Chap 21: Bắt Được Em Rồi
Cánh cổng biệt thự khẽ mở ra khi kim đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Tiếng đế giày vang lên đều đặn trên lối lát đá, hòa vào không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Minjeong bước vào, ánh mắt trở nên trống rỗng, đôi môi mím chặt không còn vương chút nụ cười nào của buổi tối vừa qua. Vẻ ấm áp khi bên Jimin giờ chỉ còn là ký ức thoáng qua—vụt tắt như thể chưa từng tồn tại.
Cô bước qua đại sảnh, bóng đèn chùm phản chiếu lên mái tóc ướt nhẹ sương đêm. Ở phòng khách, Han Seokjin đang ngồi vắt chân thoải mái trên ghế sofa lớn, bên cạnh là Kim Jinwoo – đôi mắt cậu lướt về phía em gái với chút gì đó như... lo lắng. Choi Minhwa – người phụ nữ luôn toát ra vẻ sắc sảo và kiêu ngạo – khoanh tay trước ngực, ánh nhìn sắc như dao.
“Giờ này mới về?” – Minhwa lên tiếng trước, giọng the thé đầy khó chịu. “Là con gái mà đi đâu đến khuya khoắt thế? Nghĩ mình là ai mà muốn làm gì thì làm?”
Minjeong không đáp. Cô chỉ cúi nhẹ đầu, đôi mắt đen lạnh tanh lướt qua người đàn bà trước mặt như thể đó là một cái bóng không đáng để tâm.
“Đúng là đứa trẻ không được mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên mới hư hỏng đi đến giờ này,” Minhwa tiếp lời, cố tình nhấn giọng. “Đúng là hư đốn, chẳng biết giữ phẩm giá. Có con như cô cũng chỉ tổ làm bẩn cái nhà này thêm.”
Không khí như đặc lại.
Minjeong đứng thẳng dậy, đôi mắt mở to hơn một chút – nhưng không phải vì xúc động, mà là vì cơn lạnh buốt trong lòng đã dâng lên đến đỉnh điểm. Giọng cô bình thản đến mức khiến cả căn phòng rợn người:
“Vậy bà nghĩ gia đình này tốt đẹp lắm sao.”
Minhwa trừng mắt, định đứng bật dậy, nhưng Jinwoo đã lên tiếng:
“Thôi đủ rồi. Giờ không phải lúc gây gổ.” – Cậu đứng dậy, bước đến chắn giữa hai người. “Chúng ta còn chuyện cần giải quyết.”
Han Seokjin lúc này mới chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Đối tác đang chờ ở cảng số 4. Hàng đã chất lên xe. Hai đứa chỉ việc đến giao và lấy tiền. Đơn giản.”
Ông liếc Minjeong một cái đầy ẩn ý.
“Hành động đi nào, át chủ bài của ta.”
Minjeong gật đầu nhẹ, xoay người rời khỏi phòng mà không để lại bất kỳ lời nào.
Ánh sáng mờ từ chiếc đèn bàn hắt lên làn da tái nhợt của cô. Minjeong mở chiếc laptop nhỏ, kết nối vào hệ thống mã hóa của NSA qua đường dẫn dự phòng. Ngón tay cô lướt trên bàn phím, từng ký tự được gõ ra theo chuỗi mã lệnh bảo mật: Code-V: Nightshade – Operation Undercover – Status: Engaged.
Cô gửi đi một bản báo cáo ngắn gọn: “Giao dịch hàng cấm quy mô lớn diễn ra trong vòng 90 phút tới tại cảng số 4. Đối tượng giao dịch: Lee Yang. Địa điểm cụ thể và sơ đồ phân phối đính kèm.”
Mọi thông tin sau đó được mã hóa và xóa sạch khỏi hệ thống chỉ trong ba giây.
Minjeong đứng dậy, mở ngăn bí mật sau tủ sách, lấy ra con dao gập, súng mini, bộ thiết bị theo dõi và tai nghe giấu kín. Cô đeo găng tay, mái tóc buộc cao, ánh mắt sắc lạnh như đã khóa toàn bộ cảm xúc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khi Jimin vừa đặt balo xuống ghế. Cô nhìn màn hình: Giselle.
“Alo?”
“Tình hình khẩn.” – Giọng Giselle nghiêm túc hẳn. “NIS nhận được báo cáo từ phía CIA. Một giao dịch hàng cấm quy mô lớn đang diễn ra tại cảng số 4, Han Seokjin là người giao dịch. Bên mua cũng là một tên bị truy nã quốc tế.”
Tim Jimin thắt lại. Cô hỏi nhanh:
“Vậy hắn lại giao cho Minjeong và Jinwoo làm việc này nữa sao?”
