Chap 25: Hành Động
Đêm lạnh buốt, màn sương mỏng bủa vây những cột đèn cao áp dọc theo tuyến đường quốc lộ. Một đoàn xe tải bốn chiếc đang di chuyển trong đội hình giãn cách – xe thứ hai trong hàng là mục tiêu. Mọi thông tin định vị, tín hiệu liên lạc của nó đều đã được mã hóa và kiểm soát bởi hệ thống nội bộ của Black Tiger. Không ai bên ngoài biết được hành trình thực sự, ngoài một người—Minjeong.
02:17 – Cảng Incheon
Tại khu xuất hàng số 7, một chiếc xe container màu xám bạc được dán nhãn chuyển hàng điện tử công nghiệp, đang lặng lẽ rời khỏi cổng kiểm tra. Người tài xế không hay biết rằng, cách đó vài mét, một bóng người vừa lướt nhanh qua hệ thống camera mà không để lại bất kỳ hình ảnh rõ ràng nào.
Minjeong đã vào vị trí.
Cô đứng trong phòng giám sát cấp ba của cảng, nơi mà chỉ có những nhân viên kỹ thuật cấp cao nhất mới được ra vào. Chiếc thẻ ID giả được kích hoạt bằng vân tay nhân tạo – do chính cô chế tạo – đã giúp cô vô hiệu hóa mọi cơ chế xác thực trong vòng 3 phút.
Đôi mắt lạnh lùng lướt trên các màn hình. Container số hiệu MXC-207-K – xác nhận. Đã rời khỏi cảng. Đúng theo kế hoạch.
Cô chạm vào tai nghe không dây:
"Bắt đầu pha hai. Kích hoạt nhiễu."
Tay trái thao tác nhanh trên bàn phím di động gắn ở cổ tay – thiết bị nhỏ gọn nằm dưới lớp tay áo khoác màu đen. Một chuỗi lệnh được nhập, rồi mã hóa tức thì.
[SIGNAL JAMMER ACTIVE – TARGET LOCK: CONTAINER 207-K]
[RANGE: 5m / MODE: PHASE INVERSION]
Một tiếng "tít" nhỏ vang lên. Từ lòng container, thiết bị gây nhiễu mà cô gắn trong buổi kiểm tra giả định bắt đầu hoạt động. Giao tiếp từ xa, GPS, tín hiệu vệ tinh tất cả ngắt kết nối. Container lúc này giống như một bóng ma vô hình trong hệ thống vận chuyển quốc gia.
Minjeong rời khỏi phòng, không quay đầu. Bên ngoài, một chiếc mô-tô màu đen đang đợi sẵn biển số giả, động cơ tàng hình tiếng. Cô nhảy lên xe, gài chặt mũ bảo hiểm, và bẻ tay lái theo hướng cao tốc Goyang.
Một trạm kiểm tra an ninh bất ngờ đã được dựng lên từ trước đó 4 tiếng, theo chỉ thị "ngẫu nhiên" từ phía Cục Hải quan Hàn Quốc, phối hợp cùng một đơn vị không chính thức của NSA. Nhưng chỉ mình Minjeong biết không có bất kỳ đặc vụ thật nào ở đó.
Tất cả nhân sự kiểm tra tại trạm đều là nhân lực cô thuê trong bóng tối thông qua một mạng lưới hacker gián tiếp điều phối từ nước ngoài. Ai cũng nghĩ họ đang làm theo chỉ đạo "từ trên". Nhưng thực chất, đây là màn kịch để cô đơn độc tiếp cận hàng.
Trong bóng tối, cô lẻn qua bên hông trạm, mặc đồ kỹ thuật viên, tay cầm bảng kiểm hàng. Container mục tiêu vừa cập bãi.
"Yêu cầu kiểm tra container số MXC-207-K, nghi vấn sai lệch thông tin vận đơn."
Giọng Minjeong lạnh, dứt khoát, áp lực khiến hai nhân viên canh gác không dám hỏi thêm.
Cô bước đến, mở cửa hông của container. Trong một khoảnh khắc im lặng kéo dài—Minjeong lặng lẽ nhìn vào bên trong.
Vũ khí. Cả kho chứa đầy các thùng thép, bên trong là súng bắn tỉa, vũ khí hóa học dạng khí nén, và một thứ đặc biệt hơn một thiết bị dạng hộp chữ nhật, gắn chip lõi lượng tử, với biểu tượng Xích Phong và Yamazaki song song khắc bên trên.
"Tụi mày đang định làm gì ở Busan?" – cô lẩm bẩm, rút điện thoại mã hóa, chụp lại toàn bộ dữ liệu từ các ký hiệu.
Ngay lúc đó—
ẦM!!!
