#1.
warning: 18+, máu me, bạo lực, bad words, lowercase, giết người, nội dung có thể gây khó chịu, ám ảnh. back nếu không thích.
-trong trí nhớ của tui thì đột nhiên có plot này, kh biết có phải do tui đọc fic nhớ ra không...
song: anime vibe - lên youtube nghe nếu bạn không thể nghe ở chap.
---
"ôi jimin, jimin yêu dấu,
hỡi người có nghe thấy tiếng ta?
có nghe thấy âm thanh gọi mời người đến đáy đại dương,
nơi ánh sáng vĩnh viễn chẳng chiếu tới,
nơi bản tình ca đẫm máu vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch,
vang lên cùng với sự tuyệt vọng của người.
ôi minjeong, minjeong yêu dấu,
giấu người trong biển, như giấu tội trong tim.
sáng hôm sau tỉnh dậy bên gối trắng, mọi ký ức chôn sâu theo sóng.
ôi minjeong, minjeong yêu dấu có phải ta là kẻ mang người đi?
mà sao mỗi lần ngắm mặt biển ta lại thấy người đang ngắm ta...
ôi minjeong, minjeong yêu dấu...
ta chẳng nhớ nữa.
bác sĩ nói ta mắc chứng hay quên,
mỗi sáng thức dậy,
lại thấy mình đứng trước biển
bàn tay ướt... máu người hoà lẫn cùng nước
ôi minjeong, minjeong yêu dấu
ta vẫn thấy người qua gương mỗi đêm
mái tóc ướt, đôi mắt không hận, không trách
nhìn ta - như muốn hỏi... "sao lại quên?"
ta không nhớ... không nhớ điều gì cả
chỉ nhớ người từng ôm ta qua mùa hạ
nhớ người hôn ta dưới bầu trời đỏ máu
nhưng tên ai... thì cứ mờ đi trong gió.
mỗi đêm trăng, biển lại vang câu hát
"người giết em - rồi chôn em xuống biển sâu, có biết không?"
ta ôm gối, lẩm bẩm hát theo tiếng sóng
giọng ai cười khe khẽ: "đây là giấc mơ... hay là mộ phần?"
ôi minjeong, minjeong yêu dấu
ta gọi tên người như gọi phần hồn em đã mất
nơi đáy sâu, ai đang đợi?
nơi giấc mơ, ai đang gọi?
khi ta soi mặt mình trong nước
chẳng thấy ta - chỉ thấy người thôi.
"người nhớ chưa? ai là kẻ giết em?"
ta không biết.
mỗi khi tỉnh dậy, nhật ký lại trắng trang
những trang trước bị xé, bị đốt,
bị cào rách rướm máu
chỉ còn một dòng chữ cứ lặp lại,
như tiếng ru quỷ ám:
"minjeong, ta xin lỗi. nếu có kiếp sau, đừng yêu ta nữa."
--
yu jimin chuyển đến một ngôi nhà đã lâu chưa ghé đến nằm gần biển, ngôi nhà nhỏ nhưng lại vừa đủ cho một người ở. chiếc kính lớn nhất của ngôi nhà nằm ở phòng khách, nhìn thẳng ra biển. một ngôi nhà đẹp như vậy, jimin chẳng nhớ nổi tại sao bản thân lại bỏ quên nó mất. ngoài việc có chút bụi, mọi thứ còn lại đều ổn thoả cả.
jimin dọn hành lí vào cũng dọn sơ qua ngôi nhà, ngôi nhà khá bụi, do lâu chẳng có người ở, những bức tranh ảnh cũ đều được jimin cất gọn vào nhà kho. tuy nhiên, đến khi jimin bước vào phòng ngủ, nhìn bức ảnh nhỏ nằm cạnh tủ đầu giường, bên trong ảnh là một cô gái, mái tóc đen sẫm màu, cùng với khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười, đẹp đến khiến người khác chẳng thể rời mắt.