“Không rõ, nhưng với tính cách của ông ta, chắc chắn các cậu ấy sẽ bị kéo vào, vì bây giờ theo như điều tra hắn đã giao lại toàn quyền quyết định cho cả hai rồi.”
Một nhịp im lặng.
Jimin siết chặt điện thoại. Trong lòng cô, cảm giác đau nhói lẫn hỗn loạn trào lên. Cô vừa trải qua một buổi tối bình yên cùng Minjeong, vậy mà giờ lại phải đứng đối đầu.
“Cho mình 10 phút. Mình sẽ đến NIS ngay.”
Cô cúp máy, vội vã rút bộ đồ tác chiến từ ngăn bí mật, ánh mắt kiên định – nhưng sâu thẳm vẫn còn lại một chút đau đáu, không nỡ.
Cảng số 4 – 00:43 AM
Chiếc xe hơi màu đen lướt nhanh qua cổng phụ của cảng, bánh xe nghiến nhẹ lên nền bê tông ẩm ướt. Bầu trời đêm nặng trĩu, không khí mờ sương như thể đang che giấu một cuộc giao dịch không được phép tồn tại.
Bên trong xe, Jinwoo im lặng lái xe, ánh mắt quét liên tục hai bên đường, tay lặng lẽ đặt gần khẩu súng dưới ghế. Ở ghế bên cạnh, Minjeong mở laptop, ánh sáng xanh lam từ màn hình hắt lên gương mặt không cảm xúc của cô.
“Mười hai camera an ninh khu vực đã bị chiếm quyền điều khiển.” – Giọng Minjeong đều đều, không hề dao động. “Hệ thống định vị tạm thời bị nhiễu. Flycam nếu có xuất hiện trong vòng 2km sẽ bị vô hiệu hóa tín hiệu.”
Những dòng mã chạy dọc trên màn hình, nhanh đến mức như không kịp đọc.
Jinwoo liếc mắt nhìn sang. “NIS sẽ không dễ để mặc chúng ta đâu.”
“Em biết.” – Minjeong gõ lệnh tiếp theo. “Đang phá tường lửa phụ của hệ thống theo dõi quốc gia. Nếu họ cố theo dõi… sẽ bị dẫn hướng sai.”
Chiếc xe SUV màu xám phóng nhanh trên đường cao tốc, bên trong là sáu người mặc đồ tác chiến, mỗi người một nhiệm vụ, ánh mắt đều dán vào màn hình hoặc bản đồ số.
Jaemin đang cắm tai nghe, tay gõ trên bàn phím di động tốc độ chóng mặt. Sắc mặt cậu trầm xuống.
“Có kẻ xâm nhập hệ thống. Tường lửa bên khu vực cảng đang bị phá.”
Ningning ngồi sau, cũng đã kết nối vào hệ thống giao dịch quốc tế, nhưng lập tức nhận cảnh báo đỏ liên tục.
“Cái gì vậy…” – Cô cau mày. “Mã khóa lạ quá, tôi chưa từng thấy loại thuật toán này.”
“Không phải lạ—là thủ công, được viết riêng để chặn chúng ta.” – Jaemin rít khẽ. “Vậy đúng là Minjeong. Cậu ta đang tấn công.”
Dòng lệnh trên máy Jaemin tiếp tục bị đẩy lùi. Anh nhanh chóng thay đổi chiến lược, bắt đầu dựng một hàng rào dữ liệu mới.
“Cố gắng ngăn đòn tấn công mạng. Tôi sẽ chuyển sang mã hóa ngược và phục hồi hệ thống camera còn khả dụng.”
Ningning vẫn không thể xâm nhập được. Mỗi lần thử lệnh, màn hình lại hiện dòng:
“Error 531: Protocol Denied – Custom Cipher Detected”
“Khốn thật… cậu ta chơi trò này giỏi hơn mình tưởng.” – Ningning nghiến răng. “Cứ như hệ thống này biết trước từng bước tôi sẽ làm.”
Giselle – ngồi ở ghế giữa, mắt không rời màn hình laptop nhỏ
“Tôi vẫn lần theo được định vị tạm thời của Jinwoo – lần trước tôi đã cài chip khi kiểm tra hành lý cậu ta.” – Cô nói. “Chúng đang tiến vào khu giao hàng phía Đông, nhưng chắc chắn Minjeong đã biết chúng ta đang đến.”
Jeno ngồi kế bên, ánh mắt lặng lẽ nhưng căng như dây đàn. “Chúng ta phải tách đội. Nếu Minjeong đang dùng các đoạn mã tấn công, cô ấy sẽ cố làm chệch hướng để che giấu vị trí thật sự của người mua hàng.”
