Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tổ Quốc ôm lấy chị

Những ngày sau đó, cứ mỗi lúc rảnh rỗi là Trí Mẫn lại cặm cụi viết thư gửi về cho Mẫn Đình. Có hôm là kể chuyện chiến trường, có hôm chỉ vỏn vẹn vài dòng hỏi thăm

"Đình có khỏe không? Có ăn ngon ngủ yên không đó?"

Dù ngắn hay dài, mỗi bức thư đều đong đầy thương nhớ.

Về phía Mẫn Đình, những lá thư ấy được cô giữ gìn cẩn thận, từng tờ giấy được xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mỗi khi nhớ người thương, cô lại lấy ra đọc lại, như để nghe giọng chị vang lên trong tim, để cơn nhớ dịu đi phần nào.

Cho đến một ngày, cô nhận được một bức thư đặc biệt hơn mọi khi...

"Đình ơi

Đội trưởng cho phép tụi chị về nhà thăm người thân rồi!

Hai hôm nữa chị sẽ về, chị háo hức quá chừng. Nhớ em muốn chết luôn vậy đó*.

Ký tên

Mẫn

Lưu Trí Mẫn."

Vừa đọc xong, Mẫn Đình mừng đến phát khóc. Cô nhảy cẫng lên, vừa cười vừa chảy nước mắt. Không kìm được xúc động, cô chạy vội sang báo tin cho mẹ của Trí Mẫn. Bà nghe xong cũng rưng rưng, miệng thì cười mà mắt thì rớm lệ

"Vậy con nhớ nấu cho nó nhiều món ngon nghen. Tội nghiệp nó quá..."

...

Hai ngày mà đằng đẵng như hai năm. Dù chưa đến ngày nhưng Mẫn Đình cứ như thói quen mà ngồi trước hiên nhà, nhìn về hướng còn đường làng trong chờ bóng hình thân thuộc.

Rồi cuối cùng, ngày ấy cũng đến.

Từ tờ mờ sáng, Mẫn Đình đã ra chợ, lựa từng con cá, bó rau, củ hành tươi rói. Cô biết chị thích ăn món gì, ghét món gì, nên từng món dọn lên bàn hôm nay đều là những món thân quen mà chị từng khen.

Về đến nhà, cô chẳng nghỉ tay, lăng xăng trong bếp lo liệu mọi thứ đâu vào đó. Căn bếp ấm lên không chỉ bởi bếp lửa, mà còn bởi cả niềm mong đợi.

Khi đã xong xuôi, cô thay bộ áo bà ba mới, rồi ra trước hiên ngồi, mắt dõi ra đường làng. Mỗi tiếng động, mỗi bước chân xa xa đều khiến tim cô rộn lên, thấp thỏm.

Rồi... giọng nói quen thuộc vang lên, như một cơn gió mát giữa ngày nắng gắt

"Đìnhhh!!!!"

Mẫn Đình chưa kịp quay đầu thì đã bị ai đó ôm siết lấy.

"Mẫn... chị về rồi..."

Cô bật khóc, ôm chặt lấy người trong vòng tay, run rẩy vì xúc động.

"Ừa... Chị về với Đình rồi nè. Chị nhớ Đình muốn chết luôn á."

Vừa dứt lời, Trí Mẫn buông nhẹ ra, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Mẫn Đình như một món quà cho ngày hội ngộ.

Mẫn Đình ngước nhìn, lòng quặn lại khi thấy chị gầy đi thấy rõ.

"Chị... chị gầy quá..."

"Ở chiến trường mà, làm gì được như ở nhà. Nhưng giờ ôm được Đình rồi, thấy khỏe lại liền."

Chị cười, đưa tay xoa đầu cô như cũ.

"Vô nhà đi, em nấu cho chị nhiều món ngon lắm"

Cô nắm tay chị, vừa kéo vào nhà, vừa nói mà giọng còn run run.

Bóng dáng hai người khuất dần sau khung cửa, để lại sau lưng là mùi khói bếp thoang thoảng, là hơi ấm của tình yêu vừa được ôm ấp lại sau bao tháng ngày xa cách.

Cả ba người ngồi quây quần bên mâm cơm nhỏ, lòng ai cũng lặng đi đôi chút. Bữa cơm hôm nay mang dư vị đặc biệt vừa ấm áp, vừa man mác buồn.

