Chap 4: Những Mảnh Ghép Bắt Đầu Lộ Diện
Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc - Phòng họp cấp ba, 09:17 sáng.
Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu trên mặt bàn họp dài, nơi ba chiếc ghế đã có người ngồi. Yu Jimin khoanh tay trước ngực, ánh mắt tập trung vào màn hình lớn phía đầu bàn. Giselle ngồi bên cạnh, tay nghịch chiếc bút trên tay, thỉnh thoảng lướt mắt qua bản ghi chú cá nhân. Lee Jeno thì đang điều chỉnh dữ liệu trên tablet, đôi mắt sắc lạnh chẳng rời khỏi dòng thông tin vừa được giải mã.
Đại tá Kim Joon Suk bước vào, dáng đi nhanh gọn, phong thái nghiêm nghị như thường lệ. Ông liếc qua cả ba rồi gật đầu, trầm giọng:
"Báo cáo đi".
Jeno là người mở lời đầu tiên.
"Sau 1 tuần thâm nhập, chúng tôi đã thu thập được một số thông tin mới. Như dự đoán, Kim Jinwoo và Kim Minjeong đều có hành tung đáng ngờ. Nhưng điều đặc biệt hơn... là tôi phát hiện ra còn có thêm vài cái tên nữa đáng được để mắt đến."
Jeno nhấn nút, màn hình hiện lên hình ảnh được trích xuất từ camera ngầm trong trường: vụ đánh nhau xảy ra tại căn-tin vào buổi trưa tuần trước. Trong khung hình là một nhóm học sinh nam, gương mặt dữ tợn, ánh mắt hung hăng. Nhưng khi tua chậm đoạn video, một chi tiết lạ xuất hiện.
"Tên này." Lee Jeno phóng to hình ảnh một nam sinh to lớn đang quát tháo trong đám đông. "Cách hắn ra hiệu cho những tên còn lại rất chuyên nghiệp, giống như một chỉ huy quen hành động theo nhóm. Ngoài ra, ánh mắt hắn liên tục quan sát mọi hướng, giống như đang đề phòng ai đó theo dõi. Theo điều tra thì hắn tên là Kang Doyun, học lớp 12C. Là con trai của Kang Minjae - chủ tịch tập đoàn KJC, chuyên đầu tư xây dựng ở khu vực phía Nam."
Jeno chuyển tiếp qua các bức ảnh khác.
"Những tên đi cùng hắn cũng không hề tầm thường. Park Hyunwoo - con trai của CEO tập đoàn chuỗi khách sạn SEVEN, Lee Dowon - con của một nhà phân phối vũ khí hạng nhẹ được cấp phép. Khi truy sâu hơn, tôi phát hiện tất cả các gia đình này đều từng có liên hệ hợp tác kinh doanh mờ ám với Han Seokjin - bố nuôi của Kim Jinwoo và Kim Minjeong."
Đại tá Kim trầm ngâm.
"Có thể những đứa trẻ này là con tốt được đưa vào trường để làm hàng rào bảo vệ cho hai anh em kia. Cũng có thể... chúng được huấn luyện như những tay chân thực thụ."
"Còn điều này nữa." Jimin chen vào "Trong thời gian học chung lớp, tôi để ý Kim Minjeong thường hay mất tích sau giờ học, có khi biến mất cả buổi. Khi tôi thử theo dõi thì bị mất dấu ngay ở sân thể thao phía Tây. Khu vực đó có điểm mù camera."
Giselle gật đầu tiếp lời:
"Kim Minjeong có tính cách rất kín đáo. Lạnh lùng, ít nói, không giao tiếp với bạn bè. Nhưng mỗi khi nhìn cô ấy trong lớp, tôi có cảm giác cô ấy đang phân tích từng người một, từng cử chỉ nhỏ. Không giống học sinh cấp ba bình thường."
"Còn Kim Jinwoo?". Đại tá hỏi.
Jeno trả lời:
"Kim Jinwoo là kiểu người hòa đồng, hoạt ngôn. Thích tạo dựng hình ảnh thân thiện với bạn bè và thầy cô. Nhưng sau lưng, tôi nghe được vài cuộc điện thoại đáng ngờ. Giọng hắn đổi khác hoàn toàn, sắc bén và ra lệnh như một người điều phối nhiệm vụ."