Một tiếng nổ vang lên cách cô không xa. Container bên cạnh phát nổ rõ ràng là một quả bom nhỏ đã được cài sẵn như bẫy. Khói dày đặc bốc lên, chuông báo động gào rú.
"Phản gián đã nghi ngờ có can thiệp. Họ gài mồi nhử."
Minjeong bật chế độ tác chiến. Một màn hình trong kính áp tròng bật sáng, hiển thị bản đồ thoát hiểm. Hai tín hiệu người lạ đang lao về phía cô có vũ trang.
Cô bật người lùi lại, tay rút ra một thiết bị nhỏ như hộp quẹt ném mạnh xuống đất.
PẶC!!
Một luồng xung điện từ lan rộng, vô hiệu hóa toàn bộ tín hiệu điện tử trong bán kính 10 mét – bao gồm cả camera giám sát và thiết bị định vị đối phương.
Tiếng bước chân rầm rập lao đến. Hai gã mặc đồ đen vừa xuất hiện, súng giương lên.
"Đứng yên! Mày là ai?!"
Minjeong không đáp. Cô xoay người, đạp mạnh vào tường container, bật lên trên, nhảy qua đỉnh mái thép. Hai tên đuổi theo, nhưng chưa kịp phản ứng thì—
PẶC! PẶC!
Hai phát bắn – không chết người, nhưng trúng tay. Chúng ngã xuống, súng văng ra xa.
Minjeong đáp xuống phía sau khu bãi, leo lên mô-tô và phóng đi như một cơn gió.
Trong một con hẻm cũ gần hồ Ilsan, chiếc mô-tô dừng lại. Cô bước xuống, thở đều. Đưa tay lên tai nghe:
"Dữ liệu đã lấy. Hệ thống định vị đã bị cắt. Đối phương đã phát hiện."
"Tôi cần mã xác thực để gửi dữ liệu."
Một giọng máy móc đáp lại:
[VERIFY ID: Agent M.111 – Level 8 Access Granted.]
Minjeong tải toàn bộ thông tin lên vệ tinh phụ của NSA, rồi ngắt liên kết.
Cô dựa vào tường, khẽ nhắm mắt.
Chiến dịch chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng từ giờ, cô không thể để ai kể cả Jimin biết về việc mà cô đang làm.
Tại khu xuất hàng số 7, cần cẩu tự động vừa hạ một container màu xám xuống sàn xe tải chuyên dụng. Không có tiếng còi báo, không có nhân viên điều phối mọi quy trình đều được lập trình sẵn theo một lệnh ưu tiên đặc biệt, được gắn mác "vận chuyển ngoại giao kín".
Một người đàn ông mặc áo khoác dài bước ra từ chiếc xe đen đỗ phía sau. Ánh sáng từ đèn sodium chiếu lên khuôn mặt anh ta - Ricky. Một điệp viên xuất sắc, thông minh của NSA đã được đưa đến để trợ giúp, và sau đó là một vài người nữa của NSA cũng đã theo anh để đến Hàn Quốc. Mắt lạnh như dao, di động như bóng.
"Bắt đầu di chuyển. Đúng giờ." – Anh ta nói vào tai nghe.
Chiếc xe đầu tiên lăn bánh. Cỗ máy vận chuyển khổng lồ rời khỏi cảng Incheon, tiến về phía cao tốc hướng Goyang. Trong thùng container xám – giữa hàng loạt lớp thép chống phá sóng – là một cỗ thiết bị hình trụ dài gần 2 mét, được che phủ bởi tấm vải dày và gắn chặt trong khung bảo vệ.
Trong một chiếc xe tải nhỏ cải trang thành xe sửa điện, Minjeong ngồi bên trong, mắt dán vào màn hình laptop chuyên dụng. Trên bản đồ 3D, vị trí đoàn xe đã được đánh dấu bằng vạch đỏ. Cô bấm một tổ hợp phím – một loạt mã xác nhận sinh trắc học nhanh chóng hiện lên.
[WRAITH SYSTEM ONLINE]
[JAMMER SEQUENCE: STANDBY]
Tai nghe của cô phát tiếng rè nhẹ – sóng giao tiếp của đoàn xe vừa chạm vào tầm can thiệp.
Minjeong liếc đồng hồ, 02:47:29.
Cô nhập lệnh.
[JAMMER INITIATED – 02:47:31]
[SIGNAL INTERFERENCE ZONE ACTIVE | RADIUS: 1.6KM]
Từ thiết bị được cài sẵn trong container từ hôm trước lúc cô giả vờ "kiểm tra ngẫu nhiên" trong vai nhân viên Cục Hải quan – một tín hiệu cao tần được phát ra. Giao tiếp giữa đoàn xe và trạm điều khiển lập tức rơi vào câm lặng.
