Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ký Ức

Kim Jinwoo vẫn ngồi lại ở bàn ăn. Tiếng bước chân Minjeong dần mất hút sau hành lang dài, và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mọi thứ quanh mình trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Bàn tay siết chặt dưới lớp khăn trải bàn trắng, đôi mắt nhìn xuống đĩa thức ăn lạnh ngắt. Jinwoo chưa từng thấy Minjeong phản kháng lại cha nuôi như vậy, không phải vì cô sợ, mà vì cô đã quen với việc im lặng nuốt trọn sự khinh miệt từ nhỏ.

Mình đã làm gì được cho em ấy ngoài việc im lặng?
Sự cắn rứt gặm nhấm từng tế bào trong người Jinwoo.

Ký ức chợt ùa về…

Nhiều năm trước, trong một chiều mưa xám xịt, cả hai đứa trẻ đứng trước cổng biệt thự Han lần đầu tiên. Jinwoo, đứa bé thông minh nhưng lạnh lùng, nắm tay em gái – một cô bé mảnh mai, ánh mắt kiên định nhưng trống rỗng.

“Chà” – Han Seokjin – nhìn Kim Jinwoo, xoa đầu cậu và nói:
“Thằng bé này có ánh mắt của kẻ lãnh đạo. Tốt đấy.”

Còn Kim Minjeong?

“Còn đứa kia...” – ông ta liếc sơ, không chạm tay, không nở nụ cười. “Để xem nó có giá trị gì.”

Từ ngày đó, Kim Jinwoo được dạy bắn súng, học điều hành hệ thống buôn bán, tiếp xúc với các đối tác cấp cao. Còn Kim Minjeong? Cô bị nhốt trong phòng tối để thử độ chịu đựng, bị đưa đến các trại huấn luyện khắc nghiệt tận Colombia, học cách giết người trong im lặng, trở thành “vũ khí hoàn hảo” mà Han Seokjin luôn mơ ước.

Kim Jinwoo biết tất cả. Và cậu im lặng.

Không phải vì không quan tâm. Mà là vì nếu lên tiếng, Kim Minjeong sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi này – bị xem là “không đủ hữu dụng”. Ít nhất... sống còn là một cơ hội.

Nhưng khi nghe Kim Minjeong nói “ba” với cái giọng lạnh buốt ấy, Jinwoo chỉ thấy bản thân như kẻ phản bội tồi tệ nhất.

[...]

3 ngày sau đó

PHÒNG CHUẨN BỊ – 1:47 AM

Căn phòng tầng ngầm biệt thự bật sáng. Tường kính bao quanh, hiển thị từng thông tin về chuyến hàng, thời gian, tuyến đường, danh tính đối tác. Không gian mùi thuốc súng nhẹ, đèn trắng nhấp nháy từng hồi căng thẳng.

Jinwoo đứng trước bàn điều khiển, tay lướt qua màn hình cảm ứng, mắt dán chặt vào sơ đồ tuyến đường vận chuyển – một chuỗi điểm đỏ nối liền từ Busan đến Incheon.

Cửa mở ra. Minjeong bước vào, mặc đồ đen chiến thuật, tóc buộc gọn, ánh mắt lạnh lẽo như bóng tối sau lưng cô.

“Đã kiểm tra hệ thống giám sát chưa?” – cô hỏi, không thèm nhìn anh.

“Rồi. Nhưng tuyến đường lần này...” – Jinwoo ngập ngừng – “nhiều kẽ hở. Ta phải đi qua địa phận do tổ chức ngầm kiểm soát. Nếu CIA hay NIS lần ra...”

“Thì càng tốt. Em muốn biết, ai đang thật sự theo dõi mình.”

Jinwoo quay sang, ánh mắt nghiêm trọng:
“Em đang chơi một trò chơi quá nguy hiểm, Minjeong.”

Cô bật cười, không phải vì vui. Mà là vì chán nản.
“Anh tưởng nơi này an toàn à? Cả đời chúng ta... đã là một canh bạc.”

Im lặng bao trùm. Màn hình chuyển sang sơ đồ 3D khu vực giao hàng. Đồng hồ đếm ngược bật lên: 45 giờ 12 phút 34 giây.

Minjeong siết dây đai trên áo, giọng khàn khàn nhưng vững vàng:
“Chúng ta làm nhiệm vụ này, nhưng không phải vì ông ta. Là vì chính mình.”

Jinwoo gật nhẹ. Một lần nữa, cậu chọn im lặng... nhưng lần này là cùng tiến vào lửa với em gái, chứ không đứng ngoài nhìn nữa.

02:13 AM – Ngoại ô Incheon, khu vực cảng cũ đã bỏ hoang

Ánh đèn vàng mờ le lói từ vài trụ điện cũ kỹ, những chiếc container xếp chồng lên nhau thành mê cung tĩnh lặng, như nuốt chửng mọi âm thanh.

