Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bóng Hình Giữa Quá Khứ

16:38 PM – SÂN TRƯỜNG SAU GIỜ
TAN HỌC

Tiếng chuông tan học vừa vang lên. Các học sinh rời lớp trong tiếng cười nói rôm rả. Nhưng tại một hành lang yên tĩnh dẫn ra khu vườn phía sau trường, có hai người đang bước đi trong im lặng.

Jimin sải bước theo Minjeong. Cô đã đợi cơ hội này suốt cả ngày.

“Kim Minjeong.” – Giọng Jimin cất lên, dứt khoát.

Minjeong dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

“Gì?”

Jimin bước đến gần hơn, giữ khoảng cách đủ an toàn.

“Chỉ là…tôi muốn hỏi cậu vài chuyện. Về bài Văn hôm nay.”

“Văn?” – Minjeong khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không. “Cậu không giống kiểu người yếu Văn.”

Jimin nghiêng đầu: “Tôi cũng không nghĩ cậu là kiểu người ngồi giữa lớp, trầm lặng, nhưng lại có ánh mắt như thể đang dò xét cả tòa nhà.”

Một thoáng im lặng.

Minjeong nhìn cô một lúc lâu, rồi quay người bước tiếp: “Tôi không thích người nhiều chuyện.”

Jimin đi theo: “Tôi chỉ tò mò thôi. Về cách cậu lướt qua hệ thống mạng nội bộ sáng nay mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.”

Minjeong khựng lại, chậm rãi quay lại, lần này là ánh mắt hoàn toàn khác – như một lưỡi dao mỏng lướt ngang da thịt.

“Tôi nghĩ cậu nhầm người rồi.”

“Không. Tôi không nhầm.” – Jimin bước lên thêm một bước, gần đến mức có thể nghe tiếng thở của nhau. “Cậu biết tôi là ai. Và tôi cũng bắt đầu biết cậu là gì.”

Một tia căng thẳng ngấm ngầm lan giữa hai người.

Minjeong cười nhạt: “Vậy thì chúc cậu vui khi cố gắng truy tìm điều không ai muốn tiết lộ.”

Rồi cô bước đi.

**

17:02 PM – SÂN BÓNG RỔ TRƯỜNG

Tiếng la hét, tiếng giày trượt trên sàn, và tiếng ném bóng vang lên khắp sân thể thao.

Jimin đang đứng cạnh Giselle, mắt vẫn không rời khỏi Minjeong – người đang ngồi đọc sách dưới một tán cây phía xa.

Bất chợt, một nhóm học sinh tiến lại gần Kim Minjeong. Dẫn đầu là một học sinh lớp 11, con trai của một tập đoàn lớn có tiếng trong ngành công nghệ – tên là Nam Dohuyn. Cậu ta có tiếng là hung hăng, thích bắt nạt học sinh mới.

“Ê, Kim Minjeong, nghe nói cậu đang được thầy cô ưu ái quá nhỉ?” – Dohuyn cười khẩy, vung chân đá nhẹ chiếc cặp của Minjeong.

Cô không ngẩng đầu.

“Không trả lời là không tôn trọng đấy.” – Dohuyn hất cằm, ra hiệu cho đám bạn phía sau.

Một tên tiến đến, định giật cuốn sách trên tay Minjeong.

Chỉ trong 0.8 giây, bàn tay của Minjeong siết lấy cổ tay đối phương, xoay ngược lại, khóa chặt.

Tên đó hét lên vì đau, ngã khuỵu xuống.

Dohuyn chửi thề: “Con điên này!”

Hắn lao tới, tung cú đấm thẳng vào mặt cô.

Nhưng đúng lúc đó…

Minjeong ngả người, dùng gót chân xoay người 360 độ, sử dụng kỹ thuật đặc biệt: “Split Flow Reverse” – một dạng chuyển động đặc biệt từng được huấn luyện riêng cho đơn vị đặc biệt của FBI để chống lại nhóm tấn công đa hướng.