02:40 – Goyang – Khu trung chuyển tạm thời
"Lệnh kiểm tra an ninh khẩn cấp? Giữa đêm à?!" – Một tài xế của đoàn xe gắt lên qua bộ đàm. Nhưng bộ đàm chỉ vang tiếng rè rè vô vọng.
Đèn pha từ các xe đặc dụng chiếu rọi một khu vực nhỏ giữa bãi trung chuyển, nơi các nhân viên mặc đồ Hải quan Hàn Quốc đang đứng chờ. Bên trong, ba chiếc container – ngoại trừ chiếc mục tiêu – đã bị giữ lại.
Còn chiếc chứa hàng thật sự? Đang được dẫn đi qua một tuyến đường thay thế.
03:00 – Tuyến đường phụ men theo núi Goyang
Minjeong lái chiếc mô tô màu đen chuyên dụng băng qua rừng rậm rạp ven đường. Mắt cô không rời màn hình HUD trước kính chắn gió – tín hiệu container mục tiêu vẫn đang hiển thị, nhưng cô biết Black Tiger sẽ không để yên.
Và đúng như dự đoán—
Một tiếng "phịch" chát chúa vang lên phía trước. Một chiếc SUV đen chắn ngang giữa đường đất. Ba người đàn ông bước ra, đều bịt mặt, mang vũ khí tự động. Đèn hồng ngoại lóe lên – họ thấy cô.
Không có cảnh báo. Không có thương lượng. Một loạt đạn xé tan không khí.
RẮC!
Minjeong nghiêng xe, cúi người sát thân mô tô, viên đạn sượt qua vai áo da để lại một vệt khói trắng. Cô xoay tay ga – vọt thẳng về phía trước.
PẰNG! PẰNG!
Cô rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng, bắn liên tục vào kính chắn gió của chiếc SUV, buộc đám người kia phải cúi đầu. Bánh xe trước chạm đất, thân xe chao nhẹ sang bên – rồi vù qua khe hở giữa hai thân xe như một lưỡi dao cắt đôi bóng tối.
Ngay khi thoát khỏi vòng vây, cô giơ cổ tay lên – nhấn nút thứ ba.
[TRIGGER: EMP-SHORTBURST]
[COUNTDOWN: 00:00:03]
BOOM.
Một tiếng nổ nhẹ nhưng đủ để phá sóng tạm thời thiết bị liên lạc tầm gần của nhóm truy đuổi. Đèn xe phía sau chớp tắt loạn xạ, rồi chìm trong bóng tối.
Một chiếc container bất ngờ đổi hướng, rẽ vào lối đi được đánh dấu "Không hoạt động – Đang sửa chữa".
Trong xe tải dẫn đường, Minjeong thở nhẹ. Bàn tay vẫn giữ vô lăng, mắt nhìn thẳng vào khoảng tối phía trước – nơi có một nhóm đặc vụ NSA đang chờ sẵn.
Cô nói nhỏ, gần như thì thầm:
"Chào mừng đến Hàn Quốc, Ricky."
03:15 – Ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô Seoul
Jinwoo đứng trên ban công, điện thoại trong tay. Mắt anh nheo lại khi đọc tin nhắn được mã hóa gửi đến từ một kênh ngầm của gia đình:
"Container 207 không tới điểm. Tín hiệu mất tại Goyang."
"Có nội gián. Đang điều tra."
Anh siết chặt tay. Ánh mắt sắc lại.
"...Minjeong, em đang đâu vậy hả?"
Trong một chiếc xe tải nhỏ cải trang thành xe sửa điện, Minjeong ngồi bắt chéo chân, mắt dán vào màn hình máy tính. Những vạch đỏ đại diện cho đoàn xe vận chuyển hiện rõ trên bản đồ 3D, di chuyển theo đúng lộ trình dự kiến.
Cô đeo tai nghe, nói khẽ:
"Vị trí xác nhận. Chuyển sang chế độ theo dõi thủ công."
Ngay sau đó, một thiết bị cỡ nhỏ giống như ổ USB gắn vào cổng phụ của máy tính. Giao diện lập tức chuyển sang màn hình mã hóa. Các dòng tín hiệu từ container được hiển thị – không một tín hiệu radio nào lọt ra ngoài. Hoàn hảo.
Minjeong nhếch môi, khẽ nói:
"Đẹp rồi. Mạng im lặng hoàn toàn. Bây giờ là lúc chúng ta chơi tới."
Cô rút ra một bảng mạch mỏng như thẻ ngân hàng – thiết bị gây nhiễu tạm thời, được cài sẵn mã lệnh chỉ có thể kích hoạt từ khoảng cách dưới 500m.
Cô vén mái tóc sang một bên, gắn thiết bị liên lạc trực tiếp vào phía sau tai – loại không phát sóng, chỉ tiếp sóng qua tín hiệu dao động sinh học. Trong một chuyển động nhanh gọn, Minjeong mở cửa xe, nhảy xuống đường rồi hòa vào màn đêm.