jimin nhìn bức ảnh, lại thoáng quá chút quen thuộc, nhưng ký ức lại chẳng tài nào nhớ nổi, cô gái này là ai? tại sao lại ngụ trì trong ký ức cô? lại có một cảm giác thân thuộc khó tả. lại mang một cảm giác ngộp thở, chẳng tài nào giải thích được. tại sao lại có ở đây? người này là ai?
jimin cũng mặc kệ, đem nó vào phòng kho, đặt ở trên chiếc piano cũ của dì để lại bên trong...
sau một ngày dọn dẹp mệt mỏi, jimin cuối cùng cũng có thể nằm xuống chiếc giường êm ái, thả lỏng bản thân. vì ngày dài chỉ cắm đầu dọn dẹp, bản thân đã thiếp lịm đi từ lúc nào lại chẳng hay.
tích tắc, tích tắc...
tiếng đồng hồ vang lên giữa đêm tối, cùng với tiếng những nốt nhạc vang lên, từng nốt nhạc mang theo cảm giác ma mị, thấm đẫm âm thanh khiến người khác sợ hãi. âm thanh vang lên từ trong phòng kho, từ chiếc đàn piano cũ kĩ... những nốt nhạc chẳng trong trẻo, cũng chẳng gắt gỏng, chỉ đơn giản như một bản tình ca đẫm máu, chứa đầy sự oán trách không tên.
jimin, người vừa tỉnh giấc... sợ hãi nhắm lịm mắt, giả vờ như vẫn đang chìm trong giấc ngủ. jimin cuối cùng cũng hiểu lí do tại sao căn nhà này lại bị bản thân bỏ quên...
tiếng sóng vỗ từ biển, tiếng đồng hồ kêu từng đợt như tiếng mời gọi trong đêm, tiếng của chiếc đàn piano cũ kĩ, kẽo kẹt tiếng của sàn gỗ...
như một lời mọi gọi của con quỷ từ tận đáy địa ngục, ru người vào ác mộng, chìm vào tội lỗi không đáy...
mùi của máu... mùi của nước... mùi của xác thối rửa xộc thẳng vào mũi jimin, cảm giác một người đang đứng trước mặt, từng giọt nước nhỏ giọt xuống...
tí tách... tí tách...
căn phòng bỗng chốc im bặt, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu ai oán giữa đêm, càng như vậy, lại khiến jimin chẳng tài nào cố quay lại giấc ngủ của bản thân...
- jimin... jimin...ôi jimin... người chịu về đây rồi sao?...
giọng của một thiếu nữ thì thầm bên tai, chẳng ngọt ngào, chẳng êm tai, lại giống như muốn đưa jimin vào biển sâu, chẳng có lối thoát...
jimin sợ hãi, cơ thể cũng bất giác run nhẹ lên, jimin cố gắng mặc kệ, chẳng muốn thứ đó biết mình còn thức...
- ôi jimin... jimin yêu dấu... người quên ta rồi sao? - giọng nói đó vẫn vang lên, như một lời dẫn dắt, thôi thúc jimin mau tỉnh dậy.
jimin nắm chặt tay dưới lớp chăn dày, cố gắng tỏ ra bình thường, chẳng muốn động đến thứ quỷ dị đó... rốt cuộc, thứ đó là gì? bản thân rốt cuộc đã làm gì?... jimin cố gắng để bản thân nhớ ra, nhưng nó đến ký ức cũng chẳng có, một chút cũng không... như một câu chuyện chẳng mạch lạc...
thứ kia cười khẽ, giọng nói lại bắt đầu dịu dàng... những mùi ban nãy cũng biến mất, thay bằng mùi hoa oải hương dịu nhẹ, tươi mát hệt như mùi hương của một thiếu nữ...