Cô không chỉ tránh được cú đấm, mà còn dùng chính đà của Dohuyn để khiến hắn mất thăng bằng, ngã lộn nhào về phía trước, đầu suýt đập vào cột sắt gần đó.

Cả sân im phăng phắc.

Yu Jimin đứng chết trân. Ánh mắt cô mở to.

“Split Flow Reverse…”

Một khung cảnh ập về trong ký ức cô.

QUANTICO – 6 NĂM TRƯỚC – TRẠI HUẤN LUYỆN ĐẶC BIỆT

Một đêm mưa. Tiếng còi huấn luyện vang lên. Đám lính trẻ chạy qua bùn đất.

Một cô bé nhỏ hơn tất cả, người ướt sũng, mắt sáng lấp lánh trong bóng tối.

Đội trưởng chỉ vào cô bé: “Ai cho con bé kia vào đội huấn luyện của FBI?”

Huấn luyện viên chính đáp: “Cấp trên yêu cầu. Cô bé này có chỉ số IQ 165, đã phá mã cấp độ D trong 4 phút. Và quan trọng hơn… cô ấy có kỹ năng mà ngay cả người lớn cũng chưa chắc đạt được.”

Đội trưởng lẩm bẩm: “Tên gì?”

Huấn luyện viên nhìn tờ giấy:
“Kim. Min. Jeong.”

Cảnh quay trở lại.

SÂN TRƯỜNG HIỆN TẠI

Minjeong buông tay khỏi tên học sinh vừa định đứng dậy lần nữa. Hắn hoảng loạn bò dậy, kéo cả bọn bỏ chạy.

Cô không nhìn ai trong đám đông đang xì xào. Chỉ đơn giản nhặt lại sách, phủi quần áo, rồi lặng lẽ bước đi.

Jimin vẫn đứng đó, trái tim đập như sấm.

“Là cô ấy… Là cô bé năm xưa giữa đêm mưa… Người đã cứu mình khỏi đống gạch vụn sau vụ nổ… Là Minjeong.”

**

ĐÊM ĐÓ – SAU KHI SỰ VIỆC TẠI SÂN TRƯỜNG KẾT THÚC

Jimin không thể ngủ.

Cô nằm trên giường ngủ trong phòng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Ký ức quay cuồng trong đầu như một cuốn phim cũ bị bỏ quên – bụi mờ, mảnh vỡ, nhưng giờ đang phát lại từng khung hình một cách rõ ràng đến đáng sợ.

Cô ấy... chính là cô bé đó.

**

GIẤC MƠ – QUANTICO, 6 NĂM TRƯỚC

Một cơn mưa dữ dội xé ngang bầu trời Virginia. Sấm rền. Mùi khói đạn, khét lẹt, hòa lẫn với mùi đất bùn ướt lạnh.

Jimin lúc đó chỉ là một tân binh, theo đoàn thực tập được gửi đi để tham gia khóa huấn luyện khẩn cấp của đơn vị đặc biệt, ngày hôm đó là trận đánh bom giả lập

Mọi thứ đều suôn sẻ... cho đến khi một vụ nổ bất ngờ xảy ra do lỗi thiết bị điện tử.

Jimin bị kẹt trong một khu nhà nhỏ, tường sập xuống, xà gỗ cháy xém chắn ngang người. Cô không thể hét lên, chỉ có thể rên rỉ và lịm dần đi.

Giữa làn khói và mưa, một dáng người nhỏ bé xuất hiện.

Cô bé không lớn hơn Jimin bao nhiêu, nhưng ánh mắt thì như xuyên thủng cả cơn mưa đêm. Tóc cô bé dính bết nước, tay đầy vết trầy xước, nhưng chuyển động rất chắc chắn.

Không nói một lời nào, cô bé lôi xà gỗ ra, từng chút một, rồi kéo Jimin ra khỏi đống đổ nát. Trong ánh chớp, Jimin chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đó – lạnh lùng, kiên định, nhưng sâu thẳm là thứ gì đó rất cô đơn.

“Tên cậu là gì…” – Jimin thều thào.