Cổng kiểm tra an ninh được dựng lên trong vòng chưa đến 10 phút. Một nhóm nhân viên mặc đồng phục Hải quan Hàn Quốc đang bày biện rào chắn, đèn flash, xe chặn.
Không ai biết – trong số họ – có một người mặc đồng phục đội trưởng, nhưng hoàn toàn không phải người trong danh sách nhân sự chính thức.
Đó là Minjeong.
Bộ đồng phục được làm giả hoàn hảo từ huy hiệu đến bảng tên điện tử. Cô đứng sát xe chỉ huy, tay cầm clipboard, giọng ra lệnh:
"Kiểm tra đột xuất. Hướng dẫn xe thứ ba và thứ năm vào khu giám sát mở rộng. Nhắc lại không để lọt bất kỳ camera dân sự nào ghi hình."
Một nhân viên hải quan trẻ tuổi hơi lưỡng lự.
"Chị... có chắc là cần kiểm tra tận hai xe cùng lúc không? Bên trên nói—"
Ánh mắt Minjeong quét qua. Đủ lạnh để ngắt lời anh ta mà không cần mở miệng. Cô đáp bằng giọng trầm hơn:
"Mệnh lệnh đến từ Giám đốc Cục Hải quan. Có vấn đề gì, gọi lên thẳng phòng Tổng vụ. Họ đang chờ câu hỏi của cậu đấy."
Chàng trai tái mặt, im lặng gật đầu rồi chạy đi làm nhiệm vụ.
Trong khu giám sát mở rộng.
Hai xe container lăn bánh vào bãi kiểm tra được dựng tạm thời. Một dãy camera nội bộ quét qua từng bánh xe, khung gầm, và bề mặt thùng hàng. Bên ngoài – một nhóm "nhân viên kỹ thuật" đang cài thiết bị kiểm tra nhiễu từ.
Minjeong bước vào xe chỉ huy, đưa mắt nhìn màn hình cảm ứng lớn. Dòng thông báo hiện lên:
[XÁC NHẬN: THIẾT BỊ GÂY NHIỄU HOẠT ĐỘNG – PHÁT TÁN TẦN SỐ THẤP]
Một giây sau, toàn bộ liên lạc giữa hai container và điểm gốc bị cắt đứt hoàn toàn. Màn hình tín hiệu tại đầu nhận – bên phía Ricky – bắt đầu nhiễu sóng.
"Phase One: Hoàn tất." – Minjeong nói nhỏ.
Cô quay sang một kỹ thuật viên cải trang khác – đồng nghiệp NSA mà cô tin tưởng nhất, người duy nhất được cho phép tham gia từ xa qua thiết bị lập trình tự động. Một AI học máy đóng vai trò "nhân sự hỗ trợ" cho cô trong nhiệm vụ lần này.
"Phase Two. Mở container số 3. Khởi động quá trình sao chép dữ liệu từ lõi thiết bị."
Khi nắp thùng được mở – ánh đèn từ đèn pin quân dụng chiếu vào vật thể được che phủ bằng tấm vải bạc chống nhiệt. Lớp vải được lật lên—một khối thiết bị gắn chip điều khiển, trên vỏ có in logo đã bị cạo mờ, nhưng vẫn còn vết sơn đỏ của một công ty Nhật Bản...
Yamazaki Industries.
Minjeong siết nhẹ hai ngón tay.
"Và giờ thì chúng ta biết mấy người đang buôn cái quái gì."
Bên trong là lõi điều khiển của một hệ thống vũ khí không người lái loại hạng nặng thứ bị cấm hoàn toàn trong tất cả các hiệp định quốc tế về công nghệ quân sự.
Ngay khi thiết bị đọc dữ liệu vừa hoàn tất...
ẦM!
Một tiếng nổ bất ngờ vang lên phía xa, ngay tại khu đường dẫn ra khỏi trung chuyển.
Minjeong giật mạnh tai nghe, hét lên:
"Lùi lại! Xe thứ năm là mồi nhử! Có kẻ giăng bẫy!"
Từ đám khói bụi hai bóng người phóng ra trên xe môtô, lướt thẳng về phía xe container còn lại, tay cầm thiết bị phá khóa từ xa. Đội ngụy trang chưa kịp phản ứng chúng đã áp sát.
Minjeong lập tức rút súng giảm thanh từ hông, lao khỏi khu chỉ huy, lăn một vòng trên nền xi măng rồi nhắm bắn vào tay kẻ điều khiển. Một tiếng "phập" khô khốc – viên đạn cắm thẳng vào thiết bị.
Bùm!!
Thiết bị phát nổ trong tay hắn đủ để thổi tung một bên găng tay bảo hộ.