"Đợt này bây về, khi nào lại đi?"

Mẹ Trí Mẫn hỏi, giọng nghèn nghẹn.

"Chiều là con phải đi rồi má... Ở đội còn nhiều việc đang chờ lắm."

Trí Mẫn đáp khẽ, mắt cụp xuống, lòng chẳng nỡ rời.

"Vậy thì ăn nhiều vô cho có sức."

Bà gắp cho chị một miếng cá lớn, tay run run vì xúc động. Đến nỗi miếng cá suýt rơi khỏi chén.

"Má gắp cho vợ con nữa chớ."

Trí Mẫn nói, nửa đùa nửa thật, tay cầm chén đưa về phía Mẫn Đình.

Cô khẽ đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới không dám nhìn chị.

"Con nhỏ này... lúc nào trong mắt bây cũng chỉ có Mẫn Đình thôi hả."

Bà thở dài, nhưng vẫn mỉm cười, gắp thêm thức ăn bỏ vào chén cô gái bên cạnh.

Trí Mẫn gật đầu cười hì hì, mẹ chị thấy vậy cũng chỉ biết cười bất lực, mắng yêu chị vài câu rồi trở lại bữa ăn ấm cúng.

Sau bữa cơm, Trí Mẫn nắm tay Mẫn Đình kéo vào trong buồng. Dù thời gian chỉ còn đếm bằng giờ, nhưng chị vẫn muốn dành từng khoảnh khắc để có thể gần gũi hơn với người mình thương.

Ánh sáng buông lơi qua ô cửa. Trí Mẫn ngồi bên mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay Mẫn Đình, lòng bàn tay ấm và mềm như cánh lụa.

"Chị nhớ em... nhớ nhiều lắm."

Giọng chị khẽ như gió, rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, chậm rãi, sâu và ngọt như giọt mật ong cuối mùa.

Mẫn Đình nhắm mắt lại, để mặc tim mình run rẩy theo từng hơi thở chị. Hai bàn tay cô bấu lấy vạt áo người thương, như thể nếu buông ra là sẽ đánh mất tất cả.

Chị đặt trán mình lên trán cô. Họ ngồi như thế rất lâu, trong không gian chỉ có tiếng tim đập và tiếng gió lùa qua hàng cau ngoài ngõ.

Rồi khẽ khàng, Trí Mẫn kéo tấm mền mỏng phủ lên hai thân thể đang chạm vào nhau bằng tất cả những thương yêu dồn nén suốt bao ngày xa cách. Những nụ hôn nối nhau như dòng nước mát len lỏi khắp mảnh đất khô cằn. Đôi tay chị không vội vàng, chỉ lặng lẽ dò dẫm từng đường nét thân quen như đang học thuộc lòng cả một bài thơ không lời.

Cơ thể Mẫn Đình run nhẹ khi hơi thở chị áp sát bên tai, mỏng manh như sương mai đọng trên hoa bưởi.

Ngoài kia, tiếng ve râm ran rơi xuống từ kẽ lá, báo hiệu hè đã sang. Trong gian phòng nhỏ, hai người con gái yêu nhau cuộn tròn trong hơi ấm, quấn lấy nhau như sợi tơ trời se lại, đầy dịu dàng.

Lần đầu tiên của họ không có nến, không có hoa, chỉ có tình yêu thuần khiết và sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng như thế đã là đủ.

Cũng từ giây phút ấy, Kim Mẫn Đình đã là "vợ" của Lưu Trí Mẫn không bằng giấy hôn thú, mà bằng trái tim chung nhịp đập, bằng lời thề không nói thành lời.

...

Chiều hôm đó, nắng đã ngả màu mật ong, rọi xuống con đường làng một sắc vàng hiu hắt. Mẫn Đình đứng bên hiên, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của chị, trong lòng như có ai vặn xoắn từng sợi ruột.

Trí Mẫn thay một bộ bà ba, đeo ba lô, dáng người vẫn gầy, nhưng ánh mắt thì cứng cáp hơn trước. Dù vậy, khi nhìn cô, ánh nhìn ấy lại mềm ra như nước gặp bờ, như lửa gặp hơi sương.

