Chương 1
Buổi chiều ở Bạc Liêu vẫn như mọi khi, nắng dịu dàng rải xuống mặt ao lấp lánh. Mùi thơm của đất và lúa chín hòa vào gió, dịu nhẹ mà ấm áp. Trên bầu trời, từng đám mây trắng trôi lững lờ, ánh nắng rọi xuống mặt nước óng ánh như dát vàng, tạo thành bức tranh đồng quê thanh bình, yên ả.
Mẫn Đình ngồi bên bờ ao, chân trần đung đưa nhẹ trên mặt nước, để dòng nước mát rượi vỗ về. Dù lớn lên trong gia đình phú hộ nhưng cuộc sống của cô vẫn luôn gắn liền với những buổi chiều như thế này, những buổi Mẫn Đình có thể trốn ra ngoài, tạm gác lại những bổn phận của con gái gia đình quyền quý để sống trọn vẹn với thiên nhiên, với những khoảnh khắc bình dị mà cô thích.
Cô đưa mắt nhìn về phía Trí Mẫn, người đang bơi lặng dưới hồ. Giờ chị đã hai lăm, chị vẫn luôn cứng cỏi, vững chãi như chính mảnh đất quê hương này. Dù chỉ là một người nông dân bình thường, nhưng chưa bao giờ chị giữ khoảng cách hay rào cản lễ nghi với Mẫn Đình. Ngược lại, mỗi khi cô gặp chuyện, chính Trí Mẫn luôn là người đầu tiên xuất hiện, lặng lẽ đứng chắn trước mặt cô như một tấm khiên vững chãi.
"Cô út, tui bắt được con cá lóc nè"
Sau một hồi hụp lặn dưới nước, Trí Mẫn bất ngờ lên tiếng, kéo Mẫn Đình ra khỏi dòng suy nghĩ.
Trên tay chị cầm một con cá lóc to tướng, người đã ướt sũng vì ngâm mình dưới nước. Những giọt nước còn đọng lại trên làn da rám nắng, ánh lên dưới nắng chiều, như những viên ngọc nhỏ đang lấp lánh.
Bắt được con cá to nên tay Trí Mẫn cũng đã nặng trĩu không bơi nổi nữa. Chị vội leo lên bờ rồi cầm con cá lóc chạy đến ngồi cạnh Mẫn Đình.
"Cô út muốn ăn gì để tui làm cho cô út ăn" chị vừa xỏ dây vào con cá vừa hớn hở nói.
Nhưng Mẫn Đình chưa trả lời ngay, cô lấy ra một cái khăn tay rồi lau đi mấy giọt nước đang đọng trên mặt Trí Mẫn.
"Lâu rồi em chưa ăn cá nướng, chị nướng cá cho em đi"
Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của Mẫn Đình vang lên như một cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào trái tim Trí Mẫn.
"Được, tụi mình qua cánh đồng bên kia nướng cá."
Nói rồi chị hớn hở nắm lấy tay Mẫn Đình kéo đi. Trên đường đi, chị không quên bẻ một tàu lá chuối to để lát nữa quấn cá.
...
Đến cánh đồng gần đó, Trí Mẫn kéo Mẫn Đình đến một gốc cây mát rượi. Cô ngồi đó, chăm chăm nhìn chị đang thoăn thoắt quấn cá, đốt lửa rồi đặt con cá vừa được quấn lá chuối và được bọc kín bằng bùn vào đống lửa đang cháy.
Dưới gốc cây, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi quanh đống lửa, một người là nông dân tầm thường, một người là tiểu thư quyền quý mà khi bên cạnh nhau lại như chẳng có chút khoảng cách giai cấp nào.
Mẫn Đình cũng không ngần ngại mà ngồi bệt xuống đất, mặc kệ bụi bặm sẽ bám vào nhung lụa. Bộ ba bà đắt tiền nhuốm chút màu đất lại càng khiến cô thêm gần gũi với không gian bình dị ấy.
"Mẫn ơi, khi nào ăn được vậy, bụng em lại kêu rồi" giọng nói pha chút nũng nịu khiến chị phì cười.
Trí Mẫn nhìn ánh mắt ngây ngô với giọng nói háo hức của Mẫn Đình không kiềm được mà phì cười.
