Chap 20: Một Người Vì Em
Jimin nhìn bóng lưng Minjeong khuất dần qua dãy hành lang.
Không nghĩ ngợi, cô lập tức đuổi theo.
"Kim Minjeong!"
Jimin gọi khẽ.
Minjeong không dừng.
Cô bước nhanh qua khu vườn nhỏ phía sau trường, gió thổi lùa qua tóc cô, lạnh lẽo như chính người con gái ấy.
Jimin chạy theo, đến khi chỉ còn cách vài bước, cô thở hổn hển nói:
"Em đối xử với người giúp đỡ mình bằng cách rời đi không một lời cảm ơn như vậy sao?"
Minjeong khựng lại.
Cô quay đầu, đôi mắt màu hổ phách lạnh như băng nhìn thẳng vào Jimin.
"...Cảm ơn."
Giọng cô không mang theo chút ấm áp nào, như thể nói chỉ vì phép lịch sự tối thiểu.
Rồi không đợi thêm một giây, Minjeong lại xoay người bước tiếp.
Jimin cắn môi, lòng nhoi nhói.
Cô biết Minjeong luôn lạnh lùng, nhưng cứ như vậy thật khiến người ta muốn phá tan vỏ bọc đó.
Jimin bước nhanh hơn, đi sóng đôi bên cạnh cô gái nhỏ.
"Chiếc vòng..."
Jimin mở lời, giọng dịu xuống.
"Rất quan trọng với em, đúng không?"
Minjeong liếc mắt nhìn cô, không phủ nhận.
"Quà sinh nhật."
Cô đáp ngắn gọn.
"Quà sinh nhật của mẹ à?"
Jimin mỉm cười, cố gắng kéo chủ đề nhẹ nhàng hơn.
Minjeong khẽ gật đầu.
Jimin im lặng một lúc, rồi nửa như cười, nửa như thở dài:
"Vậy ra em có mối quan hệ rất tốt với người... không phải mẹ ruột của mình ha?"
Câu nói ấy như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.
Không lớn, nhưng cũng đủ tạo ra những gợn sóng lan ra.
Minjeong sững người trong khoảnh khắc.
Ánh mắt cô tối lại, vẻ lãnh đạm càng đậm hơn, có vẻ như Yu Jimin đã điều tra ra được cô là ai và quá khứ của cô rồi, NIS có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ.
"Chuyện đó," Minjeong đáp, giọng khô khốc, "không liên quan đến chị."
Jimin nhíu mày.
Cô nhìn chăm chăm vào Minjeong, cố đọc thứ gì đó trong đôi mắt trầm tĩnh kia.
"Vậy... tôi muốn liên quan thì sao?"
Jimin cười nhẹ, ánh mắt chan chứa sự kiên nhẫn dịu dàng.
Minjeong dừng lại, xoay hẳn người đối mặt với Jimin.
Gió lướt qua, làm mái tóc cô tung nhẹ, càng khiến đường nét lạnh lùng thêm sắc sảo.
"Chị không cần lãng phí thời gian với tôi."
Giọng cô như một lưỡi dao được bọc trong lớp băng mỏng, mềm mại nhưng chết người.
Jimin cười, nụ cười không chút sợ hãi.
"Có thể em không muốn, nhưng tôi thì không ngừng được."
Cô hạ giọng, chân thành hơn:
"Bởi vì, dù em cố gắng lạnh lùng thế nào, nhưng đôi lúc ánh mắt em... chưa bao giờ thật sự lạnh."
Minjeong nhíu mày.
Có một nhịp tim hụt hẫng trong lồng ngực cô, nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc.
"Không phải ai cũng cần phải ấm áp."
Minjeong lạnh lùng đáp, rồi bước nhanh hơn, như muốn cắt đứt cuộc trò chuyện.
Jimin nhìn bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc lạ kỳ.
Vừa đau, vừa mềm yếu, vừa thôi thúc cô muốn chạm tới.
"Minjeong."
Jimin gọi với theo lần nữa.
Kim Minjeong không quay đầu.
Chỉ có giọng nói lạnh tanh vương lại trong gió:
"Đừng lãng phí thời gian."
[...]
Gió lạnh lùa qua hành lang, cuốn theo mái tóc nâu sẫm của Jimin.
Cô đứng đó, lặng người.
Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng Minjeong khuất dần sau rặng cây bên ngoài sân trường.
Cái cách Minjeong bước đi – dứt khoát, lạnh lẽo – như dựng lên một bức tường vô hình giữa hai người.
Nhưng càng nhìn, Jimin càng cảm nhận được.
Phía sau vẻ ngoài băng giá ấy... là một tâm hồn đã quá quen với cô độc.
Jimin siết chặt bàn tay bên áo khoác.
Trong lòng cô bỗng trào dâng một thứ cảm xúc mạnh mẽ: muốn phá vỡ bức tường ấy, dù có phải bị đâm hàng nghìn mũi gai cũng không hối hận.
"Kim Minjeong..."
Jimin khẽ thì thầm, như tự nhủ với chính mình.
"Em càng xa cách... chị càng muốn lại gần."
Cô thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn trời.
Những đám mây lững thững trôi, chẳng ai vội vã, ngoại trừ trái tim cô lúc này.
Khi quay lại lớp học, Miyu đã đứng đó, khoanh tay dựa vào ghế, đôi mắt sắc sảo nhìn Jimin.
"Không có cơ hội cho cậu đâu."
Miyu nhếch môi mỉa mai.
Jimin liếc nhìn cô, không đáp.
Ánh mắt Jimin giờ đây chỉ còn sự kiên định — không cần tranh cãi với Miyu, không cần lời qua tiếng lại.
Người mà cô muốn chạm tới, chỉ có một.
Tiếng chuông tan học vang lên, kéo theo làn sóng học sinh ùa ra khỏi lớp học.
Giữa dòng người nhốn nháo, Minjeong bước đi lặng lẽ như một cái bóng.
Chiếc vòng tay bạc – thứ cô vừa giành lại được – nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Sợi dây mỏng manh đã bị đứt một mắt xích, lủng lẳng yếu ớt.
Minjeong dừng lại một nhịp ở hành lang vắng, ngón tay mân mê mặt vòng nhỏ.
Ánh mắt cô vẫn vô cùng lạnh lẽo, nhưng sâu trong đáy mắt ấy... le lói một tia gì đó thật mềm mại.
“Bất cẩn thật...”
Cô nghĩ thầm, giọng trong đầu mình khô khốc như những chiếc lá mùa đông.
Vòng tay này là thứ duy nhất còn sót lại.
Là món quà mẹ đã tự tay đeo lên cổ tay cô vào sinh nhật năm sáu tuổi.
Là những ký ức ấm áp nhất trong quãng đời bầm dập này, với Minjeong mỗi khi đeo chiếc vòng như có mẹ luôn bên cạnh cô, cảm giác mẹ vẫn ở ngay đây không đi đâu cả, tối nay cô sẽ sửa lại nó.
Giữ chặt chiếc vòng, Minjeong lặng lẽ bỏ vào túi áo trong.
Bước chân cô tiếp tục vang lên khô khốc trên sàn gạch lát lạnh buốt.
Ra khỏi cổng trường, gió chiều thổi mạnh hơn.
Tà áo khoác đồng phục khẽ phấp phới quanh người cô, nhưng Minjeong chẳng buồn kéo chặt lại.
Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn bình thản, đôi mắt nửa hờ như chẳng còn bận tâm đến cả thế giới.
Nhưng tận sâu trong lồng ngực, nơi không ai nhìn thấy —
nhịp đập quen thuộc đang dao động nhẹ.
“...Cảm ơn.”
Cô nhớ lại khoảnh khắc khi thì thầm hai chữ đó với Jimin.
Một từ mà từ rất lâu rồi Minjeong đã quên cách nói ra...
Ấy vậy mà hôm nay, nó lại thốt lên một cách tự nhiên đến thế.
Minjeong khẽ nhắm mắt lại.
Gió lướt qua tóc cô, lạnh buốt — nhưng cũng kỳ lạ thay, trong lòng lại có một nơi như đang dần dần tan chảy.
Chỉ là, Minjeong chẳng muốn thừa nhận điều đó.
Chẳng muốn để ai khác tiến lại gần.
Bởi vì càng tiến lại gần... chỉ sợ người cô yêu sẽ gặp nguy hiểm.
Và cô không cho phép điều đó xảy ra với Yu Jimin.
