Chocolate en Yu
Chợt giật mình tỉnh giấc, đôi mắt không ngừng chớp để thích nghi với bóng tối nhá nhem trong phòng ngủ, kim minjeong đang cố buộc não hoạt động trở lại để nhớ ra lí do tại sao em lại bị đánh thức một cách thô bạo như vậy vào lúc nửa đêm.
À, phải rồi, bụng em đói, cảm giác đói meo lại đến một cách kì cục như mọi khi rồi.
Minjeong lăn người sang bên cạnh vùi mặt vào chiếc gối mềm, nhắm chặt mắt lại với hi vọng xua tan đi tiếng cồn cào nơi chiếc bụng nhỏ. Nhưng có vẻ như chúng lại càng phát ra âm thanh to hơn. Mặc cho em cố phớt lờ cơn đói để tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng nó chẳng có tác dụng gì.
Minjeong thật sự không muốn phải dậy để tìm thức ăn chút nào. Bên ngoài trời rất lạnh trong khi giường của em thì ấm áp và dễ chịu, không may còn đánh thức các thành viên khác, họ có vẻ đã mệt mỏi vì lịch trình hôm nay đã vậy còn bí mật tổ chức buổi sinh nhật bất ngờ cho em với pháo hoa, bánh kem cùng một ít rượu nữa.
Mình sẽ không dậy đâu, minjeong tự nhủ một cách kiên quyết, nhưng rẹt rẹt, như có một luồng sóng điện chạy dọc theo cơ thể một cách đột ngột, sắc bén và khó thở, đó là cách mà cơn đói một lần nữa tấn công em. Quyết tâm nhịn đói đã sụp đổ, minjeong tưởng chừng như em sắp ngất vì đói nếu không nhanh cái chân lên kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng.
Được rồi, ổn thôi, có lẽ sẽ khá hơn khi em uống một ít nước.
Minjeong bắt đầu rời khỏi giường, trời không lạnh như em nghĩ nhưng chênh lệch nhiệt độ so với trong phòng vẫn làm em cảm thấy không thoải mái. Khẽ tay mở cửa nhất có thể, minjeong lú đầu ra nhìn quanh cùng đôi tai căng lên hết cỡ để lắng nghe. Không một tiếng động. Vô cùng yên tĩnh. Em giữ cho cửa mở nhằm hạn chế tiếng ồn rồi lặng lẽ đi dọc theo hành lang.
Chưa được bao xa thì minjeong bỗng nhăn mày, co rúm người lại vì vô tình dẫm phải một mảng sàn nhà lỏng lẽo, may thay tiếng cọt kẹt phát ra khá nhỏ, hi vọng là không ai bị đánh thức.
Khi đã đến được phòng bếp, minjeong trong vô thức mở tủ lạnh trước khi kịp nhớ ra rằng em đã hứa chỉ uống một ít nước thôi. Và dường như mọi thứ không còn quan trọng nữa khi lọt vào mắt em là vệt sáng lóe lên từ một vật nằm ở ngăn trên cùng, ẩn sau những lon cà phê hòa tan trong góc tủ, minjeong chắc chắn rằng nó chưa từng ở đây trước đó. Với thói quen cứ mười phút mở tủ lạnh một lần để tìm đồ ăn vặt, em ngạc nhiên vì đã không phát hiện ra sớm hơn.
Không thể ngăn sự tò mò, minjeong cho tay vào lấy ra, bao bì sáng bóng phản chiếu ánh sáng hắt ra từ tủ lạnh, em gần như há hốc mồm vui sướng khi nhìn rõ vật trên tay mình.
Chocolate!
Không chỉ là của nhãn hiệu minjeong yêu thích mà còn là loại đắt tiền gần như không thể tìm thấy ở các cửa hàng, vì loại này sản xuất siêu ít và luôn trong tình trạng hết hàng.
"Sao cậu biết tôi đang phát điên vì nó vậy?" minjeong thích thú thì thầm với tủ lạnh và ngay lập tức nhận ra rằng em vui đến ngớ ngẩn rồi. Nhưng thế thì sao. Dù gì ở đây cũng chẳng có ai nghe thấy để trêu em cả.
