Chap 23: Đã Ôm Chị Từ Rất Lâu Rồi
[21:38 – Trung tâm thương mại Daehyun, Seoul]
Trung tâm thương mại gần như không còn người. Nhân viên đã sơ tán hết, ánh đèn đỏ khẩn cấp chớp tắt loang lổ lên những tấm gương kính, phản chiếu bóng hai cô gái lao nhanh qua từng hành lang.
“Tầng hầm! Thiết bị định vị cho thấy bom được gắn ở trụ điện trung tâm.” – Jimin hét lên, chạy song song bên Minjeong.
“Đồng hồ đang đếm ngược. Tôi nhìn thấy rồi.” – Minjeong lạnh lùng, nhưng đôi mắt nâu sáng như lưỡi dao đang gồng căng.
[21:41 – Phòng kỹ thuật điện tầng B1]
Một cánh cửa thép đã bị cắt phá. Bên trong, đèn nhấp nháy đỏ từ bảng điện tử chiếu lên quả bom gắn vào tường. Bốn gói thuốc nổ lớn và bảng mạch phức tạp hiện lên rõ mồn một.
Trên màn hình LED:
00:04:12
Minjeong lập tức lao đến, lấy ra một cái kéo lúc nãy vừa được nhân viên đưa cho mình. Jimin đứng phía sau, lưng áp tường, mắt không rời cô dù chỉ một giây.
“Đây là loại MZ-9, có tầng lừa kép. Nếu tôi cắt sai sợi đầu tiên, nó sẽ kích nổ tầng hai.” – Minjeong lẩm bẩm, mắt đảo nhanh như đang phân tích hàng ngàn dữ liệu trong đầu.
Jimin nín thở. Cô chưa từng thấy ai gỡ bom mà tay vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng như vậy.
00:03:35
“Chị có thể giúp gì không?”
“Đứng đó. Đừng lại gần.” – Giọng Minjeong đều đều, nhưng lưng áo cô đã ướt mồ hôi.
Cô tháo phần vỏ bảo vệ, để lộ ra hàng loạt dây dẫn màu và một bảng mạch với ba vi mạch chính. Một cảm biến chuyển động khẽ rung lên khi cô chạm vào sợi dây đầu tiên.
“Tên nào làm cái này không phải tầm thường...” – cô lẩm bẩm – “…đây là kiểu bẫy đôi tầng – thứ mà tôi chỉ thấy trong các vụ khủng bố quốc tế.”
00:02:28
Minjeong dừng lại 1.5 giây, hít sâu.
Rắc.
Cô cắt sợi màu xanh đen – một tiếng tách vang lên từ bên trong lõi bom.
Ngay lập tức, một tầng mạch phụ bật ra – bốn bóng LED sáng đỏ cùng lúc, kèm âm thanh đếm ngược chuyển sang cao tần.
00:01:42
Jimin giật mình.
“Tầng hai! Nó vừa kích hoạt—”
“Tôi biết.” – Minjeong cắt lời, nhanh chóng rút bảng mini xử lý tín hiệu từ túi – tay cô run nhẹ nhưng vẫn chính xác đến kỳ lạ.
“Sợi dây chính nằm giữa hai tín hiệu phản nhiễu. Nếu sai... nó sẽ nổ ngay.”
Jimin định bước tới thì đùng! – một tiếng động phía trên trần khiến bụi rơi xuống, báo động phát ra từ hệ thống.
“Minjeong!”
“Tôi làm được, chị đừng lại gần!!” – Minjeong hét lên, giọng lần đầu run rẩy.
00:00:58
Cô bắt đầu thở gấp. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống bo mạch. Một khoảnh khắc cô ngập ngừng – sợi dây thứ ba... hay thứ tư?