Minjeong siết chặt nắm tay, bàn chân lạnh lùng bước nhanh về phía con đường rợp bóng cây, để lại phía sau trường học, phía sau Jimin...
và cả cảm xúc đang dần dần âm thầm nảy mầm trong lòng, có lẽ cảm xúc đó một lần nữa đang quay trở về.
Ở một góc khuất gần cổng trường, Jimin đứng tựa lưng vào thân cây anh đào già.
Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Minjeong, như bị hút lấy bởi một thứ gì đó vừa mơ hồ vừa không thể chống lại.
Cơn gió chiều cuộn qua, thổi tung những sợi tóc mềm của Jimin.
Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, tay vẫn đút trong túi áo khoác đồng phục, mắt không rời khỏi hình bóng ấy.
Bóng dáng Minjeong, mỏng manh mà cô độc, bước đi giữa dòng người nhộn nhịp như thể tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này.
Không ai chạm được vào cô.
Không ai kéo cô lại.
Jimin khẽ nhếch môi cười nhạt.
Nụ cười mang theo chút bất lực, chút xót xa, và... chút gì đó chính cô cũng không lý giải nổi.
“Lạnh lùng thật đấy, Kim Minjeong.”
Cô thì thầm, giọng rất khẽ, như sợ gió cuốn đi.
Nhưng chính cái lạnh lẽo ấy lại càng khiến người ta muốn tiến lại gần.
Càng khiến Jimin không cách nào quay đầu.
Minjeong, với đôi mắt lạnh lẽo đó, với từng bước chân vô hình đó —
cứ như một vết thương ngấm ngầm chảy máu trong lòng Jimin.
“Em cứ thế này mãi sao, Kim Minjeong?”
Jimin cúi đầu, đá nhẹ viên sỏi dưới chân, ánh mắt vẫn đăm đăm theo dõi cho đến khi bóng Minjeong khuất hẳn sau rặng cây bên kia đường.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua.
Jimin siết chặt bàn tay trong túi áo.
“Dù em có muốn hay không... Chị cũng sẽ tìm được cách bước vào thế giới của em, và kéo em ra khỏi nơi đó.”
Lời hứa không ai nghe thấy.
Chỉ có gió, và lòng Jimin là ghi nhớ.
Con đường nhỏ rợp bóng cây dẫn ra trạm xe buýt, ánh nắng xế chiều trải dài thành những dải màu cam dịu nhẹ.
Minjeong lặng lẽ bước đi, tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt như chẳng bận tâm đến thế giới quanh mình.
Cô đã nhắn trước cho tài xế rằng hôm nay không cần đến đón.
Một ngày như mọi ngày — cô chỉ muốn im lặng với chính mình.
Bất chợt, từ đằng xa vang lên tiếng xe đạp lạch cạch.
Tiếng phanh xe kít lại ngay bên cạnh cô.
"Minjeong!"
Giọng gọi quen thuộc vang lên, có chút gấp gáp.
Minjeong quay đầu lại.
Yu Jimin — trong bộ đồng phục học sinh, đạp xe tới, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười lại rạng rỡ như nắng.
"Đi đâu vậy?"
Jimin hỏi, chống chân bên xe, nhìn cô.
"Về nhà."
Minjeong đáp cụt lủn, tính quay đi.
"Để tôi chở em nhé."
Jimin ngỏ lời, ánh mắt sáng lên.
"Không cần."
Minjeong lắc đầu, từ chối ngay, bước đi tiếp.
Nhưng Jimin chẳng chịu bỏ cuộc.
Cô nhảy xuống xe, dắt xe đi bộ song song với Minjeong.
"Năn nỉ đó, đi mà~ Hôm nay đẹp trời thế này, về liền thì tiếc lắm."
Giọng cô vừa nũng nịu vừa cứng đầu.
Minjeong khẽ liếc Jimin, ánh mắt dửng dưng, nhưng bước chân lại chậm lại chút ít.
"Đi một vòng với tôi nha? Tôi muốn... đi chung với em mà."
Jimin cười tươi, ánh mắt lấp lánh.
Minjeong thở ra một hơi rất khẽ, gần như là đầu hàng.
Cô dừng bước, nhìn chiếc xe đạp, rồi lặng lẽ trèo lên yên sau.
"Ừm."
Một tiếng đáp nhỏ đến mức chỉ gió mới nghe thấy.
Nhưng với Jimin, như thể cô vừa trúng xổ số.
