Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Bắt Đầu Rồi

Kim Jinwoo đậu xe trong một góc tối giữa khu đất hoang sau nhà kho – nơi ánh đèn đường không vươn tới. Hệ thống theo dõi đã bị đánh sập, nhưng cậu cuối cùng cũng giành lại được tín hiệu kết nối chỉ vài phút sau khi NIS rút khỏi khu vực.

“Minjeong, em nghe rõ không?” Jinwoo nói qua tai nghe.

“…Em vẫn ổn,” giọng Minjeong vang lên, khẽ khàng nhưng rõ ràng.

Chỉ một câu ngắn, nhưng Jinwoo cuối cùng cũng thở phào.

Vài phút sau, cánh cửa xe mở ra. Minjeong bước vào, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, một tay vẫn giữ nhẹ bả vai. Dù ánh đèn xe rất mờ, Jinwoo vẫn thấy vết máu loang mờ qua lớp áo khoác.

Cậu không nói gì, chỉ đưa chai nước và chiếc khăn nhỏ về phía cô. Minjeong nhận lấy, không cần cảm ơn, nhưng trong ánh mắt là chút gì đó… mềm lại.

“Chúng ta đi thôi,” Jinwoo nói, khởi động xe.

Không khí trong xe trầm mặc. Bầu không khí tưởng chừng yên ổn vừa dứt, thì điện thoại Jinwoo rung lên – tin nhắn khẩn.

KHÁCH HÀNG BỊ NIS BẮT GIỮ. ĐANG ĐƯỢC ÁP GIẢI VỀ TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL.

Cả hai không nói gì trong giây lát. Jinwoo nghiến răng. “Chúng ta bị theo dõi.”

Minjeong nhìn ra cửa sổ, giọng thấp: “Không… là khách hàng bị theo dõi. Họ đã chuyển hướng nhắm vào hắn, không phải chúng ta.”

“Cũng không khác gì.”

Phòng khách biệt thự – 01:12 AM

Chiếc vali vừa mở ra, hàng loạt cọc tiền được xếp gọn bên trong dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Han Seokjin không nhìn ngay vào chúng. Ông ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh quét qua cả hai đứa trẻ.

“Hoàn thành rồi à?” Giọng trầm thấp cất lên.

Minjeong gật đầu. “Giao dịch thành công. Hắn đã chuyển tiền sạch, đúng như thỏa thuận.”

Jinwoo đứng bên cạnh, tay đút túi áo khoác, mặt không biểu cảm. Dù vậy, đôi mắt cậu vẫn chằm chằm nhìn ông ta, như đang chờ phản ứng.

Han Seokjin bước chậm tới, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt cọc tiền, rồi ngẩng lên cười nhẹ, nụ cười không chạm tới mắt.

“Ta vừa nhận được thông tin rằng, khách hàng của ta vừa bị cảnh sát bắt giữ.”

Không gian chùng xuống. Jinwoo nhíu mày.

“Phải,” Minjeong đáp, giọng điềm tĩnh. “Ngay sau khi chúng con rời khỏi. Có lẽ như NIS đã mai phục từ trước.”

Han Seokjin im lặng vài giây. Sau đó ông quay về ghế, rót cho mình một ly rượu, chậm rãi nâng ly như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

“Không sao.” Ông đặt ly xuống bàn. “Miễn là tiền đã vào tay ta, thì phần còn lại…” – ông ngả người ra sau, nụ cười giãn ra nham hiểm – “…đã có người khác lo.”

Minjeong và Jinwoo liếc nhau. Cậu lạnh lùng hỏi: “Ý ba là…?”

Han Seokjin đưa mắt liếc xuống điện thoại vừa nhận được thông tin mới.

“Ta vừa cử người giả danh là cảnh sát, đến trụ sở cảnh sát Seoul. Hắn không kịp mở miệng đâu,” Ông nhấp một ngụm rượu. “Một phát vào tim là đủ.”

Tim Jinwoo khẽ thắt lại. Cậu siết tay trong túi áo, nhưng không nói gì. Minjeong thì chỉ cúi đầu nhẹ, che đi tia lạnh xẹt qua ánh mắt.

“Không có gì để tiếc nuối,” Han Seokjin tiếp tục, giọng nhẹ như gió. “Loại người như hắn, nếu đã để bị bắt, thì sớm muộn cũng sẽ khai ra quá trình trao đổi và giao dịch thôi, cả cách làm sao xâm nhập vào được nữa. Kết thúc ngay từ đầu, chẳng phải tốt hơn sao?”