Cô bé không trả lời. Chỉ cài một mảnh vải đỏ vào cổ tay Jimin – sợi dây thắt kiểu trinh sát, được huấn luyện viên đặc biệt trao tặng – như một dấu hiệu nhận dạng.

Rồi cô biến mất vào màn đêm.

**

HIỆN TẠI – 4:03 AM

Jimin bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cô đưa tay lên cổ tay mình – vẫn còn giữ chiếc dây vải đó, dù đã phai màu.

“Là em…” – Jimin thì thầm. “Là Kim Minjeong.”

Cô ngồi im hàng giờ sau đó, như thể thế giới vừa đảo lộn.

Minjeong không chỉ là một học sinh kỳ lạ. Cô là một phần của quá khứ Jimin – là một phần của ký ức sống còn.

Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao lại liên quan đến Han Seokjin? Tại sao... lại giấu thân phận?

Và quan trọng hơn – vì sao lại không nhận ra cô?

**

SÁNG HÔM SAU – 8:30 AM – CỔNG TRƯỜNG

Jimin đứng lặng lẽ nhìn từng học sinh bước vào.

Rồi Minjeong xuất hiện – điềm tĩnh, lạnh lùng, dáng đi nhẹ nhàng như không mang theo một gợn cảm xúc nào.

Jimin không thể rời mắt.

Cô bước lại gần, chặn đường Minjeong.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Minjeong nhướng mày: “Tôi nghĩ hôm qua chúng ta đã nói đủ.”

“Không.” – Jimin tiến thêm một bước, lần này ánh mắt cô dịu lại. “Là về… một chuyện rất cũ. Một cơn mưa. Một vụ nổ.”

Minjeong khựng lại. Tay cô siết nhẹ quai cặp. Nhưng vẫn không biểu lộ gì.

“Tôi không biết cậu đang nói gì.” – Cô nói.

Jimin nhìn sâu vào mắt Minjeong.
“Vậy thì cậu không nhớ gì về sợi dây đỏ sao?”

Mắt Minjeong hơi rung lên. Rất nhẹ. Nhưng Jimin nhìn thấy.

Chỉ một khoảnh khắc. Cảm xúc thoáng qua như vụt tắt.

Minjeong xoay người bỏ đi.

**

LỚP HỌC 12A – 9:10 AM

Minjeong ngồi vào bàn, mắt nhìn bảng, tay xoay cây bút. Jimin bước vào lớp vài phút sau.

Cô không còn chỉ quan sát Minjeong nữa. Giờ cô bắt đầu tìm cách tiếp cận.

**

LỚP HỌC 12C

Jeno bước vào lớp của Jinwoo như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt cậu lướt qua Jinwoo – người đang ngồi ở bàn, đọc sách như thường lệ.

Không một dấu hiệu mệt mỏi, không ánh nhìn lén lút. Hoàn toàn… bình thường.

Jeno cau mày, nhưng không nói gì. Trong đầu cậu, một kế hoạch đang dần được hình thành.
Nếu đối phương giỏi che giấu như thế, thì cậu sẽ phải tìm cách đẩy họ ra khỏi vùng an toàn.

**

9:15 AM – LỚP CHỌN 12A

Không khí lớp học như mọi ngày – yên tĩnh, nghiêm túc, ánh nắng lùa qua cửa sổ hắt bóng dài lên bàn học. Thầy giáo bước vào, giọng trầm ổn:

“Chúng ta sẽ bắt đầu buổi học với một bài thảo luận nhỏ về chiến lược phòng vệ trong môi trường công nghệ cao.”

Jimin nghiêng người, tay cầm bút, mắt vẫn không rời Minjeong đang ngồi phía trước, dáng ngồi thẳng, tay viết đều đều như một cái máy được lập trình hoàn hảo.

Cô giơ tay.

“Thưa thầy, em có một câu hỏi mở. Nếu trong tình huống một trung tâm dữ liệu bị tấn công bởi mã độc AI tự học, điều đầu tiên một người điều phối an ninh cần làm là gì ạ?”