Con đường dẫn đến quảng trường lễ hội rộn rã tiếng người, ánh đèn lung linh đã bật sáng từ khi mặt trời còn lặn nửa chừng.
Jimin đạp xe chở Minjeong len giữa dòng người, nụ cười chưa từng tắt trên môi.
Họ dừng lại trước một gian hàng trò chơi.
Tiếng bắn súng vang lên, những tiếng reo hò đầy phấn khích.
"Đợi tôi nhé!"
Jimin nháy mắt, hăng hái nộp xu tham gia trò chơi bắn súng.
Minjeong khoanh tay đứng cạnh, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Jimin loay hoay chỉnh súng, vẻ mặt nghiêm trọng đến mức buồn cười.
"Đừng làm trò lố đấy."
Minjeong buột miệng, giọng nhàn nhạt.
"Em đợi xem!"
Jimin cười tinh nghịch, nheo mắt ngắm bắn.
Mấy phát đầu tiên trật lất.
Jimin lè lưỡi, nhăn nhó.
Minjeong nhếch môi, ánh mắt giễu nhẹ.
Nhưng tới phát cuối cùng, Jimin bất ngờ bắn trúng chính xác, nãy giờ chỉ là giả vờ thôi, vì cô cũng không muốn để bị lộ mình là điệp viên tình báo mà.
Một con cún bông xinh xắn được nhân viên quầy trao tận tay cô.
Jimin chạy lại, chìa con cún bông ra trước mặt Minjeong.
"Tặng em nè! Không được từ chối nha!"
Giọng cô như một đứa trẻ khoe chiến tích.
Minjeong khựng lại một chút.
Cô nhìn con cún bông — ngốc nghếch, tròn vo, và vô cùng vô hại.
Một cảm giác mềm mại lạ thường lan tỏa trong lòng.
Cô nhận lấy nó, tay khẽ siết.
Không nói gì.
Jimin dắt xe đi bộ bên cạnh Minjeong, thỉnh thoảng lại liếc trộm cô.
Khuôn mặt Minjeong vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng có một điều mà Jimin nhận ra —
bóng dáng cô ấy, nhẹ nhàng hơn, bước chân cô ấy, chậm rãi hơn.
Như thể... cũng không còn phòng bị nữa.
Họ mua takoyaki, kem ốc quế, rồi đứng xem người ta múa lửa, vẽ tranh.
Không gian ngập tràn mùi thức ăn thơm lừng, tiếng cười nói rộn ràng.
Bất chợt, Jimin vụng về, vừa cầm hai ly kem vừa xoay người, suýt tí đụng trúng Minjeong.
Ly kem suýt rớt.
Jimin chụp lại được — nhưng một đốm kem nhỏ đã dính lên mũi cô.
Cô tròn mắt nhìn Minjeong, mặt lấm lem.
Minjeong lặng nhìn cô vài giây.
Rồi — khóe môi cô chậm rãi cong lên.
Một nụ cười nhạt như sương sớm.
Jimin sững người.
Khoảnh khắc ấy, đẹp đến nao lòng.
"Em cười rồi!"
Jimin reo lên, đôi mắt sáng như trẻ con được quà.
Minjeong giật mình, vội thu lại biểu cảm, quay mặt đi.
"Chỉ tại chị ngốc."
Cô nói nhỏ, mặt quay sang hướng khác.
Jimin cười khúc khích, lấy khăn giấy lau mũi mình rồi bẽn lẽn hỏi:
"Nhưng nếu cái ngốc này có thể khiến em cười... thì tôi nguyện ngốc cả đời."
Lời nói bỡn cợt, nhưng ánh mắt cô lại đầy dịu dàng.
Minjeong khựng lại.
Bàn tay nắm lấy con cún bông trong tay vô thức siết chặt.
"... Tại sao lại làm vậy?"
Minjeong hỏi khẽ, như đang thì thầm với gió.
Jimin ngẩng đầu, mỉm cười, đáp nhẹ như hơi thở:
"Vì... tôi là một người vì em."
Không khoa trương.
Không áp đặt.
Chỉ có chân thành.
Minjeong siết chặt con cún bông trong tay.
Lòng cô chợt chùng xuống.