- jimin... người còn nhớ em không? có nhớ lời hứa hẹn giữa đôi ta?
jimin nhắm chặt mắt, cầu cho thời gian nhanh chóng trôi qua, nhưng có vẻ thời gian lại càng chậm lại, như mắc kẹt vĩnh viễn ở khung thời gian này... để jimin phải khổ cực trải qua một cảm giác tội lỗi, nhưng lại chẳng nhớ bản thân đã làm gì... cũng chẳng có lời giải thích nào...
- ôi jimin... jimin yêu dấu... hỡi người có nhớ ta? có nhớ bản thân người từng tự tay đưa ta vào một nơi chẳng có lối thoát?...
jimin đột nhiên lại có cảm giác khó thở, từng hơi thở như đang dần bị rút cạn bởi thứ quỷ dị kia, cơ thể bắt đầu lạnh đến đáng sợ, đầu óc ong ong, choáng váng một cách khó tin, từng lít máu trong người như bị rút cạn.
- jimin, em biết người còn thức.
cảm giác đó dày vò jimin suốt đêm, đến khi mặt trời chiếu qua cửa kính, ánh sáng như đến để bảo vệ cho jimin, jimin ngồi bật dậy, gấp gáp nuốt lấy từng hơi thở, khó khăn để lấy lại bình tĩnh, mồ hôi nhễ nhại trên trán... mọi thứ đều như vậy, như chẳng có gì xảy ra... chỉ là... sàn gỗ lại vươn lại những giọt nước đẫm màu đỏ máu...
chuyện gì đang xảy ra thế này?... rốt cuộc, chính bản thân mình đã làm gì?
jimin lẩm bẩm, tự hỏi chính bản thân, sau đó lấy lại bình tĩnh, trấn an bản thân đó chỉ là giấc mơ, mặc dù những vũng nước mang màu đỏ thẫm lại chứng minh đó chẳng đơn thuần là ác mộng, mọi sự thật đều chống lại rằng... nó thật sự đã ở bên jimin suốt đêm qua.
jimin đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt... nhưng có vẻ chưa đủ tỉnh táo, lại thấy nàng thiếu nữ trong bức hình kia... lại ở trong gương... bây giờ cơ thể dính đầy máu, mái tóc ướt sũng... nở nụ cười ma quái với jimin...
jimin bàng hoàng, chớp mắt... hình bóng ấy lại biến mất một cách khó tin... là ảo giác... là ảo giác... jimin trấn an bản thân, cố gắng để tỉnh táo hết mức...
nhìn xuống tay bản thân, lại thấy bàn tay dính đầy máu tươi, mùi tanh của máu khiến jimin choáng ngợp... sau chớp mắt, mọi thứ lại trở về ban đầu... jimin ngã khuỵu xuống đất, cơn sợ hãi trào dâng trong lòng jimin, khiến tim jimin đập loạn xạ, nhanh hơn bình thường.
cái quái gì đang diễn ra vậy? cô ta là ai? sao lại xuất hiện như vậy?
jimin rửa mặt, nhanh chóng gọi người em thân nhất của mình đến - ning yizhuo.
không mất bao lâu, ning cũng đến, tiếng chuông cửa vang lên từ cánh cửa chính khiến jimin an tâm hơn phần nào.
jimin mở cửa, thấy ningning đứng ở đó cùng với những chai soju.
- em có mang soju, đêm nay xoã một chút!
- aeri không đến à?
- ah- hôm nay chị ấy bận chút việc trên công ty.
- ừm.
jimin gật gù, tránh đường cho ning vào rồi đóng cửa, khoá thật chặt. an tâm để bản thân nghỉ ngơi một chút trên chiếc sofa.
- sao có vẻ mệt vậy? hôm qua không ngủ sao bà chị.
- ừm... có chút kì quái, kệ đi.
- hay là ngủ một chút, em canh cho.
- ừm, cảm ơn nhóc.
jimin yên tâm phần nào, ngủ thiếp đi trên sofa...
tích tắc, tích tắc...
jimin mơ màng tỉnh dậy, thấy ning đã ngủ bên cạnh liền an tâm, lại nhắm mặt, chìm vào giấc ngủ...
lại mùi hương ấy... lại tiếng gọi ma quái ấy... một lần nữa kéo jimin khỏi giấc ngủ. lần này, nó biết rõ jimin còn thức, nó biết rõ jimin đã biết tới sự hiện diện của nó...
