Chap 19: Vòng Tay Bạc
Tiếng chuông báo ra chơi vang lên, sân trường lập tức trở nên ồn ào với từng tốp học sinh ùa ra như sóng vỡ. Kim Minjeong cài lại khuy áo khoác, lặng lẽ rời khỏi lớp học và tiến thẳng đến căn-tin như thói quen mỗi ngày. Cô không để ý rằng trên cổ tay mình, chiếc vòng tay bạc mảnh mai đã tuột mất từ lúc nào.
Đến khi đứng trước quầy mua nước, Minjeong mới sững người lại, cảm giác trống rỗng nơi cổ tay khiến cô hoảng hốt. Đôi mắt lạnh như sương quét nhanh quanh người, chiếc vòng tay màu bạc, món quà sinh nhật năm 6 tuổi, món quà duy nhất và cũng là vật cuối cùng Minjeong còn giữ lại bên mình sau khi mẹ cô qua đời, món đồ mà cô xem như là mạng sống của mình, đã biến mất.
Không chút biểu cảm, Minjeong lập tức quay gót, ngược dòng người mà chạy đi tìm, đôi giày Nike màu trắng va chạm lạnh lùng trên nền gạch, từng bước gấp gáp mà chính xác.
Cùng lúc đó Yu Jimin đang ngồi ăn ở cantin cùng với Giselle và Ningning thì trông thấy Minjeong đang vội vã chạy đi đâu đó, gương mặt cô có vẻ như đang không tốt, Jimin bèn đứng dậy nói với hai người kia.
"Mình đi đây chút" - rồi cô cũng xoay người vội chạy theo Minjeong.
Gần đó Miyu Sato đã tận mắt thấy được rõ là Yu Jimin đang đuổi theo Kim Minjeong, Miyu cũng nhìn thấy được khung cảnh gấp gáp vừa rồi của Minjeong, vì không muốn Jimin đuổi theo Minjeong, cũng không muốn mình thua Jimin nên cũng vội vã bỏ lại phần ăn của mình mà đuổi theo sau.
Yu Jimin đã đuổi kịp Kim Minjeong cả Miyu cũng vậy nữa, lúc này Jimin không quan tâm là có Miyu ở đây đâu, cô chỉ quan tâm Minjeong thôi, rồi cô cũng lên tiếng hỏi Minjeong.
"Em đang tìm gì sao?"
Kim Minjeong gật đầu trả lời.
"Một thứ rất quan trọng với tôi"
Biểu cảm trên khuôn mặt Minjeong đã thay đổi đi chút, vẻ rất nghiêm trọng, không còn bình tĩnh như bình thường nữa, Jimin trông thấy được rồi, cô lên tiếng.
"Vậy để tôi tìm giúp em, đó là vật gì vậy?"
"Vòng tay màu bạc" - Minjeong chỉ trả lời ngắn gọn.
Tại một góc sân, một nhóm nữ sinh tụ lại.
Ở giữa bọn họ, Park Sena tiểu thư con nhà tài phiệt, nổi tiếng là kẻ không chấp nhận ai hơn mình, luôn muốn được làm trung tâm, vẻ ngoài luôn là một đứa ngông nghênh, đang nghịch chiếc vòng bạc nhỏ xíu, ánh mắt ngạo mạn, thứ này cô ta nhặt được trong lớp trên hành lang, vẫn đang không biết là của ai.
"Cái vòng này thiết kế đặc biệt thiệt đó, không biết là của ai nhỉ?" Sena chăm chú nhìn kiểu dáng và họa tiết trên đó rồi lắc lắc chiếc vòng.
Lúc này ở một góc sân trường, Minjeong đã tìm thấy được thứ mình cần tìm, cô bước tới nhóm nữ sinh.
Ánh mắt lạnh băng lia thẳng vào tay Sena đang cầm chiếc vòng.
"Đưa lại cho tôi."
Ngắn gọn, chỉ 4 chữ, trầm thấp như tiếng dao cứa.
Sena ngẩng đầu, vẻ ngạc nhiên, cô ta nhếch mép cười nhạt, hóa ra là của người mà cô ta không thích từ trước đến nay, Kim Minjeong.
"Hóa ra là của mày à? Nhưng mà ai nhặt được thì là của người đó, với lại tao cũng thích cái vòng này rồi"
Đám bạn phía sau cười khúc khích.
Một đứa trong số đó lên tiếng:
"Sena đã thích thì không đưa lại được đâu, với lại Minjeong-si giàu mà nhỉ, mày cũng sẽ không cần cái vòng này đâu."
Minjeong không chớp mắt.
Từng bước tiến lại gần, bóng cô đổ dài trên sân nắng.
"Đó là vật rất quan trọng, cậu nghĩ tôi có cần không?."
Giọng cô vẫn đều, lạnh lẽo như sương sớm.
"Trả lại, tôi chỉ nói lần cuối."
Sena hất cằm, tỏ vẻ thách thức.
"Tao không trả đó, mày sẽ làm gì, có giỏi thì lấy lại đi."
Ngay khoảnh khắc đó —
Soạt!
Minjeong vung tay. Một cú đánh chém ngang vào cổ tay Sena, nhanh như cắt.
Chiếc vòng bạc rơi xuống đất, lăn một vòng.
"Á!" Sena rú lên, lùi về sau ôm tay.
"Khốn kiếp!!! Con nhỏ chết tiệt!!!" - Sene tức giận hét lên lần nữa.
Đám bạn phía sau lập tức nhào tới, định tấn công.
Nhưng Minjeong không để ai chạm vào.
Một cú quét chân hai đứa ngã lăn.
Một cú bẻ tay gọn gàng một đứa khác quỵ xuống, mặt méo xệch.
Chỉ trong vài giây, cả nhóm nữ sinh tơi tả, nằm rên rỉ trên đất.
Ngay lúc đó, Seok Hyunwoo bạn trai của Sena, nổi tiếng là võ sĩ CLB quyền Anh của trường xuất hiện.
"Sena, em không sao chứ?" Hyunwoo gầm lên, rồi lao tới, nắm đấm giơ cao định tấn công Minjeong.
Nhưng chưa kịp tới gần —
Bốp!
Một lực mạnh giữ chặt tay Hyunwoo lại.
Là Yu Jimin.
Gương mặt cô tối sầm, ánh mắt sắc như dao.
"Tốt nhất đừng động vào cô ấy."
Jimin gằn giọng.
Miyu cũng lao đến, chắn trước Minjeong, cười nửa miệng:
"Mày ngon thử động vào xem, dủ chỉ một cọng tóc tao cũng sẽ bẻ gãy tay mày đấy."
Hyunwoo lừ mắt, nhưng bị hai người chắn đường nên đành chùn bước, chưa kịp làm gì, chỉ buông vài câu cảnh cáo "Tụi mày chờ đấy, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu." - rồi kéo Sena rời khỏi đó theo sau lấy đứa nữ sinh kia.
Minjeong cúi xuống, nhặt lấy chiếc vòng bạc.
Bàn tay cô nắm chặt, lạnh buốt.
Không nói thêm lời nào, Kim Minjeong chỉ nhìn Jimin và Miyu rồi lướt qua hai người bọn họ như cơn gió băng, để lại sau lưng chỉ còn sự im lặng ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com