"Chị đi nha Đình..."

Giọng chị khàn khàn, như cố nén nghẹn nơi cổ họng. Bàn tay cầm quai ba lô hơi run.

Mẫn Đình bước đến, không nói gì, chỉ đưa ra một chiếc khăn rằn đã được gấp gọn gàng. Mép khăn có hàng chữ thêu nhỏ, bằng sợi chỉ màu nâu trầm "Lưu Trí Mẫn."

"Của em tặng chị. Em thêu từng mũi lúc nhớ chị không chịu được... Chị giữ lấy, lạnh thì quàng cổ, mệt thì lau mồ hôi. Nhưng mà lúc nào cũng phải nhớ... em đang chờ chị về."

Trí Mẫn đón lấy chiếc khăn, vuốt nhẹ lên dòng chữ thêu như đang chạm vào trái tim của người con gái mình yêu. Cổ họng nghẹn lại, mãi không nói thành lời.

"Đình..."

Chị chỉ gọi tên cô như thế, rồi kéo cô vào lòng. Cái ôm chặt, đến mức Mẫn Đình tưởng như có thể nghe được nhịp tim chị hòa cùng nhịp tim mình.

"Chị đi lần này, nhất định sẽ về. Em đừng quên lời hứa đó của chị."

Mẫn Đình gật đầu, gương mặt vùi vào ngực người thương.

"Nhớ đó... Chị mà không về, em ra chiến khu kiếm chị."

Trí Mẫn bật cười, nhưng giọng cười pha lẫn xót xa.

"Rồi rồi... Vợ chị gan dữ."

Cô đỡ lấy ba lô giúp chị, tự tay đeo lại cho chị như một nghi lễ tiễn biệt. Khi bóng chị rời khỏi sân nhà, bước theo đoàn người đang đợi sẵn ngoài đầu ngõ, Mẫn Đình vẫn đứng yên tại chỗ, tay còn nắm vạt áo mình, như thể níu lại chút hơi ấm sau cùng.

Gió bắt đầu nổi nhẹ, thổi lay tà áo bà ba cô đang mặc. Chiếc khăn rằn chị mang theo cũng bay phất phơ trong chiều vàng.

Mẫn Đình khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, tự nhủ trong lòng.

"Rồi sẽ có một ngày, con đường này lại đón chị về."

...

Những ngày sau đó, thư của Trí Mẫn vẫn đều đặn được gửi về, dòng chữ quen thuộc, lời lẽ thân thương khiến lòng Đình ấm lại giữa những ngày xa cách.

Thế nhưng, dạo gần đây, con đường làng vẫn vậy, lạnh lẽo. Không còn mảnh giấy nào mang hương chị, không còn lời hứa yêu thương nào đến nữa

Mẫn Đình bắt đầu bất an.

Ngày qua ngày, cô vẫn ngồi trước hiên nhà, ngóng trông dáng người quen thuộc hoặc ít nhất là một tin thư. Nhưng chỉ có gió lùa qua những tán cau và tiếng chim chiều gọi nhau về tổ.

Cho đến một ngày...

Anh đội trưởng từ đội du kích đích thân đến. Dáng anh lặng lẽ, đôi mắt ánh lên một thứ buồn khó tả. Trên vai áo vẫn còn vương bụi đỏ đường mòn, anh đứng trước cô, khẽ cúi đầu.

"Cô Đình... tôi rất tiếc phải báo tin... Đồng chí Lưu Trí Mẫn đã anh dũng hy sinh trên đường làm nhiệm vụ."

Từng lời như nhát dao thẳng tay cứa vào lòng cô.

"Không... không thể nào!"

Mẫn Đình bật dậy, lảo đảo như người mất phương hướng.

"Các người nói dối... chị Mẫn hứa với tôi... chị nói sẽ về... khi hòa bình đến, chị sẽ về mà..."

Anh đội trưởng cúi đầu sâu hơn, trao cho cô chiếc ba lô cũ, bên trong là bộ đồ bà ba và chiếc khăn rằn có thêu tên chị bằng những mũi chỉ run rẩy mà Mẫn Đình từng khâu trong đêm nhớ nhung. Vật còn đây, người thì...