Jinwoo đáp, đều đều: “Con hiểu rồi thưa ba.”

“Cả hai đứa làm tốt. Nghỉ đi. Ta sẽ gọi khi có nhiệm vụ tiếp theo.”

Minjeong bước đi trước, bóng cô kéo dài dưới ánh đèn trắng. Jinwoo theo sau, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu.

“Lần này có vẻ như ông ấy đã dứt khoát giết người rồi." Jinwoo nói.

Minjeong dừng lại, không quay đầu. “Chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra thôi.”

“Nhưng hắn là con người, Minjeong. Người thật. Bị giết chỉ vì lỡ để bị bắt?”

Cô quay lại nhìn Jinwoo, ánh mắt vô cùng sắc lạnh. “Nếu hôm nay người bị bắt là hai chúng ta, thì anh sẽ nghĩ sao, một là cứu, hai là bỏ mặc, ông ấy chỉ tốt với những người có lợi ích mà thôi Jinwoo à."

Câu nói khiến không khí nghẹn lại. Jinwoo không nói gì nữa.

Minjeong siết nhẹ bàn tay, vai phải cô vẫn còn đau âm ỉ. Cô biết, mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát – và sớm muộn gì, trận chiến giữa hai thế giới cô đang đứng cũng sẽ nổ ra.

Sáng hôm sau – Trụ sở cảnh sát Seoul – 06:45 AM

Âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp hành lang. Các sĩ quan túc trực vội vã chạy đến khu vực giam giữ, nơi cửa phòng bị phá tung bằng thiết bị cắt công nghiệp. Mùi khét của dây điện cháy len lỏi trong không khí.

Thi thể người mua hàng – kẻ vừa bị bắt vào đêm qua – nằm gục trên nền gạch lạnh. Một viên đạn xuyên tim, phát súng duy nhất, không cảnh báo, không sai lệch. Sạch sẽ, gọn gàng, không để lại dấu vết.

Sĩ quan trưởng gầm lên: “Ai là người trực đêm!? Camera đâu!?”

“Bị cắt hoàn toàn lúc 04:32,” một nhân viên IT lắp bắp. “Toàn bộ hệ thống giám sát... bị vô hiệu hóa chỉ trong bảy giây.”

Mọi người nhìn nhau trong im lặng kinh hoàng.

Cùng thời điểm – NIS, phòng điều hành tình báo cấp cao

Màn hình lớn hiển thị tin tức mới nhất từ cảnh sát: "Một nghi phạm bị bắn chết ngay trong trụ sở. Kẻ xâm nhập chưa rõ danh tính."

Yu Jimin, với cốc cà phê chưa kịp uống, siết chặt tay. Miyu bước đến từ phía sau, giọng nghiêm túc:

“Không ai làm việc đó ngoài người của Han Seokjin.”

Jeno đập mạnh tay xuống bàn. “Chết tiệt… chúng ta gần như đã có được lời khai từ hắn.”

“Bọn chúng hành động nhanh hơn chúng ta tính toán,” Ningning lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình code. “Chắc chắn có nội gián trong lực lượng cảnh sát, không thể khác được.”

Na Jaemin từ phía hệ thống an ninh gật đầu. “Chúng ta sẽ lần ra dấu vết xâm nhập. Tên sát thủ này dùng công cụ tối tân, nhưng không thể hoàn toàn vô hình được nếu hắn truy cập hệ thống mạng nội bộ.”

Jimin quay sang Giselle và Jeno: “Tối qua hai người theo dõi sát gã đó. Có chi tiết nào bất thường không?”

Giselle nhíu mày, chậm rãi: “Không… nhưng ngay sau khi Minjeong rời khỏi, hắn đã nhắn tin cho một số không rõ danh tính. Có thể... là tín hiệu khẩn cấp.”

Jimin im lặng vài giây, rồi dứt khoát: “Chúng ta không thể cứ để bọn chúng đi trước một bước mãi như thế.”

Cô quay lại nhìn tấm bảng hiển thị các thành viên khả nghi đang học tại cấp 3 top đầu Seoul.

“Mình sẽ bắt được hết bọn chúng.”

Tại biệt thự – 08:00 AM

Minjeong ngồi trong phòng riêng, lau sạch máu khô nơi vết thương vai. Cô biết rõ ai đã ra tay. Phong cách đó, sự lạnh lùng và hiệu quả – là tay chân thân tín của Han Seokjin, những kẻ được huấn luyện không để lại dấu vết.