Kẻ còn lại lập tức quay xe nhưng chưa đi được ba mét, một con dao găm đã ghim chặt vào lốp sau. Chiếc môtô trượt dài, hất hắn lăn ba vòng rồi đập đầu vào vỉa chặn. Gục.
Minjeong bước tới, ánh mắt lạnh tanh.
"Đây là cuộc chơi một người. Các người đến sai bữa rồi."
Cô cúi xuống, kéo khẩu trang tên đó – nhưng không phải người của Yamazaki hay Xích Phong.
Là lính đánh thuê.
Thuê từ... bên ngoài hệ thống.
Cô siết chặt tay.
"Vậy là vòng ngoài cũng bắt đầu nhúc nhích."
Phía sau cô màn hình trong xe chỉ huy nhấp nháy. Một tín hiệu mới vừa được gửi đến từ vệ tinh NSA.
[RECEIVING: URGENT DECRYPTION – FROM: NINGNING / MSS]
[STATUS: BLACK TIGER MOVING – NEW TARGET IDENTIFIED – CODE: Y.Z.004]
Ánh mắt Minjeong sầm xuống.
"Y.Z... Yamazaki chính thức bước vào rồi sao?"
Cô nhìn xuống đồng hồ.
03:27
Chuyến hàng đầu tiên đã bị ngăn chặn. Nhưng trò chơi mới chỉ vừa khởi động.
Tại khu giám sát mở rộng, container số 3
Tiếng "tạch" vang lên khẽ khàng khi ổ khóa điện tử bị vô hiệu bằng thiết bị bẻ khóa từ xa. Cánh cửa container hé mở trong tiếng bản lề rít nhẹ. Một làn khói lạnh bốc lên – container được giữ ở nhiệt độ thấp để bảo quản hàng hóa. Nhưng thứ Minjeong cần không phải là đống thùng hàng chứa linh kiện điện tử dùng làm vỏ bọc.
Cô bước lên sàn thép, mắt quét nhanh. Đèn quang học quét tia hồng ngoại lướt qua từng khối hộp kín. Cô dừng lại trước một chiếc thùng có ký hiệu khác biệt: một ký tự 兇 (Hung – "nguy hiểm") khắc chìm rất mờ.
"Ra đây rồi." – Giọng cô hạ thấp, tay đeo găng kéo nhẹ nắp thùng lên.
Bên trong không phải vũ khí, mà là một khối kim loại màu bạc trông như lõi năng lượng. Bên hông dán mã số quốc phòng Nhật Bản. Cô nghiến răng.
"Không phải chỉ là ma túy hay vũ khí hạng nhẹ... bọn chúng đang vận chuyển công nghệ cấm."
Một dạng lõi phản ứng năng lượng cỡ nhỏ thứ vốn thuộc về dự án hủy bỏ từ năm 2023, từng bị cấm xuất khẩu quốc tế sau vụ nổ ở Okinawa. Mà giờ lại nằm trong tay Xích Phong và Yamazaki?
Không được để thứ này rơi vào tay chúng.
03:40 - Ngoại vi bãi trung chuyển, hướng bắc
Một tiếng tách vang lên một tay bắn tỉa ẩn mình trên tòa nhà bỏ hoang cách đó 500m vừa mở chốt. Hắn chỉnh tâm ngắm, nhắm vào khu vực kiểm tra. Trong tai nghe của hắn vang lên giọng lạnh lùng:
"Mục tiêu đang tiếp cận lõi năng lượng. Xác nhận tiêu diệt nếu có dấu hiệu can thiệp."
"Roger."
Hắn đặt ngón tay lên cò...
Nhưng ngay khi bóp cò –
PING!
Một ánh sáng lóe lên từ phía sau hắn, và một viên phi tiêu nhỏ găm thẳng vào cánh tay. Cơ thể hắn giật mạnh, súng rơi xuống. Một bóng đen ập tới, quật ngã hắn xuống nền bê tông.
"Đây là khu vực cấm. Mày không nên đến gần."
Một giọng nữ vang lên lạnh như thép – là Minjeong.
Phải, cô đã phát hiện ra tín hiệu nhiệt bất thường từ phía mái nhà chưa tới hai phút trước đó. Không ai ngờ cô lại có thể đánh lừa hệ thống camera, để chạy vòng lên tầng thượng chỉ trong 97 giây.
"Hắn không phải nhân sự Hàn Quốc, mà là lính đánh thuê từ Triều Tiên." – cô trầm giọng, mắt quét phù hiệu nhỏ gắn dưới áo chống đạn – "Bị thuê bởi Black Tiger."
Ngay lúc đó, tai nghe cô vang lên tiếng mã hóa –
[ALERT: Tín hiệu từ điểm đích tại Busan thay đổi – bọn chúng đã phát hiện kế hoạch bị lộ. Một đội can thiệp đang trên đường tới Goyang.]