- jimin... jimin... người nhớ ra ta chưa? nhớ ta chưa? - giọng nói nó lại u ám hơn cả ngày hôm qua, làm người khác rợn người.
jimin run rẩy, nếu nó đã biết rõ bản thân còn thức... tại sao lại chẳng thẳng thừng ra tay, lại khiến jimin khó chịu như vậy...
- jimin... nhìn em đi... người nhìn em đi...
jimin run rẩy, đôi mắt muốn mở ra lại bị nhắm chặt... tay lay người ning ning như muốn người em thân thiết của mình có thể thức dậy, cứu bản thân khỏi tình cảnh này...
nhưng em ấy lại im lặng... ngủ say đến đáng sợ... hệt như jimin chẳng khiến ning yizhuo cảm nhận được gì...
- người sợ em sao? so với những hành động tàn nhẫn của người... khiến em ra bộ dạng như này... có đáng là bao?
jimin run rẩy, cuối cùng cũng chịu mở đôi mắt ra nhìn người trước mặt... là cô gái trong bức tranh đó... nhưng cơ thể lại đầy máu, ướt sũng... khuôn mặt hiện rõ vẻ ma quái, máu từ ngực chảy ra như tuôn nước...
nó cười, âm thanh ma quái khiến jimin càng sợ hãi hơn, nó hào hứng tiến lại gần jimin, mùi tanh của máu, mùi thối rửa liên tục xâm chiếm lấy mũi jimin...
- ôi jimin... jimin yêu dấu... là em... là minjeong... là kim minjeong của người đây...
nó vẫn cười, vẫn giữ vẻ mặt đó... tay đưa đến trước mặt jimin...
... jimin bừng tỉnh, ánh nắng từ cửa sổ lớn chiếu thẳng vào jimin và người em thân thiết, cô run rẩy nhìn xuống sàn... máu và nước trộn lẫn trên sàn... vẫn như thế... mồ hôi trên trán khiến jimin hoàn hồn, những đốt ngón tay vì nắm chặt nên nó trắch bệch. jimin thả lỏng cơ thể, để bản thân được bình tĩnh lại.
sau đó, jimin đánh thức ningning dậy, ning nhìn jimin, dụi mắt ngồi dậy.
- hôm qua chị ngủ say quá... em uống một chút rồi ngủ luôn...
- hôm qua chị lay người không cảm giác gì sao?
- không có..?
- chắc do chị nhớ nhầm.
jimin gật gù, sau khi ning ning trở về, jimin cũng nhanh chóng thay đồ đi đến bác sĩ... nếu cứ để thế này, jimin sẽ điên thật mất...
...
jimin thững thờ, nhìn tờ chuẩn đoán trên tay... bản thân lại mắc hội chứng Dissociative Amnesia (Mất trí nhớ phân ly)...
jimin nắm chặt tờ chuẩn đoán, không tin rằng mình thật sự đã làm điều gì đó sai trái với người con gái đó...
nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như này... jimin sẽ dần thiếu ngủ, chìm vào một cảm giác tội lỗi chẳng có lối thoát...
...
một ngày... hai ngày... ba ngày... cứ thế đã một tuần trôi qua, jimin luôn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, mỗi đêm đều luôn diễn ra như vậy... vẫn là người con gái ấy... chỉ là mọi lời nói đều quá mơ hồ... như muốn jimin vĩnh viễn chìm vào vực sâu không lối thoát.
jimin chịu không nổi, mọi chuyện lặp lại như vậy khiến cuộc sống jimin bị xáo trộn... để bản thân có một giấc ngủ yên... jimin quyết định đến cảnh sát.
...
viên cảnh sát nhìn người trước mặt, thở dài...