Một chiếc xe tải đen dừng lại trước khu vực số 17. Hai bóng người bước xuống – Jinwoo và Minjeong.

Minjeong đội mũ lưỡi trai đen, gương mặt ẩn dưới lớp khẩu trang. Cô bước đi không một tiếng động, mỗi động tác đều như tính toán trước từ lâu. Jinwoo đi bên cạnh, tay giữ chặt chiếc vali kim loại – thứ chứa “hàng” mà Han Seokjin yêu cầu giao đến đúng giờ.

“Chúng tới rồi.” – Giọng Jinwoo trầm thấp.

Từ bóng tối, ba người đàn ông xuất hiện. Một người cầm thiết bị kiểm tra mã hóa trên vali. Giao dịch diễn ra nhanh gọn, không quá 10 phút.

**

Cùng lúc đó – Cách 400m – Trong một xe tình báo tàng hình

Jimin nhíu mày khi màn hình hiển thị hai chấm đỏ đang di chuyển về hướng cảng 17. Giselle bên cạnh đang kiểm tra tín hiệu tần số. Jeno mở kênh giám sát qua camera hồng ngoại.

“Có tín hiệu. Đúng là Jinwoo và Minjeong. Bọn họ đang giao hàng.” – Jeno nói.

Jimin đưa ống nhòm lên mắt.
“Giữ khoảng cách. Không để lộ vị trí.”

Tất cả đều căng thẳng.

Nhưng rồi…

Tít – tít – tít...
Màn hình của Giselle đột nhiên nhấp nháy đỏ. Tín hiệu bị cắt. Từng kênh giám sát một bị ngắt kết nối. Đoạn mã lạ tràn qua màn hình với tốc độ khủng khiếp, như thể có một thiên tài nào đó đang xé toang mạng lưới bảo vệ của NIS.

“Chuyện gì vậy?!” – Jimin bật dậy.

Giselle lắp bắp: “Hệ thống bị tấn công từ trong nội bộ tín hiệu! Có người đã dự đoán được vị trí của ta!”

“Không thể nào… Đây là hệ thống của NIS, mã hóa ba tầng!”

Jeno bấm bàn phím liên tục, nhưng mọi thứ đều vô dụng. Trên màn hình chỉ còn một dòng chữ xuất hiện bằng ký tự màu trắng:

“Nên biết khi nào nên dừng lại.”

Giselle tái mặt.
“Chúng ta bị... chơi lại.”

**

Cảng 17 – 2:23 AM

Minjeong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào góc camera giấu trên cột thép cách đó vài mét. Cô nhếch môi, đôi mắt lạnh đến rợn người.

“Xóa sạch dấu vết. Chúng đang nhìn.” – cô nói nhỏ với Jinwoo.

Cô lấy ra một thiết bị phát nhiễu sóng kích thước chỉ bằng một tấm thẻ ngân hàng. Bấm nhẹ.

“Xong.”

Không một vết xước, không một dấu vân tay, không một camera nào ghi lại được khoảnh khắc họ rời đi. Ngay cả bộ định vị đặt ngầm trong xe của họ cũng bị vô hiệu hóa. Bọn họ biến mất như chưa từng tồn tại.

**

3:00 AM – NIS, Phòng Giám sát

Jimin đứng trước màn hình, gương mặt lạnh như băng.

“Mất dấu... hoàn toàn?”

Jeno gật đầu chậm rãi, trong ánh mắt có sự bàng hoàng:
“Có ai đó trong nhóm bọn họ cực kỳ thông minh. Mức độ phá mã vừa rồi... giống như từng tham gia thiết kế hệ thống an ninh mạng.”

Giselle nheo mắt:
“Hoặc tệ hơn – biết điểm yếu trong hệ thống của chúng ta.”

Jimin im lặng hồi lâu. Trong đầu cô, hình ảnh Minjeong lướt qua – ánh mắt vô cảm, bước đi không chệch một nhịp nào trong lớp học, và cả lúc cô lặng lẽ nhìn thẳng vào camera buổi chiều.

“Không thể nào…” – nhưng trái tim cô lại thầm thốt lên.

“Minjeong… là ai?"

[...]

03:41 AM – Tòa cao ốc bỏ hoang phía Đông Seoul

Gió đêm thổi mạnh, lùa qua mái tóc dài của Minjeong. Cô đứng im lặng trên nóc tòa nhà cao tầng, ánh mắt nhìn xuống thành phố vẫn sáng đèn bất chấp đã quá nửa đêm.

Từ trên cao, Seoul như một bàn cờ khổng lồ — những ô sáng là quân cờ đang di chuyển, trong khi cô, kẻ đứng ngoài ván cờ, dõi theo tất cả.

Cô chạm nhẹ vào chiếc tai nghe nhỏ gắn sát vào tai.