Minjeong siết chặt nắm tay.
"Được rồi. Ván cờ đã bắt đầu rồi."
Cô móc ra một thiết bị giống đèn pin, bấm một nút.
[SYSTEM REBOOT – 03:13:42]
Tất cả camera khu kiểm tra lập tức bị ghi đè bằng đoạn ghi hình giả – trong 3 phút tiếp theo, toàn bộ thế giới bên ngoài sẽ "thấy" một cảnh tượng bình thường: nhân viên kiểm tra giấy tờ, container đóng kín, không có ai lên xuống. Trong khi thực tế – Minjeong đang chạy đua với thời gian để di dời lõi năng lượng, xóa dấu vết, và chuẩn bị cho giai đoạn ba: ngụy tạo một cuộc đánh tráo hoàn hảo.
Trong khi thiết bị mô phỏng tín hiệu ghi hình giả vẫn đang hoạt động, Minjeong nhanh chóng dựng lại hiện trường.
Cô dùng bút phát nhiệt để hàn lại khóa container, bôi vết bụi, đặt lại thùng kim loại giả chứa lõi năng lượng giả bằng nhôm nguyên khối – thứ cô đã chuẩn bị từ trước. Chiếc lõi thật được cô gói trong lớp chắn từ tính và đặt vào hộp chuyên dụng, trông như một thiết bị bảo dưỡng.
Lệnh phản ứng từ MSS: kích hoạt.
Từ phía tây khu kho bãi, một chiếc xe vận chuyển hàng loại nhỏ lao vào, trên nóc có gắn logo công ty vệ sinh công nghiệp. Trong xe, ba nhân sự mặc đồng phục kỹ thuật ngồi nghiêm chỉnh – nhưng bên trong áo khoác là trang bị súng ngắn, bộ đàm quân sự và thiết bị xâm nhập.
"Đội MSS đã tiếp cận vị trí. Lấy danh nghĩa thanh tra môi trường."
Giọng của Ningning vang lên trong tai nghe đội trưởng:
"Hỗ trợ Agent M.111. Chúng ta chỉ còn vài phút trước khi hệ thống an ninh phục hồi. Đảm bảo lõi năng lượng được bàn giao cho quân đội Hàn đúng tuyến."
Từ trung tâm chỉ huy NIS.
Jimin, Giselle và Jeno đang nhận được thông tin liên tục từ dữ liệu được giải mã bí mật – là tín hiệu ẩn danh được gửi đến từ Minjeong.
Giselle cau mày:
"Làm thế quái nào Agent M.111 truy cập được cả hệ thống của CIA lẫn NIS trong vòng chưa tới năm phút?"
Jaemin – vừa từ trung tâm mã hóa chạy vào phòng điều khiển – thở hổn hển:
"Người này không chỉ giải mã... mà còn thao túng cả hệ thống. Để lại một đường dẫn an toàn duy nhất, mã hóa ba lớp. Mình... chưa từng thấy ai làm vậy cả."
Jimin khẽ rùng mình. Sao lại giống với em ấy quá vậy, Jimin cũng đã từng nhìn thấy những dòng lệnh mã hóa này trông rất quen, hình như Minjeong cũng dùng những mã lệnh tương tự như vậy.
Nếu như thật sự Agent M.111 chính là Minjeong, chỉ một mình em ấy đang lật lại trật tự của Xích Phong và Yamazaki, người đang cố chống lại bọn chúng và ngăn chặn những việc làm biến thái này.
4:15 - Lực lượng quân đội Hàn và cảnh sát tiến vào khu trung chuyển
Dưới sự chỉ đạo từ NIS và MSS, các đơn vị đặc nhiệm của quân đội tiến hành tấn công mục tiêu. Những kẻ mua bán vũ khí, ma túy – gồm cả các tay buôn người của Xích Phong – Yamazaki – bị bắt giữ tại chỗ.
Một trong các container chứa kho vũ khí hạng nặng – RPG, thuốc nổ, và linh kiện UAV – được dán nhãn 'thành phần kỹ thuật số tái chế'.
Chiến dịch: Hoàn thành 20%.
Một đòn giáng mạnh – nhưng vẫn còn Black Tiger chưa lộ diện.
Ngõ hậu phía đông khu công nghiệp
Minjeong đang rượt đuổi hai tên quan trọng một từ Yamazaki, một từ Xích Phong cả hai đã thoát qua lối hầm ngầm. Ricky người của NSA đang hỗ trợ từ xa.
Cô giăng bẫy, bắn phá các điểm nối của hệ thống lối thoát. Bụi mù mịt, nhưng mắt cô không rời hai tín hiệu nhiệt
Ricky bắn trúng tên của Yamazaki khi hắn trèo qua lan can kim loại. Tên này ngã xuống, bất tỉnh.