- cô liên quan trực tiếp đến vụ án 3 năm trước...
jimin im lặng, run rẩy nắm chặt tay, đưa tờ giấy bệnh án cho viên cảnh sát.
- tôi hiểu rồi... cô có nhớ gì không?
- không... tôi không nhớ được gì cả... mọi thứ dường như chưa từng tồn tại trong ký ức của tôi...
- vụ án ba năm trước liên quan đến một thiếu nữ bị đâm liên tiếp 15 nhát vào tim, tử vong tại chỗ, hung thủ đã dọn dẹp một cách cẩn thận, sau đó vứt xác nạn nhân xuống bờ biển gần căn nhà cô, xác nạn nhân sau 3 ngày được tìm thấy. nạn nhân được xác định là kim minjeong, 22 tuổi. một thiếu nữ làm việc tại quán cà phê. nói cách khác... là người tình cũ của cô.
jimin im lặng, luồng thông tin đột ngột này khiến jimin chẳng thể nào tin nổi... chẳng lẽ chính tay jimin đã giết người mình thương...
- chúng tôi có thể cho rằng, cô cũng mắc căn bệnh rối loạn đa nhân cách (Dissociative Identity Disorder - DID).
jimin run rẩy, bàn tay nắm chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
- chúng tôi nghĩ rằng, cô ra tay trong lúc nhân cách khác đang nắm quyền kiểm soát, không thể kiểm soát bản thân. cùng với căn bệnh mất trí nhớ phân ly khiến cô không thể nhớ bản thân đã làm gì nên không thể đến tự thú. cho nên, có thể cô sẽ không phải ngồi tù, nhưng có thể sẽ phải theo dõi ở bệnh viện lâu dài.
- tôi... tôi... - jimin run rẩy, giọng nói như có chút khó tin...
jimin không tin, lê bước trên đường về, ngôi nhà vẫn vậy, nhưng sự thật lại được phơi bày trước mắt. jimin không muốn tin, nhưng làm sao đây? chính bản thân jimin cũng chẳng biết nên làm sao.
ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, cả không gian như chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng đồng hồ vẫn kêu như hằng đêm... nhưng lần này... nó dày vò cô, nó khiến cô chìm vào một hố sâu chẳng thể thoát ra...
nó nở nụ cười điên dại, đôi mắt đen sâu thẵm... nhìn jimin chăm chú... nó cất giọng.
- ôi jimin... jimin yêu dấu... người có nghe thấy tiếng ta... đến đây... đến đây nào... cùng ta đến với đáy đại dương... - vẫn là chất giọng ấy... nhưng lần này nó như thôi miên, khiến jimin bất giác nhìn về phía cửa sổ... nơi mặt biển êm đềm... lại ánh lên màu đỏ máu.
nó cười điên dại, như muốn hành hạ từ thể xác, đến cả tinh thần jimin... muốn jimin sống một cuộc đời dày vò bản thân... mãi mãi chìm đắm trong hố sâu tội lỗi không lối thoát... để jimin nếm trải cơn đau...
jimin co ro ngồi trên sofa, hai tay ôm chặt chân, bịt tai lại, không muốn nghe thêm nữa... nhưng giọng nói ấy... vẫn vang vọng trong đầu jimin, không cách nào chặn được...
- jimin đừng trốn tránh em... em minjeong đây mà? người mà người từng thương đây... - nó tiến lại gần jimin, thay vì mùi máu như thường lệ, nó lại mang mùi hoa oải hương dịu nhẹ, cùng hình dạng của một thiếu nữ...
jimin nhìn nó, trong lòng vẫn cuộn trào cơn sợ hãi tột độ, nhìn nó dần tiến lại gần bản thân, nhưng cơ thể lại như đông cứng, chẳng thể cử động.