Cô nhắm mắt. Trong đầu vang lên hình ảnh quá khứ: ba mẹ, trại trẻ mồ côi, vụ nổ bom ở Colombia, Ryujin, Quantico, và rồi ánh sáng tắt lịm trong một vụ nổ, máu nhuộm đầy tay... và cả ánh mắt hoảng loạn của Jimin bên cạnh.
Minjeong mở mắt, như bị đánh thức bởi trái tim đang đập dồn.
Cắt.
00:00:12
Cô cắt sợi dây thứ ba.
Mạch ngưng. Tất cả đèn tắt phụt.
Im lặng.
Minjeong buông rơi lưỡi dao, quỵ xuống, cả người run lên. Cô ngẩng mặt nhìn Jimin – nhưng chỉ thấy làn khói bụi mờ bao phủ... và một mảnh bê tông từ trần nhà vừa sập xuống ngay phía sau cô.
“YU JIMIN???”
Không có tiếng trả lời.
“YU JIMIN!!”
Cô gào lên, hoảng loạn lao đến giữa khói bụi. Một phần mái trần đã đổ xuống, che kín nơi Jimin đứng lúc nãy. Không thấy thân người, không thấy tay, không thấy gì hết.
“KHÔNG— CHỊ KHÔNG THỂ—!!”
Minjeong vấp ngã, bàn tay trầy xước vẫn điên cuồng đào lớp bê tông vụn.
“Jimin, chị nói chuyện với em đi… làm ơn… CHỊ ƠI—!!!”
Một tiếng sụp đổ nhỏ khác.
Cô bật khóc. Cơn run không còn kiểm soát nổi nữa. Cô gào lên như linh hồn bị xé đôi, như từng hơi thở là vết dao cứa sâu vào tim.
“Chị đã nói là sẽ vì em mà, chị đã nói là sẽ giữ em lại mà, chị sẽ bảo vệ em mà, yahhh YU JIMIN…”
“Min… jeong…”
Giọng khàn khàn phát ra từ dưới đống đổ nát.
“JIMIN—!!!”
Cô nhào tới, vừa kéo vừa khóc. Một bàn tay thò ra, yếu ớt nhưng còn sống. Cô siết lấy nó như bấu lấy một tia sống cuối cùng.
Cả thân Jimin lộ ra, bụi phủ kín người, trầy xước khắp mặt – nhưng mắt vẫn mở. Cô cười, yếu ớt:
“Chị tưởng… lần này chết thật rồi…”
Minjeong bật khóc nức nở, ôm chầm lấy Jimin thật chặt, vừa khóc vừa đấm vào lưng cô.
“Đồ khốn… đồ ngốc… đồ đáng chết… sao lại dám dọa em như vậy hả…?”
Jimin cười khẽ, tay nâng nhẹ cằm Minjeong lên:
“Chị không chết đâu… Mạng chị lớn lắm.”
Sau sự việc đó, cảnh sát, nhân viên y tế cũng như xe cấp cứu đều đã đến hiện trường để đưa những người bị thương đến bệnh viện, may mắn là không có thương vong, tên tội phạm đó đã được đưa về sở cảnh sát để điều tra và lấy lời khai, nhưng trong lúc Minjeong vô hiệu hóa quả bom, không may một mảng tường lớn rơi đập trúng vai cô, nên hình như vết thương đã bị rách, còn phần Jimin cô chỉ bị trầy xước ngoài da, sau sự việc cảnh sát đã cho phong tỏa tất khu trung tâm thương mại, bắt đầu cho người rà soát lại xem còn quả bom nào nữa không, và cũng như lấy lời khai những người khách mua sắm ở đây, tránh để có thêm đồng bọn họ làm việc rất kĩ lưỡng.
Tại căn hộ của Jimin.
Jimin khẽ rửa sạch phần vết thương ở vai phải của Minjeong bằng bông tẩm cồn, tay nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại không giấu được sự chăm chú. Mỗi lần cô chạm vào, Minjeong khẽ cau mày vì đau, nhưng vẫn không hé răng kêu lấy một tiếng. Không gian trong căn hộ của Jimin dần trở nên im ắng, chỉ còn tiếng nước nhỏ lách tách từ vòi chưa khép hẳn.