Tên còn lại, người của Xích Phong vẫn tiếp tục chạy.
Minjeong đạp cửa thép lao theo. Tiếng chân dội vang trong hành lang bê tông. Khi cô đuổi kịp tên này đã đứng giữa một khoang nhỏ.
"Muộn rồi." – hắn nở nụ cười lạnh, tay bấm nút.
"KHÔNG–!!"
BOOM!!
Một vụ nổ chấn động. Lửa bùng lên như con rồng đỏ. Minjeong bị hất ngược, cơ thể văng vào tường, máu trào từ trán. Người của Xích Phong đã tự sát bằng bom hẹn giờ – xóa toàn bộ dấu vết và thông tin.
Khói đen bốc lên cuồn cuộn từ giữa con hẻm sâu trong khu ngoại ô phía nam Seoul – nơi vụ giao tranh giữa Minjeong và kẻ cầm đầu nhóm Xích Phong cuối cùng đã lên đến đỉnh điểm. Mảnh bom vỡ nát, bức tường đổ sập, ánh lửa nhấn chìm mọi thứ trong chớp mắt.
Ở một nơi cách đó hàng chục cây số, giữa sự hỗn loạn sau chiến dịch truy quét, Jimin siết chặt tai nghe. Cô vừa rút lui khỏi hiện trường cùng Giselle và Jeno. Tin báo thắng lợi đã được gửi về trụ sở NIS – chiến dịch mang tầm cỡ quốc tế này đã hoàn thành 20%, lõi năng lượng đã được quân đội bảo vệ, các đối tượng Xích Phong, Yamazaki và bên mua-bán vũ khí đã bị bắt giữ.
Nhưng trái tim cô đập dồn dập không vì chiến thắng.
Tách.
Sợi vòng đỏ, vật kỷ niệm mà Minjeong đã trao cho Jimin từ hồi còn ở Quantico, bất ngờ đứt ra và rơi khỏi cổ tay Jimin, chạm xuống mặt đất. Cô đứng sững người, như bị đóng băng trong vài giây.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Minjeong..."
"Jimin, có chuyện gì vậy?" – Giselle hỏi vội.
Nhưng Jimin đã không nghe thấy gì cả. Bàn tay cô run lên khi nhấc điện thoại, gọi đến số Minjeong. Một lần. Hai lần. Ba lần. Không ai bắt máy.
Cũng cùng lúc đó một viên cảnh sát chạy đến thông báo với vị cảnh sát trưởng, đứng gần đó là Đại tá Kim.
"Báo cáo sếp, thông tin chúng tôi vừa nhận được từ phía NSA, điệp viên của họ trông lúc truy bắt đối tượng vì muốn xóa bỏ tất cả dấu vết, nên hắn đã kích hoạt bom hẹn giờ đã cày đặt trước đó để tự sát, và vụ nổ bom đó đã khiến điệp viên đó hiện bị thương rất nặng..."
Đại tá Kim cau mày, bước tới phía viên cảnh sát đó hỏi:
"Vậy cậu có biết người bị thương nặng đó là ai không?"
"Thưa Đại tá, là điệp viên chủ chốt của NSA, Agent M.111"
Một khoảng lặng kéo dài, ai nấy cũng đều chỉ biết im lặng nhìn nhau, người thì sau khi nhận được thông tin đã liên lạc gấp về trụ sở để báo cáo, phía Jaemin cũng đã nhận được thông tin này thông qua điện thoại, và từ lúc này cậu cũng đã biết Agent M.111 và Winter đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, Jaemin đã nghi ngờ 2 người họ là một.
Nhưng còn phía Jimin, sau khi nghe thông tin đó đôi tai như bị ù đi, Minjeong vẫn chưa bắt máy trả lời cô, đã kể từ lúc tối sau tin nhắn rằng Minjeong đã về đến nhà, thì từ lúc đó Jimin đã không còn nhận được tin nhắn nào từ cô nữa, Jimin thầm nghĩ có khi nào Minjeong chính là Agent M.111, điệp viên của NSA, là người bị thương nặng trong vụ nổ bom đó, tim cô vẫn cứ đập, tay run rẫy, miệng cứ thốt lên không ngừng.
"Không thể nào... Không thể nào được..." – Giọng Jimin trở nên run rẩy, ánh mắt hoảng hốt. "Không phải là em, Agent M.111 không phải là em, người bị thương nặng đó không phải là em, Minjeong làm ơn bắt máy đi. "
Giselle nắm lấy vai Jimin, cố gắng giữ cô bình tĩnh. "Jimin, bình tĩnh lại đi, cậu đang nói gì vậy, Minjeong, Agent M.111 thì liên quan gì đến nhau, cậu đang nghĩ Minjeong chính là điệp viên của NSA sao? Jimin hãy bình tĩnh lại đi, chúng ta vẫn đang ở hiện trường, chúng ta phải làm việc, nhiệm vụ vẫn chưa thể hoàn thành..."