Thầy giáo gật đầu: “Câu hỏi rất thú vị. Có ai muốn trả lời không?”

Minjeong chậm rãi giơ tay.

“Ngắt kết nối hệ thống khỏi mạng chính, sau đó truy ngược dấu vết thông qua phân tích log truy cập. Nếu cần, sử dụng sandbox để cô lập AI.”

Giọng cô không chút chần chừ. Chuẩn xác đến lạnh lùng.

Jimin mỉm cười nhẹ, rồi lại tiếp tục:
“Vậy nếu kẻ tấn công… là một người từng được huấn luyện trong môi trường quân sự? Cậu nghĩ bước tiếp theo nên làm gì?”

Lần này Minjeong hơi chững lại.

Mắt cô thoáng tối đi – chỉ một khoảnh khắc, rồi lại trở về nét bình lặng. Cô xoay bút giữa các ngón tay, mắt liếc sang Jimin – hơi lâu hơn thường lệ.

“Thì không nên suy đoán, mà nên dựa vào dấu hiệu thực địa. Người từng được huấn luyện sẽ không để lại dấu vết dễ đoán.” – Cô đáp, nhưng lần này giọng đã giảm đi một phần sắc lạnh.

Jimin cúi đầu ghi chép, môi khẽ mím lại.
Minjeong… em ấy đang dao động.

9:45 AM – SÂN TẬP THỂ CHẤT – KHỐI 12

Jeno bước theo Jinwoo một cách kín đáo. Cậu đã luyện kỹ khả năng quan sát trong các bài huấn luyện của CIA, và Jinwoo – dù là người có tố chất điệp viên, vẫn chưa từng phát hiện ra ai như Jeno.

Jinwoo bước ra sân, nơi một nhóm học sinh đang luyện võ – nhưng ánh mắt cậu không tập trung vào bài huấn luyện.

Thay vào đó, Jinwoo lướt sang góc tường cuối sân – nơi có một học sinh khác đang đợi. Họ trao đổi một vật gì đó, rất nhanh. Jeno nheo mắt: USB? Hay là thẻ mã hóa?

Cậu rút điện thoại, giả vờ chỉnh nhạc nhưng thực chất đang quay lại đoạn đó bằng camera bí mật.

Không thể để chuyện này bị bỏ qua. Mình cần báo lại cho Jimin và cấp trên.

10:10 AM – SÂN TRƯỜNG & CĂN-TIN

Sau giờ học, học sinh túa ra khắp nơi – một số ngồi ở ghế đá đọc sách, số khác chạy vào căn-tin chọn món ăn vặt yêu thích. Mùi bánh mì nướng, trà sữa và cà ri Nhật lan tỏa trong không khí.

Giselle chen chúc trong hàng, tay cầm vỉ sữa chua, vừa quay lại đã thấy Jimin ngồi bên cửa sổ, ánh mắt như xuyên qua đám đông – vẫn dõi theo Minjeong, người đang mua một hộp sữa đậu nành như thường lệ.

“Ê, hôm nay cậu ấy lạnh hơn cả hôm qua đó.” – Giselle huých nhẹ Jimin, cười tinh quái.

“Ừ.” – Jimin gật khẽ. “Nhưng ánh mắt em ấy… đã dao động.”

11:00 AM – THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TẠI PHÒNG HỌC

Thầy giáo bước vào với một bảng thông báo điện tử.

“Các em chú ý. Trường chúng ta sắp tổ chức hai hoạt động lớn trong tháng này.”

Hội thao học sinh toàn khối, diễn ra từ ngày 25 – 28 tháng này. Các môn bao gồm điền kinh, bóng rổ, kiếm đạo và leo dây tốc độ. Học sinh đăng ký trước ngày 15, bảng đăng ký sẽ dán tại sảnh chính.