Jimin ngồi ở ghế lái phụ, tay nắm chặt. Mắt cô khẽ lay động khi nghe cái tên ấy.
“Em ấy vẫn phải làm việc này...” – giọng Jimin thấp, nghèn nghẹn.
Giselle quay sang, chạm nhẹ vai bạn.
“Cậu ấy không có lựa chọn nào khác, Jimin à. Nhưng nếu chúng ta để giao dịch thành công… những người vô tội sẽ phải trả giá.”
Jimin nhắm mắt vài giây, rồi mở ra với ánh nhìn kiên định.
“Vậy thì... lần này, mình sẽ ngăn em ấy lại.”
“Phía NIS đang dựng tường lửa ngược.” – Minjeong nhíu mày, nhưng tay vẫn lướt trên bàn phím. “Bọn họ phản ứng nhanh hơn em nghĩ. Nhưng vẫn còn một khe…”
Cô nhập lệnh:
Inject Trace Code_97H - Ghost Mirage Active
→ Điều hướng hệ thống định vị NIS về cảng phía Tây.
Jinwoo nheo mắt, “Là khu hàng hóa bỏ hoang. Chúng ta đang chơi một ván cờ…”
“Không. Chúng ta đang đánh lạc hướng.” – Minjeong đóng laptop. “Em sẽ xuống trước, kiểm tra hàng. Anh lo giữ vị trí và chuẩn bị phương án rút.”
Jaemin ngẩng đầu khỏi màn hình.
“Có gì đó sai. Toàn bộ định vị đều chuyển sang hướng cảng phía Tây.”
Jeno nhìn bản đồ: “Đó là khu không còn sử dụng.”
Miyu lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ nhưng sắc bén:
“Chúng ta đang bị đánh lạc hướng. Đội A giữ đường chính, đội B theo tôi – đến điểm phụ phía Đông.”
Jimin gật đầu, siết chặt tai nghe.
“Chuẩn bị. Minjeong, lần này nhất định chị sẽ ngăn em lại bằng mọi giá…”
Tiếng giày bước chạm nhẹ xuống nền bê tông lạnh buốt. Minjeong kéo thấp vành nón kết, chiếc áo khoác đen che gần như toàn bộ vóc dáng mảnh mai. Mắt cô ánh lên sự tỉnh táo và lạnh lẽo như thường lệ, không một giây do dự khi tiến đến chiếc container màu xanh cũ kỹ.
“Hàng đây.” Một giọng nam cất lên, người đàn ông trẻ, cao to, khoác áo dạ và đeo kính râm dù là ban đêm, đứng chờ sẵn với hai người đàn em phía sau.
Minjeong gật đầu nhẹ, bước đến kiểm tra chiếc vali đầy tiền mà họ mang tới, trước khi đưa ra hộp gỗ dài chứa hàng hóa – bên trong là một khẩu súng bắn tỉa tiên tiến được độ lại, không để lại vỏ đạn. Giao dịch diễn ra trơn tru, nhanh gọn. Mọi thứ có vẻ suôn sẻ.
Trên xe cách đó không xa, Kim Jinwoo chăm chú theo dõi qua màn hình. “Camera phía tây không có ai. Minjeong, khu phía nam vẫn an toàn,” cậu báo qua tai nghe, tay vẫn lướt liên tục trên bàn phím.
Nhưng rồi... màn hình đột ngột nhấp nháy.
“Cái quái gì…?” Jinwoo thì thầm, gấp gáp. Một luồng dữ liệu lạ xâm nhập hệ thống quan sát. Các tín hiệu từ camera đột ngột bị vô hiệu hóa. Cậu nhận ra ngay: ai đó đang hack vào hệ thống.
“Tầng tầng bảo mật cấp hai bị xuyên thủng.” Jinwoo nghiến răng, tay cố gắng chống lại cuộc xâm nhập từ bên kia – nhưng đầu dây bên kia là Na Jaemin, chuyên gia NSA, và Ningning, hacker chủ lực của MSS.
“Khốn thật!” Jinwoo gắt, cố giữ tín hiệu ổn định, nhưng không thể đồng thời vừa bảo vệ hệ thống vừa kịp cảnh báo cho Minjeong.
Phía xa, Jeno và Giselle đã lặng lẽ chờ sẵn. Tên mua hàng bước đi với hai đàn em, hướng về xe của hắn. Một cử chỉ nhẹ từ Jeno, và cả hai lập tức bám theo, sẵn sàng bắt giữ đối tượng ngay khi có cơ hội.
Minjeong rời khỏi điểm giao dịch, bước nhanh qua con hẻm nhỏ sau nhà kho. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh đêm muộn.
Một giọng nói cất lên phía sau: “Tôi bắt được em rồi.”