"Cô ấy đã hạ được hai chiếc máy bay của địch"

Anh nói, giọng trầm khàn.

"Cô ấy lập công lớn... nhưng cũng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình."

Bàn tay Mẫn Đình run rẩy vuốt lên dòng chỉ thêu tên chị. Mọi thứ mờ đi sau làn nước mắt.

"Tôi tìm được bức thư này được gói ghém rất kỹ trong một chiếc ống tre được để trong hòm đồ của Trí Mẫn"

Anh nói, tay đưa vào túi áo lấy ra một tờ giấy được gấp gọn.

Bàn tay Mẫn Đình run run nhận lấy tờ giấy rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong vẫn là những nét chữ cứng ngắc của chị, ngoài ra...còn có một chiếc nhẫn, nó đơn giản chỉ làm bằng kim loại nhưng chữ "KMĐ" trên đó lại được khắc rất tinh tế.

Mẫn Đình lau nước mắt, cố kiềm nén cảm xúc đọc từng chữ viết trong đó.

"Đình ơi, dạo gần đây bọn Mỹ đến đây rất nhiều, đã có ba chiến sĩ hy sinh rồi. Bọn chúng có máy phun lửa, có xe tăng rồi có cả B40 nữa, tụi chị dường như thất thủ. Nhưng vì Tổ Quốc nên mọi người vẫn quyết tâm lắm, vì vậy mà một máy bay đã bị bắn hạ. Anh đội trưởng nói vật liệu của chiếc máy bay này rất tốt vì vậy chị đã lấy nó làm nhẫn cho em nè. Em đeo tạm nhé, khi nào chị về chị dẫn em lên Sài Gòn mua một cái khác đẹp hơn.

27-05

Đình ơi, chị xin lỗi... chị không biết mình có thể về được không nữa. Mọi thứ dường như đã tệ hơn rồi. Chị phải chuẩn bị cho trận chiến một mất một còn này rồi. Chị xin lỗi... xin lỗi nếu chị không thể về.

Ký tên

Mẫn

Lưu Trí Mẫn"

Bức thư kết thúc với chữ ký của chị, nước mắt cô lại rơi xuống, làm nhòe đi vết mực trên giấy.

Khi chiếc cáng được khiêng vào, cả thế gian như sụp xuống. Trên đó, là một thân ảnh mảnh mai, gầy guộc, nằm lặng yên. Gương mặt chị thanh thản, đôi mắt nhắm nghiền như đang mơ một giấc mộng an lành. Bộ đồ bà ba tươm tất được thay vào, nhưng chỉ còn lại một thân thể không chút sự sống.

"Đồng chí Lưu Trí Mẫn,"

Một chiến sĩ trẻ đọc chậm rãi, giọng nghèn nghẹn

"Sinh năm 1940, hy sinh anh dũng ở Tuổi 25. Nguyên nhân do trúng hai viên đạn vào ngực trái."

Vừa lúc ấy, mẹ của Trí Mẫn từ chợ về. Bà đánh rơi giỏ đồ, đôi mắt mở lớn, không tin vào cảnh tượng trước mắt.

"Con tôi!!!"

Bà gào lên, chạy đến bên cáng, ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của con gái mà khóc như thể lòng bà cũng vừa tan vỡ.

Mẫn Đình ngồi lặng bên cạnh, đôi môi mấp máy không thành tiếng. Ánh mắt cô rỗng hoác, như linh hồn đã bị rút cạn.

"Mẫn... chị hứa sẽ về...nhưng sao lại bằng cách này chứ..."

Anh đội trưởng lặng lẽ đứng lên, giọng trầm xuống

"Tôi xin phép đưa đồng chí đến nghĩa trang liệt sĩ... để tên tuổi cô ấy còn mãi với quê hương."

Mẹ chị không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn đành để người con gái mình từng ôm trong tay, từng ru ngủ trong đêm bão, được người ta đưa đi lần cuối.

Mẫn Đình ngồi đó, tay ôm chặt lấy chiếc khăn rằn như thể níu giữ một chút hơi ấm sót lại từ người thương đã khuất.

Vậy là... từ ngày hôm ấy, mái nhà nhỏ không còn chị, chiếc bàn ăn vắng đi một đôi đũa. Gia đình nhỏ ấy... đã mất đi một người vợ, một người con, một người chiến sĩ.