Cuộc thi An ninh mạng liên trường, tổ chức từ ngày 18, với vòng loại sơ tuyển tại chỗ. Đội thắng cuộc sẽ được gửi đi tham dự giải quốc gia. Yêu cầu học sinh có kỹ năng lập trình, giải mã, truy vết và phản công mạng. Đăng ký tại phòng giáo vụ từ hôm nay đến ngày 12.

“Những bạn nào muốn thử sức, hãy mạnh dạn đăng ký. Cơ hội tốt để trau dồi kỹ năng thực tế.” – Thầy giáo mỉm cười.

Minjeong ghi chép lại rất nhanh. Nhưng khi cô ngẩng lên, Jimin đã quay lại nhìn cô.

Ánh mắt đó… như thể xuyên qua thời gian.

TRƯA – TRÊN SÂN THƯỢNG

Gió lùa nhẹ. Jimin một mình đứng trên sân thượng, nhìn xuống sân trường đầy học sinh. Tay cô siết sợi dây vải đỏ đã phai màu, vẫn đeo ở cổ tay suốt những năm qua.

“Minjeong… tại sao em lại không nhớ? Hay là em đang cố tình quên?”

Hồi ức lại ập về – đêm mưa, mùi khói, vết máu trên trán cô bé ấy. Ánh mắt đó – không thể nhầm lẫn được. Là cô, là người đã cứu cô.

“Em là người duy nhất nhìn thấy tôi trong khoảnh khắc yếu đuối nhất… Người duy nhất đã không bỏ đi.”

Jimin thở dài, khẽ nói một mình:

“Em đã từng nắm tay tôi… kéo tôi khỏi cái chết. Vậy giờ cho tôi nắm tay em, được không?”

Dưới sân, Minjeong bước ra khỏi lớp, ánh nắng rọi lên mái tóc nâu sẫm của cô.

Jimin siết chặt tay.
Cho dù em có phủ nhận, thì tôi vẫn sẽ khiến em nhớ ra tôi.

[...]

Chiều muộn – Góc vắng thư viện tầng ba

Sau giờ học, Jeno ngồi trong thư viện, tai nghe cắm vào laptop, mắt chăm chú vào đoạn ghi hình mà cậu đã thu được từ buổi sáng.

Dưới ống kính phóng to, Jinwoo đứng ở góc sân tập, trao đổi nhanh với một học sinh nam tóc bạc – người không nằm trong bất kỳ hồ sơ học sinh nào mà Jeno từng được cung cấp.

Cậu tua chậm lại.

03 giây – Jinwoo nhận vật gì đó từ người kia.
07 giây – Họ rời nhau không hề nói chuyện nhiều.
10 giây sau đó – Jinwoo lướt nhìn xung quanh rất nhanh, như thể biết có ai đó đang quan sát.

“Hắn nhạy… nếu mình tiến thêm một bước mà không cẩn thận thì mọi thứ sẽ bị lộ.”

Ngay khi Jeno định tải đoạn video lên hệ thống NIS, một tin nhắn mã hóa đến từ Jimin:
“Đừng vội. Chờ tôi kiểm tra vài thứ đã.”

Jeno thở ra. Anh ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần thư viện. Chắc chắn trong trường này không chỉ có Minjeong và Jinwoo là vấn đề…

Tối hôm đó – Trong biệt thự nhà Han Seokjin

Ánh đèn pha lê phản chiếu lên trần nhà, căn phòng ăn dài với ba người ngồi lặng lẽ dùng bữa. Không ai nói gì cho đến khi Han Seokjin đặt dao nĩa xuống, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh xoáy vào hai đứa trẻ.

“Tuần sau sẽ có một giao dịch diễn ra gần khu cảng Busan. Người đến là Kang Doyun – con trai của kẻ đã đầu tư cho hệ thống tài chính ngầm của chúng ta. Nếu các con làm tốt, hắn sẽ tin tưởng hoàn toàn.”
Ông ngừng lại một nhịp rồi nhìn thẳng vào Kim Minjeong.

“Đặc biệt là con. Nếu để lộ một bước, cả hệ thống sẽ sụp đổ.”