“Em nên đến bệnh viện,” Jimin khẽ lên tiếng, giọng trầm xuống.
“Nếu đến đó sẽ bị lộ mất,” Minjeong đáp gọn. Giống như mọi lần, cô vẫn lạnh lùng, vẫn giữ khoảng cách, nhưng Jimin biết, từ lúc xảy ra chuyện ở trung tâm mua sắm, Minjeong đã không còn là cô gái vô cảm mà cô vẫn giả vờ nữa.
Sau khi xử lý xong vết thương, Jimin giúp Minjeong mặc lại chiếc áo sơ mi trắng, kéo nhẹ phần cổ áo phủ lên vai cô. Những ngón tay vô thức dừng lại khi chạm phải vùng da vẫn còn ấm nóng. Jimin ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng pha chút gì đó sâu lắng.
“Tại sao lúc đó em lại lo cho chị đến vậy?” Câu hỏi được thốt ra không to, nhưng lại chạm thẳng vào tâm can người đối diện.
Minjeong không đáp ngay. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt của Jimin – nơi có vài vết trầy xước nhỏ, vài sợi tóc rũ xuống trước trán. Sự kiên định trong ánh nhìn của Jimin khiến cô không thể né tránh.
“Chỉ là đột nhiên em không muốn chị chết,” Minjeong nói khẽ, lời nói như rút ra từ đáy lòng. “Vì lúc đó, em thật sự... sợ. Lần đầu tiên em sợ đến vậy.”
Khoảng cách giữa họ chỉ còn tính bằng nhịp thở. Jimin nhìn Minjeong, ánh mắt dần nhuốm một tầng cảm xúc khó nói – sự dịu dàng sâu kín hòa lẫn khao khát mãnh liệt. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Minjeong, rồi thì thầm:
“Lần đầu tiên chị thấy em như vậy đấy.”
Đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ dãy đèn ngoài đường hắt qua rèm cửa. Không gian như chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ. Hơi thở hai người dần trở nên gấp gáp. Trong khoảnh khắc ấy, Jimin chầm chậm tiến sát đến gần, đưa tay đặt lên sau gáy Minjeong, rồi kéo cô lại gần.
Và họ hôn nhau.
Ban đầu là một cái chạm nhẹ đầy do dự – như xác nhận rằng cả hai đều đang cảm thấy thật. Nhưng rồi, chỉ một nhịp trái tim sau, mọi thứ bùng cháy. Jimin siết lấy eo Minjeong, kéo cô sát vào thân thể mình, môi cô miết chặt lấy môi Minjeong, không còn chừa khoảng trống nào. Minjeong đáp trả, lần đầu tiên để mặc bản thân bị cuốn theo cảm xúc. Nụ hôn không còn là dịu dàng, mà là cơn lũ dâng tràn – dữ dội, khát khao, và đầy ma lực.
Tiếng thở đan xen, gấp gáp, môi lướt qua môi, hơi thở lẫn vào nhau trong ánh sáng chập chờn. Jimin ngấu nghiến bờ môi Minjeong như thể sợ sẽ mất cô lần nữa. Cô không chỉ hôn bằng môi, mà bằng tất cả những gì chưa từng nói thành lời – sự nhớ nhung, sự lo lắng, sự yêu thương sâu sắc đã dồn nén suốt thời gian qua.
Minjeong run nhẹ trong vòng tay Jimin, không phải vì lạnh, mà vì cảm xúc đang trào dâng quá mãnh liệt. Tay cô siết lấy cổ áo Jimin, như thể bám víu vào chút hơi thở thực tại, để biết rằng cô đang thật sự ở đây, với người này, lúc này.
Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người vẫn không rời nhau ra. Trán họ chạm nhau, hơi thở vẫn còn gấp.