...

Nhiều năm trôi qua, đất nước cuối cùng cũng được sống trong hòa bình. Người dân nở nụ cười trong những mùa vụ yên bình, trẻ con lại tung tăng chơi đùa dưới bóng cau đầu ngõ. Nhưng để có được ngày hôm nay... là cái giá quá đắt. Bao cánh đồng từng xanh mướt bị bom đạn cày nát, bao người con ưu tú đã nằm lại nơi rừng thiên nước độc. Trong số đó... có Lưu Trí Mẫn.

Mỗi năm, Mẫn Đình lại đến nghĩa trang liệt sĩ, lau dọn tấm bia khắc tên chị. Cô luôn đem đến những món chị thích, ngồi trò chuyện rất lâu rồi lặng lẽ rời đi.

Hôm nay vẫn thế, Mẫn Đình ngồi đó rất lâu, tựa đầu lên phiến đá lạnh ngắt.

"Hòa bình đẹp lắm chị ơi..."

Cô nghẹn ngào, nhìn hàng trăm ngôi mộ liệt sĩ trước mặt. Hòa bình đẹp thật, nhưng cái giá phải trả...cũng đắt thật.

"Em ước...chị có thể ngắm hòa bình cùng em"

...

Suốt chừng ấy năm, Mẫn Đình sống trong ngôi nhà nhỏ, lặng lẽ như một cái bóng. Cô thay Trí Mẫn chăm sóc người mẹ già, gìn giữ từng tấc đất khu vườn mà chị từng cáy xới, từng hàng cau, bụi chuối, chuồng gà... mọi thứ đều mang dấu vết người cô thương.

Người trong xóm thương cô nhưng cũng nhiều lần lắc đầu. Họ khuyên cô lấy chồng, vun đắp một mái ấm, nhưng cô chỉ nhẹ lắc đầu. Trong lòng cô, chỉ có một người. Tình đầu... cũng là tình cuối. Dẫu người ấy đã đi xa, dẫu chẳng có một lời hẹn ước bên mâm cưới, cô vẫn một lòng thủy chung.

...

Ba mươi năm sau ngày ấy, anh đội trưởng năm nào trở lại. Mái tóc anh đã lấm tấm bạc, mắt đã mờ đục vì thời gian. Anh bước vào căn nhà quen thuộc, nay chỉ còn mình Mẫn Đình đơn độc.

Anh đặt lên bàn một tờ giấy chứng nhận, giọng trầm lặng

"Tôi đã xin cấp trên... cấp cho cô giấy chứng nhận người nhà liệt sĩ. Cô xứng đáng có một danh phận đàng hoàng."

Mẫn Đình lặng lẽ đón lấy, hai tay nâng niu tờ giấy như ôm một phần thân thể của chị.

"Cảm ơn anh" Cô nói, rồi cười rất nhẹ.

Anh đội trưởng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng là căn nhà cũ kỹ và một mối tình chưa từng phai nhạt.

...

Mười năm nữa lại trôi qua.

Chiều hôm ấy, trời lặng gió. Mẫn Đình ngồi trước hiên, tay ôm chiếc khăn rằn cũ sờn màu. Đôi mắt mờ đục ngước nhìn ra con đường làng, nơi năm xưa chị đã trở về trong một lần hiếm hoi.

Cô khe khẽ ngân nga một khúc hát cũ

"Đi đâu cho thiếp theo cùng... đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam..."

Ánh mắt cô dừng lại nơi những sợi chỉ đã phai màu trên khăn, cái tên quen thuộc mà cô từng thêu bằng tất cả yêu thương của một thời con gái.

Cô cười, giọng chua xót:

"Mình nói... hòa bình sẽ về... mà đã hơn năm mươi năm rồi...sao mình còn chưa về với em..."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống chiếc khăn rằn.

Và rồi... cô dần khép mắt lại.

Không còn đau nữa. Không còn đợi chờ nữa. Cuối cùng, sau năm mươi năm dằng dặc... Mẫn Đình cũng đã được ở bên cạnh Lưu Trí Mẫn

Không còn là ước hẹn... mà là vĩnh viễn.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com