“Winter.” – giọng nam trầm, nói bằng tiếng Anh với âm sắc Mỹ.

“Đã hoàn thành.” – Minjeong trả lời, giọng điệu lạnh và dứt khoát.

“Không để lại dấu vết?”

Cô nhếch môi, mắt vẫn nhìn xuống: “Không.”

“NSA nhận được tín hiệu gián đoạn từ NIS. Mức can thiệp của em quá sâu.”

“Đó là cảnh báo cho họ. Không nên đụng vào thứ không thuộc về họ.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Em vẫn không thay đổi. Em đang cô lập bản thân, Winter.”

Cô khẽ siết nắm tay.

“Đừng dùng cái tên đó với tôi. Tôi không thuộc về ai cả.”

Một cơn gió thổi qua, kéo theo mùi khói thuốc từ xa vọng lại. Cô nhắm mắt một chút.

“Họ có nghi ngờ gì không?”

“Không... nhưng ánh mắt cô ta – người của NIS – đã nhìn tôi khác đi.”

“Yu Jimin?”

Minjeong không trả lời, chỉ cười khẽ.

Đầu dây bên kia ngập ngừng:

“Em biết rõ em có quyền chọn rút lui khỏi nhiệm vụ này. Colombia đã đủ để—”

“Đủ để tôi biết: nếu tôi không dấn sâu, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được thứ tôi muốn.”

Tín hiệu kết thúc. Minjeong tháo tai nghe ra, bỏ vào túi áo khoác đen. Đôi mắt cô giờ đây như mặt nước lặng không gợn sóng – không cảm xúc, không chờ đợi, chỉ có một thứ duy nhất: mục tiêu.

Cô quay người, bước khỏi mép tòa nhà. Trong bóng tối, cái bóng của cô hòa lẫn với đêm, như một thực thể vô hình.

**

SÁNG HÔM SAU – 08:45 AM – TRƯỜNG CẤP 3 JEONGWON

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cây hoa anh đào trước sân trường khẽ lay động trong gió sáng.

Minjeong bước vào lớp, vẻ mặt vẫn như thường lệ – vô cảm, lạnh lùng. Mái tóc xõa dài đến lưng, ánh mắt quét qua lớp học như thể đây không phải nơi cô thuộc về.

Một nam sinh Nhật Bản ngồi ở góc lớp nhìn cô. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rất nhẹ – dấu hiệu thỏa thuận ngầm giữa hai bên. Trong ngăn bàn của cậu ta, một hộp bento đặc biệt đã được đặt từ sáng, bên trong là vật mà Han Seokjin yêu cầu phải trao tận tay: chiếc USB được ngụy trang dưới lớp đá muối đính trên lọ gia vị nhỏ.

Cô không nói một lời nào, cũng không cần nhìn lại. Mọi việc đã an bài.

**

LỚP 12C – KIM JINWOO & LEE JENO

Jeno bước vào lớp, mắt ngay lập tức tìm kiếm Jinwoo.

Cậu ta… đang cười, nói chuyện với vài bạn cùng lớp như thể không có gì xảy ra đêm qua. Quần áo chỉnh tề, ánh mắt thoải mái, và bài tập Toán hôm nay đã làm xong từ tối qua – như một học sinh gương mẫu.

Jeno ngồi xuống chỗ, lòng khó chịu kỳ lạ.
Làm sao một người có thể bình thản đến vậy… sau khi vừa hoàn tất một nhiệm vụ buôn lậu quốc tế?

Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau. Jinwoo khẽ mỉm cười với Jeno, đôi mắt như đang nói:
“Tôi biết cậu đang nghi ngờ tôi. Nhưng cậu không có gì trong tay cả.”

Jeno cắn chặt răng, quay đi.

**

LỚP 12A – JIMIN, GISELLE & MINJEONG

Giờ Văn.

Jimin ngồi cạnh Giselle, mắt thì dán vào Minjeong – người đang chép bài lên bảng như một học sinh xuất sắc.

Cô gái ấy… chính là người đêm qua đã khiến toàn bộ hệ thống của NIS sập tắt chỉ trong vài phút?

Giselle ghé tai Jimin thì thầm:
“Cậu nghĩ là cậu ấy không liên quan sao?”

Jimin thì thào, mắt không rời khỏi Minjeong:
“Không… cậu ấy 'quá' liên quan. Nhưng không phải như những gì chúng ta được báo cáo.”

Minjeong từ trên bảng quay xuống. Đôi mắt cô chạm vào Jimin – một cái nhìn chớp nhoáng, đầy ngụ ý. Nhưng rồi cô quay đi, như thể chẳng ai đủ quan trọng để giữ lại ánh mắt ấy.

Cả lớp không ai nhận ra… nhưng Jimin cảm thấy như bị bóp nghẹt một nhịp tim.

Cô biết. Cô chắc chắn.
Minjeong… không đơn giản.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com