Không gian trong phòng họp như lắng lại. Jimin thở nhẹ, rồi nhìn thẳng vào Đại tá:
"Tóm lại, theo quan sát của chúng tôi, Kim Jinwoo là người xử lý các mối quan hệ bề mặt và điều phối hoạt động trong khi Kim Minjeong là người trực tiếp hành động trong bóng tối. Nếu đúng như những gì Jeno đã điều tra, thì hai anh em này không phải là nhân vật duy nhất trong tổ chức đó đang hiện diện tại trường."
"Vậy là bàn cờ lớn hơn ta nghĩ." Đại tá Kim chậm rãi nói, giọng trầm xuống "Tốt. Các cậu tiếp tục theo dõi. Tập trung vào những cái tên Jeno vừa nêu, và tìm cách xác nhận xem liệu có chỉ thị nào từ Han Seokjin gửi đến bọn trẻ gần đây không."
Ba người gật đầu. Cuộc họp kết thúc, nhưng không ai trong họ thật sự rời khỏi tâm trạng căng thẳng.
Cuộc chơi vừa mới bắt đầu, và những quân cờ nguy hiểm đang dần lộ diện.
Yu Jimin hơi nghiêng người ra sau, tay gác lên thành ghế, ánh mắt hướng về trần nhà như đang nhớ lại điều gì đó.
"Còn một chuyện... trong ngày đầu tiên chúng tôi nhập học, tôi đã tận mắt thấy Kim Minjeong ra tay với một nhóm học sinh đang bắt nạt một bạn học sinh nhập học vào trường bằng học bổng. Cô ấy không chỉ ngăn cản mà còn xử lý cả ba tên kia trong vòng chưa đến mười giây."
Cô dừng lại, nhìn sang Đại tá, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Cách ra đòn, kỹ thuật khóa tay, cả sự điềm tĩnh trong ánh mắt... không phải thứ mà một học sinh cấp ba bình thường có thể có được. Nó giống hệt... những gì tôi từng thấy ở một người lính được huấn luyện bài bản. Cô ấy khiến tôi nhớ tới... một người mà tôi từng gặp trong quá khứ, khi đó tôi đang tham gia khóa huấn luyện đặc biệt trong vòng 2 năm dành cho những người trẻ tuổi có tiềm năng, ngay tại Quantico nơi huấn luyện và đào tạo của FBI."
Cô hít vào nhẹ, một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí - cô bé với mái tóc đen ngắn ướt sũng trong cơn mưa tàn khốc năm đó, đứng giữa đống đổ nát của một khu trại bị đánh bom, vì đó là nhiệm vụ đánh bom giả lập, ánh mắt sắc lạnh nhưng run rẩy khi giơ tay kéo Yu Jimin thoát khỏi một đống gạch sập. Bàn tay nhỏ bé nhưng rắn rỏi ấy, cô vẫn chưa bao giờ quên được.
Yu Jimin chớp mắt, cắt ngang dòng ký ức rồi lặng lẽ nhìn xuống bàn. Đôi mắt thoáng một tia cảm xúc khó diễn tả - bối rối, hoài nghi... và một chút gì đó giống như tiếc nuối.
Bầu không khí trong phòng lại rơi vào sự trầm mặc cho đến khi Giselle khẽ nhướng mày, chêm vào một câu nửa thật nửa đùa:
"Trường cấp ba top đầu Seoul mà vẫn có đánh nhau ngay ngày đầu tiên. Nghe hơi khó tin ha?"
Lee Jeno bật cười nhẹ:
"Trường top đầu thì cũng chỉ là cái mác. Với số lượng học sinh là con của những kẻ giàu có và quyền lực, ai cũng mang theo cái tôi, mối quan hệ và... cả những mưu đồ riêng. Mỗi đứa ở đây đâu phải dạng vừa."
Giselle nhún vai:
"Hèn chi không khí trong trường giống như bãi chiến trường giả dạng thành sân chơi."
Jimin khẽ mỉm cười, lần đầu từ khi cuộc họp bắt đầu:
"Vấn đề là... đứa nào thật sự chơi, còn đứa nào đang diễn."
[...]
Cánh cửa phòng họp bật mở lần nữa. Một nhân viên cấp cao bước vào, tay cầm một tập hồ sơ đóng dấu TOP SECRET. Anh ta khẽ cúi đầu trước Đại tá Kim rồi đưa tập tài liệu.
Đại tá Kim lật sơ vài trang, ánh mắt lập tức trầm xuống.
"Báo cáo mới từ CIA. Có vẻ như... bọn chúng sắp hành động."
Ông đẩy tập hồ sơ về phía ba người trẻ trước mặt.