“Chị có biết... em không thể chịu được nếu hôm nay chị có chuyện gì,” Minjeong thì thầm, giọng cô khàn đi vì cảm xúc.
Jimin khẽ cười, giọng trầm và dịu như rượu vang ấm. “Thì chị còn sống đây. Để hôn em thế này.”
Minjeong nhắm mắt lại, trái tim cô như bị bóp chặt, không phải vì đau đớn – mà là vì lần đầu tiên trong đời, cô được cảm nhận tình cảm trọn vẹn, không ràng buộc, không giả vờ, không nhiệm vụ.
Căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Jimin siết chặt cánh tay quanh eo Minjeong, nhấc bổng cô lên như thể người con gái này nhẹ tênh, rồi đẩy cánh cửa phòng bật mở bằng một cú đá nhẹ.
Minjeong nhìn thẳng vào mắt Jimin, đôi môi khẽ run khi lưng cô dần áp lên tấm ga giường mát lạnh.
“Không ai chạm vào em được đâu,” Jimin thở mạnh, ánh mắt đen sâu như xoáy cuốn. “Kể cả chính bản thân em cũng không được nghĩ đến ai khác, ngoài chị.”
Tay cô bắt đầu lướt chậm từ eo Minjeong, len vào dưới lớp áo sơ mi. Từng chiếc cúc được tháo ra bằng đôi bàn tay run rẩy nhưng chắc nịch, như thể mỗi lần cởi là mỗi lần lột bỏ một lớp vỏ bọc, một tầng lớp lý trí mỏng manh còn sót lại.
Làn da trắng lộ ra dưới ánh đèn. Jimin nín thở.
Minjeong quay mặt sang bên, nhưng Jimin giữ cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình. “Đừng né, Minjeong. Em biết rõ, cả hai ta đã không còn đường lui.”
Một cú hôn giáng xuống, mạnh đến mức Minjeong bật ra một tiếng rên khe khẽ. Đó không phải là nụ hôn dịu dàng – nó là sự xâm lấn, là chiếm đoạt. Jimin như muốn cắn xé từng centimet trên người Minjeong, để ghi dấu, để không ai khác có thể quên cô gái này từng thuộc về ai.
Jimin cúi xuống, đầu lưỡi cô lướt dọc theo xương quai xanh, chậm rãi nhưng thừa ma mị. Mỗi điểm cô chạm đến, Minjeong lại khẽ cong người, môi cắn chặt để không bật thành tiếng. Nhưng Jimin không cho phép điều đó.
“Không cần phải nín nhịn,” Jimin thì thầm, rồi trườn xuống, kéo tuột chiếc áo sơ mi vứt xuống sàn.
“Em đẹp… đến mức khiến chị phát điên.”
Minjeong vươn tay kéo Jimin xuống, hai chân cô quặp chặt lấy hông đối phương như phản xạ, thở gấp:
“Chị không được dừng lại.”
“Chị sẽ không,” Jimin khẽ rít qua kẽ răng. “Hôm nay chị muốn em khóc vì sung sướng dưới thân chị.”
Không đợi thêm, Jimin cúi xuống ngực Minjeong, hôn, liếm, rồi cắn – để lại những dấu vết đỏ sẫm kéo dài xuống tận bụng dưới. Cô không cho Minjeong kịp nghĩ, không cho cô giấu cảm xúc. Những tiếng rên rỉ bật ra trong hỗn loạn, thân thể trần trụi quấn lấy nhau như thiêu đốt.
Jimin kéo chăn trùm cả hai lại, rồi đẩy sâu vào bên trong như thể muốn hòa làm một với Minjeong. Tiếng thân thể va chạm không ngừng vang vọng trong căn phòng, đôi tay siết chặt, móng tay để lại vết hằn trên da thịt. Mỗi lần Jimin đưa đẩy, Minjeong lại cong người, bật thành tiếng, gọi tên cô như một lời van xin.