"Sắp ăn được rồi, trông cô út có vẻ háo hức nhỉ, như mấy đứa trẻ con trong xóm vậy."
Mẫn Đình tuy đã hai ba, nhưng trong mắt Trí Mẫn, cô vẫn y hệt lúc nhỏ. Khi thấy đồ ăn ngon đôi mắt vẫn sáng lên, giọng nói trở nên háo hức như một đứa trẻ khi chuẩn bị được ăn món mình thích.
Còn Đình thì ngượng ngùng quay đi, tránh ánh nhìn trêu chọc của người chị trước mặt. Cô cũng không biết từ khi nào mà bản thân lại trở nên ngại ngùng trước chị nữa. Cứ hễ mỗi lần ra đồng gặp chị cô luôn chú ý đến cách ăn mặc của mình và thường xuyên chăm chút vào bản thân hơn.
Đợi hoài không thấy Mẫn Đình trả lời, Trí Mẫn tưởng cô giận nên vội vàng bào chữa.
"Thôi, tui hong chọc cô út nữa, cô út đừng giận tui nghen, lát nữa tui lấy cho cô phần ngon nhất."
Đình chẳng hề giận, chỉ muốn làm giá một chút, xem người chị kia có dỗ cô như mọi lần không.
"Cô út giận tui thiệt hả?"
Mẫn Đình: "..."
"Đình ơiii, Đình giận tui là tui buồn lắm đó. Tui thương Đình mà sao Đình nỡ giận tui?"
Miệng Trí Mẫn không ngừng luyên thuyên, ngón tay cũng chẳng yên mà đưa lên chọt chọt vào má của Mẫn Đình.
Cô gạt tay Trí Mẫn ra rồi chỉ vào con cá
"Cá cháy thành tro bây giờ!"
"Ui chết cha!"
Trí Mẫn hoảng hốt khi thấy lớp bùn bao bọc con cá sắp vỡ ra. Chị nhanh chóng lấy cây rồi đem nó ra khỏi đống lửa.
Trí Mẫn lấy một cành cây to hơn, đập bỏ lớp đất bên ngoài rồi mở lớp lá chuối ra. Bên trong là một con cá lóc được nướng chín, thịt cá trắng phau, mọng nước.
Chị lau tay rồi lấy miếng thịt lớn đút cho Mẫn Đình. Cô vui vẻ ăn miếng cá do chị đút, mùi vị đồng quê làm cô không ngừng cảm thán.
"Ngon quá đi, lâu rồi em mới tự làm tự ăn vậy đó, ở nhà cha cũng thường mua cho em ăn nhưng vị chẳng giống như này chút nào."
Nghe Mẫn Đình nói thế, Trí Mẫn lại bật cười.
"Do chính tay mình làm thì đương nhiên phải ngon hơn người khác làm rồi."
Đình cười rồi tựa đầu lên vai chị, cô lấy một miếng thịt rồi đưa lên miệng chị
"Mẫn ăn đi, đừng nhường em hoài chứ."
"Thôi cô út ăn đi, tui bắt cho cô út ăn mà."
Trí Mẫn cười dịu dàng rồi xoa đầu cô như khen thưởng một đứa trẻ.
Mẫn Đình cũng không nói gì thêm, cô ngượng ngùng nhìn cánh đồng bát ngát lúa vàng.
Không gian yên bình làm lòng người ta dịu đi mấy phần. Nhưng lòng Mẫn Đình thì không thế, bởi vì cô có chuyện muốn nói nhưng câu chữ đến miệng lại không thể thốt ra.
"Cô út."
Giọng Trí Mẫn vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Chị chỉ thốt lên hai chữ nhưng giọng nói lại tràn đầy sự nghiêm túc.
"Ơi?"
Em ngẩng đầu lên nhìn chị, ánh mắt của chị như chứa hàng ngàn tâm sự.
"Lỡ tui thương con gái... Đình có ghét tui hong?"
Giọng chị ấp úng như một đứa trẻ mắc lỗi.
Mẫn Đình thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng đã lấy lại được vẻ tươi cười.
"Sao em ghét chị được chứ, chị như nào thì vẫn là chị mà."
"Cô út ơi... tui... tui... à thôi đi."