"Nhưng Minjeong không bắt máy! Có khi nào em ấy, em ấy...!"
"Chúng ta sẽ điều tra sau. Hãy để cấp trên làm việc đó—"
Jimin siết chặt tay, lòng hoảng loạn và rối bời, nhưng lý trí vẫn bị trói buộc bởi nhiệm vụ. Cô không thể rời đi, dù trong lòng như có lửa đốt.
Hai tiếng sau
Tại căn cứ mật NSA một tòa nhà ngầm được dựng lên như một trung tâm chỉ huy tạm thời tại ngoại vi Seoul.
Minjeong từ từ mở mắt. Cơn đau nhói kéo dài từ vai xuống lưng, vết bỏng ở tay trái được băng bó kỹ càng. Mùi thuốc khử trùng thoảng trong không khí. Cô chưa chết – nhưng đã cận kề ranh giới ấy.
Người đầu tiên cô nhìn thấy là Ricky vẫn luôn là người đầu tiên tìm thấy cô khi chuyện tệ nhất xảy ra. Anh thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay Minjeong.
"Một phút nữa thôi là không cứu được cô rồi."
Minjeong cười nhạt, giọng khản đặc:
"May là anh đến kịp."
Hai cấp trên của cô – một là Giám đốc điều hành Đông Á của NSA, và người còn lại là chỉ huy bộ phận mã hóa cấp chiến lược – bước vào. Không cần chào hỏi rườm rà, họ đi thẳng vào vấn đề.
"Chiến dịch thành công phần lớn nhờ vào cô. Vụ án đã tiến xa hơn 20%, nhưng Black Tiger vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo."
Minjeong gật đầu. Nhưng một trong hai người tiến lại gần, ánh mắt nặng nề.
"Minjeong... Có một sự thật, chúng tôi không thể giữ kín thêm nữa."
Cô ngước lên, đôi mắt sắc lạnh giờ đây trở nên hoài nghi.
"NSA đã điều tra vụ tai nạn của bố mẹ cô – và chúng tôi có bằng chứng rõ ràng. Chính Han Seokjin là người đã nhúng tay vào."
Thế giới như nổ tung một lần nữa trong đầu cô. Minjeong nín thở, ánh mắt tối sầm. Từ lâu, cô đã nghi ngờ... nhưng sự thật vẫn là một cú đánh mạnh vào tim.
Đôi môi cô mím chặt, đến nỗi bật máu. Không ai nói gì, bởi tất cả đều hiểu rằng cơn giận dữ đã bùng lên bên trong người con gái này. Một làn sóng trả thù – và cả sự tỉnh táo đáng sợ.
Ricky nhìn cô, như muốn chia sẻ gánh nặng: "Còn một việc nữa. Chúng tôi tìm thấy tài liệu từ nơi ở cũ của bố mẹ cô... Trong đó có nhắc đến một dữ liệu thông tin lớn được mã hóa cấp cao 5 lớp – do chính bố cô tạo nên."
Minjeong quay phắt đầu lại.
"Có vẻ như cô thừa hưởng khả năng thiên tài này từ ông ấy nhỉ?" – Ricky tiếp tục – "Ổ cứng có dữ liệu lớn đó có thể chứa tất cả: thông tin mật quan trọng, bản kế hoạch hoàn hảo, những giao dịch ngầm, thậm chí là bản đồ hoạt động của Black Tiger, và những dữ liệu quan trọng khiến hắn phải ngồi tù và những thông tin thành viên của cả 3 tổ chức khủng bố, nhưng có vẻ như Han Seokjin vẫn chưa biết đến."
Minjeong ngồi dậy, dẫu vết thương vẫn nhức nhối. Cô siết chặt tay phải cổ tay cô trống rỗng. Chiếc vòng mà mẹ đã tặng, cô luôn đeo ở tay trái vẫn còn. Cô khẽ nhìn xuống.
Một dòng chữ nhỏ như khắc trên mặt trong của vòng tay:
"D1r#09!eA7$"
Một chuỗi ký tự không hoàn chỉnh – nhưng nếu là Minjeong, cô biết đó không chỉ là ký tự ngẫu nhiên. Là mã lệnh. Là chìa khóa mở đầu chuỗi code.
Cô khẽ thầm thì: "Mẹ ơi... mẹ đã để lại cho con manh mối rồi."
Ánh mắt Minjeong giờ đây không chỉ có nỗi đau – mà còn ánh lên quyết tâm. Đây không còn là nhiệm vụ. Đây là trả nợ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com