- để em... đưa jimin... đi cùng em nhé?... - nó dùng chất giọng dịu dàng, nở nụ cười rồi đưa tay ra, chạm lên mặt jimin.
jimin sợ hãi, nhất thời mới có thể tránh khỏi nó. lùi vào góc của chiếc sofa nhỏ... nhưng hình ảnh chiếc sofa bây giờ... lại đầy máu, mùi tanh chiếm lấy khoang mũi jimin, con dao được để trên sofa... nó dính đầy máu tươi...
- liệu người có nhớ... năm ấy em đã... tuyệt vọng thế nào không?... - nó cười, chất giọng dần thay đổi... lại một lần nữa như muốn đẩy jimin xuống bờ vực tuyệt vọng.
jimin run rẩy, cố gắng vòng tay ôm lấy bản thân...
jimin thoát ra khỏi cơn ảo giác thứ kia mang lại... căn phòng lại rơi vào im lặng của đêm đen tĩnh mịch... jimin loạng choạng đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt để giữ tỉnh táo...
nhưng lại thấy... bản thân trong gương lại là hình ảnh ấy... đôi tay đầy máu...
jimin lùi về sau, ngã vào bức tường... tựa lưng vào nó... trong lòng vẫn là nỗi sợ hãi chẳng có hồi kết... nó dày vò jimin từng đêm...
...
đến khi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào... jimin gần như đã bị nó hành hạ suốt đêm... khiến jimin chỉ có thể co ro sợ hãi... nhìn ánh sáng dần dần chiếu vào... jimin mới có thể thả lỏng...
tại sao nó không giết cô luôn đi... tại sao nó lại hành hạ jimin đau khổ cùng cực... trằn trọc với những đêm ám ảnh.
...
jimin thật sự sẽ phát điên mất... jimin run rẩy, nhìn bờ biển trước mắt...
- lạy chúa... đây là tội lỗi do chính tay con gây ra... hãy để con gánh chịu mọi sự trừng phạt của người nơi thánh địa... con không xin tha thứ... hãy để linh hồn con vĩnh viễn chôn sâu cùng nàng ở biển đen tăm tối...
...
hai ngày sau, họ phát hiện một cô gái đã tự tử ở bờ biển ấy.
tin tức gây chấn động cả nước, cô gái ấy... lại là hung thủ của vụ giết người 3 năm trước... lí do vì bị dày vò của hai căn bệnh tàn ác, chọn cách tự tử ở nơi chính bản thân đã chôn xác nạn nhân.
nhưng chỉ cô biết... thứ dày vò cô mỗi đêm... là linh hồn mang đầy oán hận của nàng thiếu nữ trót đôi muơi bị bản thân ra tay tàn nhẫn...
---
hỡi Chúa...
đó là tội lỗi lớn nhất đời con...
hãy để con gánh chịu mọi tội lỗi.
nếu có một nơi dưới địa ngục sâu nhất,
xin hãy ném linh hồn con xuống đó.
nhưng trước khi Người đóng lại cánh cổng ân xá,
xin hãy nghe con, chỉ một lần
con không cố ý...
con không muốn giết người.
máu đã vấy lên đôi tay mà chính con không nhận ra.
cơn mê muội kéo đến như bóng quỷ trong màn đêm.
không tiếng thở, không còn lời yêu,
chỉ còn sự im lặng ghê rợn mà chính tay con đã tạo nên...
con xin Người,
đừng tha thứ cho con như thể mọi việc là cơn gió thoảng.
hãy để nỗi đau ở lại với con.
hãy để sự sống của con trôi đi từng ngày trong chuỗi chuộc lỗi.
nhưng xin,
xin Người... hãy tha cho linh hồn kẻ đã khuất.
họ không đáng phải chết vì tội lỗi con mang.
Nếu cần một kẻ chết thay, xin hãy lấy con.
Nếu cần một linh hồn lạc lối để giữ cán cân công bằng,
xin hãy mang con đi.
con không xin được quên,
chỉ xin được gục đầu dưới chân thánh giá,
và được gọi tên mình trong lời cầu nguyện cuối cùng.
Amen.
...
##
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com