Cửa phòng gõ nhẹ. Jinwoo bước vào, cầm theo một tách trà.

“Tin tức sáng nay đầy rẫy vụ ám sát.” Giọng cậu khẽ khàng. “Em biết rõ là ai mà đúng không?.”

Minjeong không đáp. Cô chỉ nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn u tối nhìn ra cửa sổ.

Jinwoo tiếp lời, có chút lưỡng lự: “Jimin… đã cố ngăn em lại tối qua, và có vẻ như đối với cô bạn ấy em rất đặc biệt nhỉ, để em rời đi dễ dàng như vậy."

Minjeong đặt tách trà xuống, ánh mắt hơi khựng lại.

“Chị ấy nên biết rõ hơn… trong thế giới này, người yếu lòng sẽ bị xóa sổ trước tiên.”

Trung tâm mua sắm, 19:46 tối.

Từng dãy đèn lấp lánh phản chiếu lên lớp kính trong suốt, dòng người vẫn còn tấp nập. Jimin bước chậm qua hàng quầy thời trang, ánh mắt vô tình lướt đến bóng dáng quen thuộc đứng phía trước một cửa hàng sách – dáng người gầy gò, áo khoác đen dáng dài, tóc buộc gọn gàng phía sau gáy. Là Minjeong.

Jimin dừng lại một thoáng, trái tim bỗng đập nhanh. Cô bước tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

“Minjeong?” – Jimin gọi.

Minjeong khẽ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng thoáng chút ngạc nhiên, rồi trở nên bình thản. “Chị cũng ở đây à?”

Jimin nhoẻn cười, đứng đối diện cô. “Tôi đi mua đồ ăn thôi. Vết thương của em như nào rồi đã đỡ hơn chưa?”

Minjeong nhìn cô giây lát. “Tạm ổn rồi.”

“… Vậy nếu có thể, em đi ăn với tôi nha.” – Jimin nghiêng đầu, nụ cười ranh mãnh, ánh mắt long lanh.

“Tôi—”
“Đừng từ chối. Tôi mà lì thì còn lâu mới thoát được đấy.” – Jimin chen ngang, vừa nói vừa khoanh tay, ánh mắt trêu chọc.

Minjeong im lặng một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu. “Chỉ một bữa thôi.”

Jimin hí hửng bước sát bên cô. “Chỉ cần một bữa là đủ rồi.”

20:03 – Cửa hàng ramen tầng 5

Hai người vừa gọi món, Jimin đang kể chuyện gì đó khiến Minjeong mỉm cười nhẹ thì ánh mắt cô vụt nghiêm lại. Đồng hồ thông minh rung lên. Tin nhắn mã hóa từ NSA: "Có kẻ tình nghi thuộc Black Tiger đang ở tầng 3 khu A – nghi vấn mang theo chất nổ. Phải vô hiệu hóa ngay."

Minjeong đứng bật dậy.

“Có chuyện gì sao?” – Jimin ngạc nhiên.

“Tôi có chút việc gấp, phải đi trước.” – Giọng Minjeong dứt khoát, ánh mắt đã khác.

Jimin nhìn cô một thoáng, rồi gật đầu. “À, vậy cẩn thận.”

Nhưng khi Minjeong vừa rẽ khỏi lối, Jimin cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo phía sau. Cô không tin Minjeong rời đi chỉ vì “việc gấp”.

20:09 – Tầng 3, khu vực ít người qua lại.

Minjeong ẩn mình phía sau cột lớn, ánh mắt sắc lạnh quan sát. Một gã đàn ông với ba lô cồng kềnh đang lén lút rút thiết bị điện tử gài lên mặt sau tường.

Cạch.
Minjeong sẵn sàng lao ra thì —
Từ đâu đó, Jimin xuất hiện trước. Một cú đá xoay ngang thẳng vào tay gã đàn ông khiến thiết bị rơi xuống đất.

"Để tôi." – Jimin lạnh lùng, mắt không rời mục tiêu.

Cuộc ẩu đả nhanh chóng diễn ra. Gã đàn ông có kỹ năng, nhưng không so được với Jimin – người đã được huấn luyện bài bản. Chỉ vài phút sau, Jimin khóa chặt hắn lại và gọi cảnh sát đến bắt giữ.

Nhưng rồi —
Tít… tít… tít…

Minjeong chạy lại. “Không ổn rồi. Hắn đã kích hoạt quả bom!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com