Mặt Trí Mẫn đỏ bừng. Muốn nói ra bao nỗi lòng, nhưng nghĩ đến hậu quả, chị lại thôi.
"Chị có biết trên đời này luôn có những thứ đi ngược lại với quy tắc ông cha ta đặt ra không?"
Mẫn Đình nói, nhưng giọng có chút buồn. Ánh mắt trống rỗng nhìn cánh đồng lúa vàng.
Chị im lặng nhìn cô, bàn tay siết nhẹ miếng lá chuối còn sót lại. Ngọn gió chiều phả qua, mang theo hương lúa, hương khói vương vấn.
"Đình..."
Giọng chị thấp hơn lần trước, gần như là thì thầm.
"Tui biết mình hổng nên... Nhưng mà... lâu rồi tui cứ thấy lòng mình lạ lắm. Mỗi lần nhìn thấy Đình cười, nghe Đình nói... tui vui lắm. Với lại không được gặp Đình, tui nhớ lắm, nhớ nhiều đến nỗi..."
Chị dừng lại, lồng ngực phập phồng, cả người chị cũng đờ vì căng thẳng cứ như vừa nói ra một lỗi lầm động trời.
"Đình, tui thương Đình. Tui thương nhiều lắm. Tui biết chuyện này kì cục lắm... nhưng mà..."
Chị ngập ngừng rồi nhìn đi hướng khác, bàn tay nắm chặt mép áo như thể sợ bị từ chối, sợ cái tình cảm này sẽ khiến mọi thứ rạn nứt mãi mãi.
Mẫn Đình lặng người. Câu thổ lộ vụng về ấy đến quá bất ngờ làm cô vừa vui vừa bối rối. Bởi vì cô đã luôn mong đợi nó... và cũng từng sợ nó. Nhưng giờ đây, khi nghe Trí Mẫn thốt ra, lòng cô như vơi đi một nửa lo âu.
Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay chị, kéo bàn tay ấy ra khỏi mép áo và siết chặt. Giọng cô nhỏ như hơi gió lướt nhẹ qua cả hai
"Em chờ hoài... chờ đến khi chị chịu nói với em điều này."
Chị quay sang, ánh mắt ngập tràn bất ngờ, đôi môi mấp máy như không dám tin vào tai mình. Mẫn Đình cũng thương thương một người bần hèn như chị sao?
"Đình... Đình không sợ sao? Không thấy dị sao? Chẳng phải việc hai đứa con gái thương nhau là đi trái với luân thường đạo lý sao?"
"Chị khờ quá."
Cô mỉm cười, đôi mắt rưng rưng nhưng sáng rỡ.
"Người em thương là chị mà. Từ lâu rồi, em chỉ chờ chị dám bước một bước thôi, là em sẽ chạy đến. Với lại em cũng đã nói rồi, trên đời này luôn có những thứ đi trái với quy tắc ông bà ta đặt ra."
Một khoảng lặng tràn đầy cảm xúc len vào giữa hai người. Chị đưa tay lên vuốt tóc Mẫn Đình, ngón tay run run chạm vào gò má đang đỏ bừng kia.
"Nhưng mà tui vẫn sợ lắm, tui sợ tui thương Đình rồi tía má Đình biết rồi đánh Đình. Tui xót lắm."
Trí Mẫn nắm chặt bàn tay của Mẫn Đình như thể nếu buông ra cô sẽ chạy đi mất.
Mẫn Đình im lặng, thật sự cô cũng sợ lắm. Cha mẹ cô mà phát hiện cô thương một đứa con gái thì chắc chắn họ sẽ không để Trí Mẫn được sống yên ổn.
Chị thấy cô im lặng thì bối rối, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Đình ơi... cho tui nắm tay Đình hoài hoài được không?"
"Ừa, em cũng sẽ nắm tay chị hoài hoài luôn."
Mẫn Đình gật đầu, ngả đầu vào ngực chị, nơi trái tim đang đập dồn dập vì yêu thương.
Dưới gốc cây cũ, trong chiều gió nhẹ và mùi cá nướng còn vương vấn, hai người con gái ngồi kề nhau, không còn là cô út và người nông dân đơn điệu, mà là hai trái tim cùng chung một nhịp, một nỗi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com