Minjeong khựng lại. Giọng nói đó... cô nhận ra ngay.
Yu Jimin từ bóng tối bước ra, đội nón, khuôn mặt chỉ lộ nửa dưới, nhưng ánh mắt không thể lẫn vào đâu.
Minjeong quay lại, lạnh lùng nói. “Tránh ra nếu không muốn chết."
“Han Seokjin đã giao nhiệm vụ này cho em đúng không?” Jimin hỏi, giọng trầm và nặng.
“Không liên quan đến chị.”
Jimin bước tới một bước. "Đừng làm việc này nữa, với lại vết thương trên vai em vẫn chưa lành lại mà, lỡ như phải đánh nhau thì sao đây?”
Minjeong siết nhẹ nắm tay. “Tôi biết mình đang làm gì.”
“Không, em không biết. Em nghĩ mình đang kiểm soát được, nhưng em đang đặt bản thân vào chỗ chết.” Giọng Jimin thấp xuống. “Tôi sẽ không để em làm việc này nữa đâu, dừng lại đi Minjeong.”
Cô chưa kịp dứt lời, Minjeong đã lao đến – ra đòn nhanh và chính xác. Jimin đỡ lấy, lùi lại né tránh.
Hai người lao vào nhau, như thể không còn cách nào khác để hiểu nhau ngoài cú đấm và đòn phản công. Nhưng Jimin sớm nhận ra Minjeong đánh không còn dứt khoát. Mỗi động tác đều có độ trễ, lực yếu hơn bình thường.
Một cú đánh vô tình trúng ngay vai phải Minjeong – vết thương cũ.
“Khụ…” Minjeong lảo đảo, chân khuỵu xuống, tay siết lấy bả vai, hơi thở gấp gáp. Jimin hoảng hốt, lập tức lao tới đỡ lấy cô.
“Em có sao không... tôi không muốn làm việc này đâu."
Minjeong không trả lời ngay. Một lát sau, cô hạ thấp giọng. “Nếu tôi dừng lại, mọi kế hoạch sẽ sụp đổ. Tôi không làm điều này vì Han Seokjin. Tôi có lý do riêng.”
“Lý do đó đáng để em đánh đổi mạng sống à?” Jimin hỏi, ánh mắt bỗng chùng xuống. “Tôi không muốn mất em lần nữa đâu… Minjeong à.”
Minjeong quay mặt đi, nhưng giọng cô khàn lại. “Tôi không thể nói với chị tất cả. Nhưng làm ơn… đừng cản tôi.”
Jimin đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má Minjeong. “Vậy… ít nhất để tôi ở bên em. Tôi biết em mạnh mẽ, nhưng… đừng hành động đơn độc như vậy nữa, em cần có người trợ giúp, em không thể hành động một mình nữa đâu.”
Minjeong không đáp. Cô nhìn Jimin, ánh mắt lạnh dần trở nên mờ đục. Một tia mềm yếu, thoáng qua… nhưng cũng đủ khiến cô phải quay mặt đi thật nhanh.
"Tôi không phải là kẻ yếu đuối, cũng không cần sự giúp đỡ, nếu chị cứ như vậy, chị sẽ chết đó." - giọng Minjeong vẫn cứ lạnh lẽo như vậy, không chút cảm xúc nào.
"Em đã từng nhém chết vì tôi rồi mà, năm đó ở Quantico vì cố cứu tôi khỏi đạn bắn, em đã bị bắn trúng, nên nếu lần này có chết vì em thì tôi cũng đồng ý."
Câu nói chân thành, và ánh mắt nhẹ nhàng đó vẫn luôn dành cho Minjeong, Jimin vẫn cứ ấm áp như vậy với cô.
"Đồ ngốc." Minjeong cố gắng đứng dậy, ôm chặt lấy vai phải của mình, tiếp tục nói."Nếu chị xảy ra chuyện gì vì tôi, tôi cũng không đồng ý đâu."
"Yu Jimin." - Minjeong khẽ cất tiếng gọi.
"..."
"Hãy để tôi thoát lần này thôi, nếu lần sau lại chạm trán nhau, tôi sẽ ngoan ngoãn để chị bắt giữ lại."
Nói rồi Minjeong chỉ quay lại nhìn Jimin rồi nhanh chóng cầm vali tiền lên chạy đi mất, Jimin vẫn chôn chân đứng tại chỗ, cô không thể làm được gì, không thể làm hại được người mình yêu, nếu lần sau gặp lại chắc chắn Jimin vẫn sẽ như hôm nay vẫn sẽ để Minjeong rời đi mà thôi, vì có lẽ bây giờ cô hoàn toàn nghe theo con tim mà không thể tuân theo lý trí được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com