"Tên băng đảng mà chúng ta đang theo dõi được CIA xác nhận là Black Tiger. Đây là tổ chức khủng bố xuyên quốc gia, được biết đến với mạng lưới buôn bán vũ khí và ma túy, có liên kết với nhiều nhóm tội phạm lớn trên toàn cầu."
Jeno cau mày:
"Chúng có liên hệ với gì với Han Seokjin không?"
"Trực tiếp. CIA tin rằng Han Seokjin đang giữ vị trí lãnh đạo cấp cao trong mạng lưới Black Tiger tại khu vực Đông Á. Hắn có khả năng là kẻ đang điều phối phần lớn hoạt động của chúng ở Hàn Quốc."
Yu Jimin siết nhẹ ngón tay, ánh mắt sắc như dao:
"Thế còn các động thái mới?"
"Theo CIA, Black Tiger đã bắt đầu chuyển động từ Trung Quốc. Chúng vừa thiết lập một liên minh ngầm với một băng nhóm lớn có tên Xích Phong - nổi tiếng tàn bạo, kiểm soát cảng vận chuyển và hệ thống rửa tiền ngầm. Vụ này đang phức tạp hơn dự đoán."
Giselle nhìn vào sơ đồ trong hồ sơ:
"Có ai đang xử lý tại Trung Quốc không?"
Đại tá gật đầu:
"CIA đã cử hai điệp viên: Marcus Lee và Zhao Liang. Họ đang phối hợp với MSS - cơ quan tình báo quốc gia Trung Quốc. Họ vừa gửi cảnh báo cho biết Black Tiger đã bắt đầu giao dịch vũ khí trái phép và một lượng lớn ma túy tổng hợp từ đó."
"Nên mới có vụ đánh nhau trong căn-tin à?" Giselle liếc sang Lee Jeno.
Lee Jeno gật đầu, nghiêm giọng:
"Có thể là cách chúng thử phản ứng và nội gián trong trường. Một phần của kế hoạch phân phối hoặc... tuyết thử sức ảnh hưởng."
Đại tá Kim lật đến trang cuối cùng của tài liệu, đẩy về phía họ.
"Và đây là phần quan trọng nhất: Tuần sau sẽ có hai người nữa được cử đến NIS để tham gia chiến dịch."
"Ai ạ?" Jimin hỏi.
"Một là đại diện từ MSS: điệp viên tên Ning Yizhuo, biệt danh Ningning. Nhiệm vụ của cô ấy là hỗ trợ phân tích mối liên hệ quốc tế của Black Tiger và đảm nhận truyền tải thông tin nhạy cảm giữa MSS và NIS."
"Người còn lại là điệp viên từ NSA. Cậu ta tên Na Jaemin - chuyên gia an ninh mạng. Cực kỳ am hiểu về cấu trúc hệ thống, theo dõi luồng giao dịch điện tử, và đặc biệt giỏi trong việc truy tìm dữ liệu bị mã hóa. Cậu ta sẽ là mắt xích then chốt để truy tìm các giao dịch ngầm của Black Tiger."
Yu Jimin nhướn mày, khẽ cười:
"Vậy là đội hình quốc tế sắp đủ mặt rồi."
Giselle huýt sáo nhẹ:
"Còn thiếu mỗi trùm cuối lòi mặt ra nữa thôi."
Đại tá Kim nhếch môi, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý:
"Hắn đang ở ngay đây, giữa lòng Seoul. Và các cậu... sẽ là người mở đầu cho trận cờ lớn nhất từ trước đến nay."
[...]
Biệt thự Han gia nằm tách biệt trên sườn đồi phía Nam Seoul, một công trình đồ sộ với kiến trúc cổ điển pha lẫn hiện đại, tường đá xám lạnh lẽo và những khung cửa kính cao chạm trần. Tuy nhìn từ bên ngoài tráng lệ, nhưng không gian bên trong luôn mang một thứ gì đó âm u và tĩnh lặng đến khó chịu - như thể nơi đây chưa từng tồn tại một tiếng cười đúng nghĩa.
Khi Minjeong và Jinwoo trở về từ trường, trời đã nhá nhem tối. Căn biệt thự không có ai chào đón, chỉ có ánh đèn vàng lạnh từ phòng ăn hắt ra hành lang. Người giúp việc cuối đầu, lặng lẽ rút lui khi thấy hai anh em bước vào.