Giữa ánh sáng lễ hội rực rỡ ấy,
cô nhìn thấy trên cổ tay Jimin — chiếc vòng tay màu đỏ sẫm, đã bạc màu theo năm tháng.
Chiếc vòng năm đó.
Cái ngày ấy — dưới cơn mưa ở Quantico — chính cô đã thắt nó lên cổ tay người con gái trước mặt.
Đã mấy năm rồi... nhưng cô ấy vẫn giữ lai, mặc cho lần đó mình có nói rằng đừng nhớ gì về Quantico và hãy quên nó đi.
Nhưng vẫn đeo trên tay, như ngày hôm qua chưa từng qua đi.
Một cơn sóng trào trong lồng ngực Minjeong.
Lặng lẽ, mãnh liệt.
Dù thế nào...
Dù phải chống lại cả thế giới này...
Kim Minjeong cũng không bao giờ để Yu Jimin gặp nguy hiểm vì mình.
Đêm đã buông xuống.
Ánh đèn đường lác đác trải dài theo từng nhịp xe đạp lăn bánh.
Minjeong ngồi phía sau, tay ôm nhẹ lấy con cún bông mềm mại trong lòng.
Gió đêm phả qua mái tóc cô, lùa vào lớp áo đồng phục mỏng manh, mang theo mùi hương của đêm mùa xuân — thoang thoảng vị ngọt của lễ hội vừa tan.
Jimin đạp xe chậm rãi, cố tình giữ tốc độ vừa phải để Minjeong không bị lạnh.
Thỉnh thoảng, cô lại quay đầu nhìn về phía sau, chắc chắn rằng Minjeong vẫn ngồi yên ổn.
"Mệt không?"
Jimin hỏi khẽ, giọng nói trầm ấm.
Minjeong lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm, nơi những vì sao nhỏ bé đang lấp lánh.
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe quay đều và tiếng gió thổi nhè nhẹ qua hai người.
Jimin khẽ cười.
Cô quay mặt về phía trước, đạp chậm hơn nữa, như muốn kéo dài khoảnh khắc này.
"Ước gì con đường này cứ kéo dài mãi."
Jimin buột miệng.
Minjeong nghe thấy, lòng khẽ rung lên một nhịp.
Cô siết chặt con cún bông hơn, nhắm mắt lại để cảm nhận những xúc cảm đang dần tan chảy trong ngực mình.
Bên Jimin, Minjeong cảm nhận được một thứ cảm giác đã từ lâu lắm rồi cô mới tìm lại —
ấm áp, bình yên, và... hạnh phúc.
Lâu lắm rồi... mới có người khiến mình muốn dựa vào như thế.
Một cơn gió mạnh thổi tới.
Minjeong khẽ run nhẹ.
Jimin lập tức giảm tốc, quay đầu lại.
"Em lạnh à?"
Giọng cô đầy lo lắng.
Không đợi Minjeong trả lời, Jimin dừng xe lại ven đường, tháo áo khoác ngoài của mình đưa ra sau.
"Khoác tạm đi."
Cô nói, không chấp nhận từ chối.
Minjeong lưỡng lự vài giây, rồi cũng nhận lấy, nhẹ nhàng khoác lên vai.
Áo khoác còn vương mùi hương quen thuộc của Jimin — thanh mát, dịu nhẹ và ngọt ngào.
Jimin lại đạp xe tiếp, lần này càng chậm hơn, như sợ bất kỳ điều gì cũng có thể phá vỡ sự yên bình mong manh này.
Minjeong tựa nhẹ trán vào lưng Jimin, rất khẽ, như không dám để cô ấy nhận ra.
Một động tác nhỏ bé nhưng đối với Minjeong, đó là tất cả can đảm mà cô gom góp được.
Trước mắt họ, con đường dẫn về nhà dần hiện ra, ánh đèn ấm áp hắt lên nền gạch.
Jimin khẽ cất giọng, dịu dàng như kể chuyện:
"Ngày hôm đó ở Quantico... khi em thắt vòng tay cho tôi, tôi đã nghĩ..."
"... nếu có một ngày gặp lại em, tôi nhất định sẽ không để em rời đi một lần nào nữa."
Minjeong ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to.
Jimin không quay lại, chỉ tiếp tục nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:
"Không phải vì nhiệm vụ. Không phải vì trách nhiệm.
Mà vì chính em."
Tim Minjeong khẽ chùng xuống một nhịp.