Minjeong dứt khoát ngồi xuống sàn, ngay trước cánh cửa tủ lạnh mở toang để hứng lấy chút ánh sáng lành lạnh, em nhanh tay xé đi bao bì của hộp chocolate yêu thích.
Đẹp thật đấy! Những miếng chocolate được xếp gọn trên những tờ giấy nến nhiều màu sắc và được đặt cẩn thận trên khay nhựa cứng. Nhưng tiếc thật, bao nhiêu đây đối với em là không đủ.
Minjeong vốn chỉ định ăn một miếng thôi, thật sự luôn, mọi người phải tin em, nhưng vì nó ngon hơn những gì em nhớ và cả chúng trông thật hấp dẫn dưới ánh sáng mờ ảo từ tủ lạnh nên trong vô thức em đã giấu bốn trên năm miếng vào bên trong chiếc bụng nhỏ mất rồi.
Miếng chocolate cuối cùng nằm trơ trọi giữa khay, trông nó buồn và cô đơn lắm khi mà những người bạn khác đã yên vị trong bụng của cún nhỏ.
Vậy thì minjeong có thể giúp nó hết cô đơn không? Chắc là được mà phải không?
Ngón tay nhẹ nhàng lấy đi miếng cuối cùng trên khay và nó chỉ có thể trôi tuột trong chiếc miệng nhỏ xinh của minjeong khi mà có một cái bóng cao lớn đổ xuống người em.
Minjeong có lẽ đã hét lên thật to nếu không có miếng chocolate kia độn hai bên má của em lên trông siêu dễ thương, tiếng động duy nhất mà em phát ra là umm um ummm nghe như mắc nghẹn vậy, minjeong xém ngả người ra sau vì giật mình.
Cái bóng dần di chuyển đến vùng sáng hơn, để lộ ra một người...yu jimin?
Quá muộn để minjeong nhận ra điều này tệ như thế nào. Chỗ chocolate kia chắc hẳn là của một thành viên nào đó, và cái cách jimin đang nhìn em ngay lúc này đã cho em câu trả lời.
"X-xin lỗi jiminie, em chỉ..." minjeong lẩm nhẩm trong miệng, chân thì lùi ra xa khỏi khay chocolate trống rỗng trên bàn.
Nhưng jimin trông không có vẻ gì là tức giận mà chỉ tò mò hỏi, "Làm sao em biết được thế?"
"...Hở?" – đó là tất cả những gì minjeong có thể thốt ra.
"Chị đã cố giấu nó đi mà không để em biết, sao cún tìm ra nó hay vậy?"
Jimin bỗng nhếch miệng cười một cách lém lỉnh, "À ra là do minjeongie quá yêu chocolate nên nó đã đánh thức em vào lúc nửa đêm và dẫn em đến chỗ nó trốn?"
Cún con nghe vậy liền cười khúc khích, "Không phải, em không có vậy mà, chỉ là tình cờ thôi,... um thì em đói được chưa."
Jimin dịu dàng nhìn em với đôi mắt cười xinh đẹp, "Chị biết em bé luôn đói như vậy mà." nói rồi cô ngồi xuống sàn bắt chéo chân lại, sau đó ngoắc tay về phía em, "Cún lại đây" và minjeong không một động tác thừa, háo hức ngồi vào lòng jimin.
Jimin siêu ấm áp so với sàn nhà lạnh lẽo, cuộn tròn trong lòng chị, minjeong cảm nhận được sự mềm mại pha thêm chút ngái ngủ vô cùng quen thuộc và dễ chịu, cả mùi hương của chị ấy nữa, em thích cảm giác này lắm.
Minjeong rúc mặt và dụi chiếc má đáng yêu của em vào hõm cổ jimin, "Minjeongie xin lỗi vì đã ăn chocolate của chị... minjeongie sẽ tìm mua lại cái khác cho chị... chị đừng la minjeongie nhé."
Jimin lắc đầu, những sợi tóc của cô sượt qua lại làm nhột chiếc má phính của em, "Chị la em làm gì? Dù gì nó cũng là của em mà, chỉ là em phát hiện ra quà sinh nhật trước khi chị kịp đưa nó tận tay nên chị có chút ngạc nhiên thôi à."