Kim Minjeong không nói gì. Cô đặt ly nước xuống, ánh mắt lạnh tanh.

“Ba không cần phải nhấn mạnh từng từ với con. Chuyện cần làm thì con sẽ làm.”

Jinwoo liếc nhìn em gái, mày hơi chau lại.
“Appa, nếu là giao dịch lớn vậy, con nghĩ nên để em ấy ở ngoài. Con có thể xử lý.”

Seokjin cười khẩy. “Con luôn nói bảo vệ nó, nhưng chính sự yếu đuối đó mới khiến con thua kém nó.”

Không khí trong phòng chùng xuống.

Minjeong đứng dậy, lịch sự cúi đầu. “Con ăn xong rồi.”

Bước chân cô rời đi, nhưng trái tim vẫn bị siết chặt. Cô không ghét Jinwoo, dù đôi lúc muốn xa anh thật xa. Cô chỉ ghét cái cách họ bị buộc phải lớn lên dưới một bàn tay đẫm máu.

Sáng hôm sau – Trường trung học quốc tế Seoul

“Minjeong, cậu tham gia thi An ninh mạng à?” – Một nữ sinh hỏi khi nhìn thấy tên cô trên bảng đăng ký.

Minjeong chỉ gật đầu, không trả lời thêm.

Ở hành lang đối diện, Jimin đang đứng với tập tài liệu trên tay, liếc sang bảng danh sách. Cô mỉm cười nhẹ khi thấy cái tên đó.

“Cuối cùng cũng ra mặt rồi…”

Một học sinh khác cũng đang đứng gần bảng, tay đút túi quần, mái tóc rối màu tro bạc, ánh mắt u ám – chính là người mà Jeno nhìn thấy hôm trước.

Tên trong danh sách: Jang Hamin – học sinh chuyển trường từ Nhật, không có hồ sơ quá khứ.

Jimin bắt đầu thấy có gì đó… không đúng.

Giờ ra chơi – Trên sân thượng sau thư viện

Minjeong đang ăn bánh mì, dựa lưng vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm.

“Không ngờ em thích không gian yên tĩnh như vậy.” – Giọng Jimin vang lên phía sau.

Minjeong không xoay lại. “Tôi không thích đông người.”

“Vậy… em có nhớ một người có tên rất kì lạ là ‘Ghost-12’ không, và hình như đó cũng chỉ là mật danh thôi.”

Minjeong khựng tay. Cô quay sang, hơi nheo mắt.

“Câu hỏi kỳ lạ. Tại sao tôi phải nhớ?”

Jimin mỉm cười. “Vì đó là tên một cô bé từng cứu mạng tôi ở trại huấn luyện quân sự đặc biệt 6 năm trước. Mái tóc ướt, đôi mắt đầy máu, và nụ cười kỳ lạ.”

Ánh mắt Minjeong dao động một giây. Một vết nứt nhỏ hiện ra trên tấm băng băng giá bọc quanh ký ức.

Cô quay đi. “Cô đang mơ mộng quá nhiều rồi.”

Jimin không đuổi theo. Cô chỉ khẽ nói sau lưng Minjeong:
“Nhưng đôi khi, quá khứ sẽ tự tìm đường quay về… khi trái tim chưa bao giờ quên.”

Cuối buổi chiều – Hội trường lớn

Tiếng loa phát ra:

“Thông báo! Những học sinh đã đăng ký Hội thao và Cuộc thi An ninh mạng sẽ có buổi kiểm tra kỹ năng sơ tuyển vào chiều ngày 12. Tập trung tại phòng tin học tầng 2 hoặc sân thể chất. Danh sách chi tiết sẽ cập nhật tối nay trên hệ thống trường.”

Cùng lúc đó, một học sinh nhận được tin nhắn mã hóa trên điện thoại:

Black Tiger đã xác nhận. Người thừa kế mới sẽ đến dự khán vòng loại. Bảo vệ mục tiêu Jinwoo và Minjeong. Cấm để NIS hoặc NSA tiếp cận.



Tên người nhận: Jang Hamin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com