Tại bàn ăn dài bằng gỗ mun chạm trổ tinh xảo, Han Seokjin - trùm băng đảng khét tiếng - ngồi ở ghế chủ tọa, bộ vest đen vẫn chỉn chu, tay xoay nhẹ ly rượu vang. Bên cạnh là vợ ông, bà Choi Minhwa - người phụ nữ có vẻ đẹp lạnh lùng đến gai người, ánh mắt luôn dò xét, chỉ nói khi thật cần thiết.
"Về rồi à," Han Seokjin lên tiếng, mắt chỉ liếc Jinwoo, giọng điệu đầy sự chờ đợi. "Nghe nói trường học xảy ra chút... ồn ào. Ổn chứ?"
Jinwoo đáp lời, điềm tĩnh như mọi khi:
"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là lũ con nhà giàu khoe sức."
Cậu kéo ghế ngồi xuống, không quên nở nụ cười nhàn nhạt, có phần tự mãn.
Minjeong không nói gì. Cô lặng lẽ ngồi vào chỗ, tay cầm dao nĩa như một chiếc máy - vô cảm, chính xác, nhanh gọn. Không ai hỏi đến cô.
Sau vài câu hỏi xã giao mang tính hình thức từ bà Minhwa, Han Seokjin đặt ly rượu xuống, giọng trầm hơn, rõ ràng hơn:
"Ta muốn biết tình hình nhiệm vụ. Giao dịch với đối tác Nhật Bản tiến triển đến đâu rồi?"
Jinwoo chủ động trình bày. Giọng cậu đầy tự tin, chắc chắn, mọi số liệu, mọi cuộc hẹn đều được sắp xếp gọn gàng. Han Seokjin gật đầu, ánh mắt đầy tự hào:
"Tốt lắm. Đúng là người thừa kế mà ta trông đợi."
Còn Minjeong? Ông không nhìn lấy một lần. Nhưng Minjeong chẳng hề ngạc nhiên. Từ nhỏ, cô đã biết vị trí của mình trong căn nhà này - một con tốt đắc lực, nhưng không bao giờ là trung tâm.
Han Seokjin đặt ánh mắt sắc lạnh lên cô. "Còn con thì sao, Minjeong?"
Cô đáp ngắn gọn, không biểu cảm:
"Con đã mã hóa dữ liệu an toàn. Giao dịch sẽ không thể bị lần ra dấu vết."
"Chỉ vậy thôi?"
"Với vai trò 'đứa con gái nuôi', đó là việc con 'nên' làm, phải không?" - giọng cô hơi nhấn, lạnh như thép mài.
Không khí trong phòng như đông lại. Jinwoo khẽ liếc sang em gái. Cậu thấy được sự tổn thương ẩn sâu dưới lớp mặt nạ băng giá ấy, nhưng cậu không nói gì.
Han Seokjin bật cười, một tràng cười trầm thấp nhưng mang theo sự đe dọa rõ ràng.
"Con vẫn luôn có cái miệng sắc đấy, Minjeong. Nhưng đừng quên, nếu không phải ta mang con về từ trại mồ côi năm đó, con đã chẳng có cơ hội ngồi đây đâu."
Minjeong ngẩng lên, ánh mắt thẳng như lưỡi dao.
"Và con cũng không quên... ai đã biến con thành một công cụ biết cười đúng lúc và giết đúng người."
Bầu không khí vỡ tan trong một khoảnh khắc lặng im.
Han Seokjin không đáp. Thay vào đó, ông đổi chủ đề, ra lệnh như chưa từng nghe thấy câu nói kia:
"Cả hai chuẩn bị. Ba ngày nữa, có một chuyến hàng đến từ Colombia. Hàng loại A. Hai đứa sẽ trực tiếp hộ tống lô hàng đó về cảng Incheon và bảo đảm giao cho đúng đối tác - Kimura Tetsuya, con trai của đối tác lâu năm của ta bên Nhật. Nếu có bất kỳ sơ suất nào, hai đứa biết hậu quả rồi đấy."
Jinwoo gật đầu. "Vâng a."
Minjeong siết chặt tay dưới bàn, không lên tiếng.
Han Seokjin nhìn cô chằm chằm:
"Và Minjeong... lần này, con đừng làm hỏng chuyện như lần trước. Ta đã cảnh cáo rồi, nhớ chứ?"
Một thoáng lặng dài. Rồi Minjeong đứng dậy, từ tốn như thường lệ.
"Vâng, thưa ba," cô nhấn mạnh từ đó bằng một sự mỉa mai lạnh lùng. "Con sẽ nhớ."
Cô quay lưng bước đi, đôi vai thẳng, nhưng trong mắt là sự giằng xé - giữa kẻ cô buộc phải trung thành, và chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com