"Chờ đã, hửm, quà sinh nhật của em á? Em nghĩ chị đã...", minjeong ngập ngừng rồi nhớ lại chiếc vòng cổ mà ba thành viên đã tặng em cùng với chiếc bánh kem tối qua.
"Đó là quà của cả nhóm, chị muốn tặng cho em thứ khác, tặng một cách riêng tư hơn nhưng lại không có cơ hội rồi." jimin giải thích trong tiếng ngáp dài.
"Chị mệt hở? Vậy chị về phòng ngủ đi để em dọn dẹp cho."
"Chị ổn mà." jimin từ chối việc trở về giường, cô vòng tay quanh người em, siết chặt cái ôm và kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người rồi vùi mũi vào tóc em, hít một hơi thật sâu.
Minjeong mặc cho jimin âu yếm mà không hề nhúc nhích, mọi thứ xung quanh như thể ngưng đọng, cả hai chìm vào im lặng, một sự im lặng thoải mái đến khó hiểu.
Jimin đột nhiên cười khúc khích, "Em thử tưởng tượng ning hay aeri tự dưng xuất hiện và nhìn thấy tụi mình thế này đi."
"Chẳng phải đó là điều chị muốn sao? Chị còn muốn hai người họ biết càng sớm càng tốt nữa kìa." minjeong chu môi xinh ra vẻ đắc ý với sự hiểu rõ của mình đối với chị người yêu.
"Ơ chị muốn thế thì sao?", trái ngược với giọng điệu trêu em, tay jimin khẽ vuốt lấy eo rồi lại nhẹ siết lấy em đầy cưng chiều.
"Thôi mà jagi ahh, có lẽ cả thế giới này đều biết cả rồi, cái cách mà chị hành động và cư xử với em có ai mà không biết được đây." minjeong áp tay vào xoa xoa má jimin.
"Mmmmm" jimin hài lòng ngân nga trong tóc em.
Bỗng jimin hơi nhấc người lên khiến cho minjeong gần như trượt khỏi lòng mình, em bĩu môi nhìn cô đầy bất mãn. Jimin đưa tay véo má em, "Đi thôi bé, tụi mình không thể ngồi đây cả đêm được, sẽ chết cóng mất.", minjeong thừa nhận rằng chị ấy nói đúng nhưng em vẫn miễn cưỡng rời khỏi vòng tay ấm áp của jimin cùng tiếng càu nhàu.
"Khoan đã..." minjeong ngước lên theo tiếng nhỏ giọng của jimin, "Cún còn dính một ít chocolate kìa."
Jimin nhanh chóng tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt em, ánh đèn hắt ra từ tủ lạnh làm nổi bật thêm các đường nét khuôn mặt cô, trông thậm chí còn xinh đẹp và lộng lẫy hơn thường ngày. Không chần chừ thêm nữa, trước khi minjeong kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, jimin nhẹ hôn lấy em, xúc cảm mềm mại khi môi chạm môi, sự dịu dàng nơi cánh môi chạm nhau làm em khẽ rùng mình rồi lại trong vô thức choàng tay qua cổ, đáp lại jimin.
Đây không phải lần đầu tiên nhưng minjeong nghĩ còn lâu em mới quen với những nụ hôn bất chợt của jimin. Chúng làm em khó thở, lần nào cũng vậy. Nhưng biết làm sao được khi mà em sẵn sàng chống chọi với nhịp thở đứt quãng ấy miễn là em có thể tiếp tục quấn lấy thứ môi mềm đê mê kia.
Đôi mắt em nhắm nghiền cảm nhận đầu lưỡi của jimin nhẹ nhàng lướt trên môi em, có lẽ là chocolate còn sót lại ở đó.
Khi cả hai tách nhau ra, minjeong thấy mình được giữ chặt bởi vòng tay của ai kia đặt quanh eo nhỏ, em không cố thoát ra để làm gì.
"Minjeong của chị có vị ngọt như chocolate vậy." jimin thì thào với làn hơi đang dần ổn định, hơi thở ấm nóng của cô như phả khắp người em.
Minjeong như đắm chìm trong ánh nhìn đầy dịu dàng cưng chiều của jimin, em khẽ cong đôi mắt cười xinh đẹp của mình, chun mũi cọ nhẹ vào mũi người kia, "Jimin của em ngọt ngào hơn."
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com