Một cảm giác vừa chua xót, vừa ấm áp cuộn trào trong lòng ngực.
Tại sao... lại là mình?
Tại sao lại có thể vì mình... mà nói những lời như vậy?
Minjeong cắn nhẹ môi, giấu đi sự run rẩy trong đáy mắt.
"Chị không sợ sao?"
Cô hỏi, giọng trầm thấp, như thì thầm với bóng đêm.
"Sợ chứ."
Jimin bật cười khẽ.
"Nhưng nếu vì em, thì sợ cũng không sao."
Giọng nói ấy, không hề có lấy một chút do dự.
Minjeong nhìn xuống tay mình.
Chiếc vòng đỏ bạc màu trên cổ tay Jimin khẽ đong đưa theo từng nhịp đạp.
Vẫn còn đeo...
Vẫn còn nhớ...
Tim Minjeong như bị bóp nghẹt.
Một sự chật chội ngọt ngào, khiến cô gần như muốn rơi nước mắt.
Yu Jimin...
Cho dù thế giới này có quay lưng lại với em...
Em cũng sẽ không để chị bị tổn thương.
Lời thề ấy, Minjeong không nói ra thành tiếng.
Nhưng nó đã được khắc sâu vào tận xương tủy — không thể thay đổi.
Chiếc xe đạp lăn bánh chậm rãi dừng lại trước cổng biệt thự nơi Minjeong sống.
Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống nền gạch ướt sương đêm.
Minjeong bước xuống trước, ôm con cún bông trong tay, đứng yên lặng.
Jimin cũng chống chân xuống đất, ngoái đầu nhìn cô với nụ cười tinh nghịch:
"Này, hôm nay tôi đã đạt được thành tựu lớn đấy."
Minjeong nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên.
Jimin nhếch môi, làm vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay đếm từng ngón:
"Thứ nhất, được đưa em về nhà."
"Thứ hai, được thấy em nở nụ cười."
"Thứ ba…" — cô ngừng một chút, cười ranh mãnh — "… được em khoác áo của mình."
Minjeong khẽ giật giật khóe miệng, như thể muốn nén một tiếng cười mỉm.
Jimin vui ra mặt, lập tức nghiêng người về phía Minjeong, cố tình nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe:
"Em nợ tôi nhiều như vậy rồi, chi bằng… trả tôi bằng một bữa ăn đi?"
Minjeong lườm cô một cái, ánh mắt lạnh lẽo như dao.
"Không hứng thú."
Một câu ngắn gọn, dứt khoát.
Nhưng Jimin không nản chí.
Cô cười toe, hai tay chống lên ghi đông xe, giọng điệu như trẻ con vòi vĩnh:
"Thế thì… lần tới, để tôi tiếp tục cố gắng khiến em mời tôi ăn cũng được."
Minjeong im lặng, nhìn cô bằng ánh mắt không đọc được cảm xúc.
Một lát sau, cô quay người, bước chậm về phía cánh cổng lớn màu đen.
Jimin từ sau lưng gọi với theo, giọng dịu dàng hơn hẳn:
"Minjeong à."
Bước chân Minjeong khựng lại.
Cô hơi nghiêng đầu, ánh đèn hắt xuống gương mặt lạnh nhạt mà xinh đẹp ấy.
Jimin mỉm cười, nụ cười chân thành không chút che giấu:
"Cảm ơn em vì đã cho tôi thấy Minjeong của hôm nay.
Tôi nhất định sẽ bảo vệ nụ cười đó."
Minjeong đứng yên vài giây.
Không đáp lại.
Nhưng bàn tay đang nắm con cún bông trong lòng khẽ siết chặt.
Sau đó, cô không nói lời nào, mở cổng bước vào.
Bóng dáng mảnh mai dần khuất sau bức tường cao và những tán cây rậm rạp.
Jimin ngồi trên xe đạp, lặng lẽ dõi theo cho đến khi bóng Minjeong hoàn toàn biến mất.
Cô chạm nhẹ vào chiếc vòng đỏ đã bạc màu trên cổ tay mình, khẽ mỉm cười, như đang tự hứa với lòng:
"Dù em có lạnh lùng, có xa cách thế nào… tôi cũng sẽ ở đây.
Đợi em."
____________________
Chap này hơi dài, ý là cũng tùy hứng lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com