“Jimin… Jimin làm ơn…”
“Em cầu xin chị à?” Giọng Jimin khàn đặc. “Muộn rồi, Minjeong à. Chị sẽ không buông tha cho em đâu.”
Cả hai quấn lấy nhau, không biết là bao nhiêu lần chạm tới đỉnh, chỉ biết mỗi lần qua đi là lại càng mãnh liệt hơn trước. Mọi lý trí đều bị đốt trụi dưới ngọn lửa thèm khát và tình yêu đang nổ tung trong ngực họ.
Đến tận khi hơi thở cả hai chỉ còn là tiếng nấc nghẹn, Jimin mới gục xuống, tay vẫn không rời khỏi eo Minjeong. Trán cô tựa vào trán người dưới thân, mồ hôi hòa lẫn, ánh mắt ươn ướt nhưng ngập tràn yêu thương.
“Chị yêu em… yêu từ rất lâu rồi.”
Minjeong đặt tay lên má Jimin, vuốt nhẹ, giọng mệt mỏi nhưng ánh lên dịu dàng hiếm hoi:
“Em cũng vậy… Chị đụng vào em kiểu này nữa chắc em không thoát nổi đâu…”
“Không cần em thoát.” Jimin hôn khẽ lên mắt cô. “Chị sẽ bắt em ở lại. Mãi mãi.
Ánh sáng len qua rèm cửa, vàng nhạt và dịu như nhung. Căn phòng ngập mùi mồ hôi, mùi da thịt và hơi thở trộn lẫn. Jimin nằm nghiêng, một tay đỡ đầu, mắt vẫn nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng mình.
Minjeong co mình lại, một chân gác lên người Jimin, khuôn ngực phập phồng nhẹ. Trên làn da trắng vẫn còn những vết bầm tím lốm đốm, từ cổ kéo dài xuống ngực, lưng – dấu tích của một đêm bạo liệt không kiềm chế.
Jimin khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên… cô cảm thấy bản thân không còn kiểm soát nổi mọi thứ. Không phải là nhiệm vụ, không phải là danh tính hay vỏ bọc – mà là cảm xúc. Là Minjeong.
Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán người kia, rồi trượt môi xuống mũi, môi, và cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh đã đỏ ửng.
Minjeong khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ:
“Chị tỉnh rồi à…”
“Ừm. Em còn đau không?”
Minjeong mở mắt, khẽ liếc Jimin rồi lại vùi đầu vào cổ cô, lầm bầm:
“Ừ, đau. Nhưng em thích.”
Jimin bật cười, kéo chăn che lên lưng Minjeong, siết cô sát lại hơn:
“Lần sau chị sẽ dịu hơn…”
“Không cần.” Minjeong nắm lấy tay Jimin đặt lên hông mình. “Chị làm em phát điên. Nhưng em không muốn nhẹ nhàng.”
Im lặng một lúc.
Minjeong nhìn thẳng vào mắt Jimin, lần đầu tiên ánh mắt ấy không còn sự lạnh lùng thân thuộc. Nó mềm đi. Mong manh đến lạ.
“Chị thật sự yêu em à?”
Jimin khẽ vuốt tóc cô, rồi hôn lên trán.
“Chị không biết từ lúc nào. Có thể là từ ánh mắt đầu tiên. Cũng có thể là lúc em cứu chị trong mưa năm xưa.”
Minjeong khựng lại, rồi siết tay Jimin.
“…Vẫn nhớ về chuyện đó sao?”
“Không rõ ràng. Nhưng chị cảm nhận được. Cái cách em nhìn chị… như thể em đã từng ôm chị từ trước.”
Một thoáng nước long lanh trong mắt Minjeong. Cô không nói gì, chỉ gật đầu rồi chôn mặt vào vai Jimin, thì thầm thật khẽ:
“Ừ. Em đã ôm chị… từ lâu rồi.”
Jimin không nói nữa, chỉ ôm lấy cô thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com