Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ánh mắt đầu tiên

Ngày đầu tiên của năm lớp 12, sân trường THPT xx nhộn nhịp như tổ ong vỡ. Tuy nhiên, sự nhộn nhịp ấy nhanh chóng bị thu hút bởi một tiếng phanh nhẹ của chiếc xe Mercedes đen bóng loáng vừa dừng lại trước cổng trường.

Cánh cửa mở ra. Một cô gái cao 1m75 bước xuống xe.

Yu Jimin – cô gái mới chuyển trường – vừa đặt chân tới nơi này đã khiến không ít học sinh bị hớp hồn bởi vẻ ngoài sắc sảo, khí chất sang trọng, nét lạnh lùng tỏa ra từ ánh mắt như có thể đâm xuyên người đối diện. Vệ sĩ riêng cẩn thận xách cặp theo sau, tạo nên một khung cảnh như trong phim điện ảnh.

“Con nhỏ đó ai vậy trời?”
“Đẹp dữ thần… chắc con nhà giàu.”
“Nhìn thái độ kìa, đúng kiểu ‘không chạm vào được’.”

Jimin dửng dưng trước mọi lời bàn tán. Môi khẽ nhếch lên, ánh mắt liếc ngang như chẳng có gì xứng đáng với sự chú ý của cô.

Cô đi thẳng tới lớp 12A – lớp học mới của mình.

Cửa lớp bật mở. Tất cả học sinh đều quay lại nhìn. Một khoảng lặng thoáng qua như mọi hơi thở đều bị hút vào người vừa xuất hiện.

Jimin bước vào, mái tóc dài đen nhánh khẽ bay theo bước chân. Nữ sinh thì choáng ngợp, nam sinh thì gần như “rụng tim”.

Chỉ có hai người giữ được bình thản:

Kim Minjeong – lớp trưởng, đang ngồi bên cửa sổ. Cô chỉ ngẩng đầu nhẹ nhìn Jimin một cái, rồi quay về tiếp tục ghi chép bài cũ.

DongHoon – lớp phó, vốn được xem là "bạch mã hoàng tử" của lớp, liếc nhìn Jimin một giây rồi nhanh chóng quay đi, ánh mắt lại vô thức hướng về Minjeong.

"Ồn ào thật đấy..." – Anh lẩm bẩm nhỏ, khóe môi khẽ nhếch. Không phải kiểu khinh thường, mà đơn giản là... anh chẳng quan tâm lắm. Trái tim anh đã dành chỗ cho người khác.

Jimin bước tới ngồi xuống chiếc bàn trống cuối lớp, gần cửa sổ đối diện Minjeong. Giáo viên chủ nhiệm vào lớp, yêu cầu cô lên giới thiệu.

Cô gái ấy đứng lên, tay đút túi, giọng đều đều:

“Mình là Yu Jimin. Mới chuyển tới. Mong không ai làm phiền mình.”

Cả lớp xôn xao. Một số bạn trai huýt sáo nhẹ, vài bạn nữ lẩm bẩm “thái độ ghê gớm ha”. Nhưng Jimin chỉ lặng lẽ trở về chỗ, thản nhiên như thể chính mình là trung tâm của tất cả, dù chẳng thèm để tâm.

Minjeong cúi đầu cười nhẹ, một nụ cười khó đoán.
DongHoon lén nhìn Minjeong mỉm cười, trái tim anh hơi rung động như mọi lần.

Giờ ra chơi.

Jimin được vài bạn nữ mới quen rủ đi xuống phòng ăn. Cô đồng ý, bước đi với tư thế chẳng mấy hào hứng.

Trong căn-tin, một cô gái tên Kim YeongHee – từng là hot girl số 1 trường – đang ngồi cùng đám bạn. Nhìn thấy Jimin, cô ta siết chặt tay.

Tất cả ánh mắt xung quanh giờ chỉ dõi theo Jimin. Vẻ đẹp, thần thái của cô gần như khiến YeongHee trở nên vô hình.

Không chịu nổi cơn ghen, YeongHee dẫn theo vài đứa bạn tiến tới bàn của Jimin, đập bàn cái “rầm”.

“Cưng mới vô trường thôi mà làm như mình nổi tiếng dữ. Bớt tỏ vẻ lại, không thì... tan học ra sau trường tụi tao dạy cho vài điều.”

Jimin vẫn đang ăn. Không nhìn bọn họ, chỉ nói khẽ, nhưng đầy khiêu khích:

“Dạy tao? Cũng được. Tan học gặp nhau sau trường.”

Không khí căng như dây đàn. Mấy bạn nữ mới quen của Jimin tái mặt, nhưng cô thì không – đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ thích thú.

Tan học.

Jimin đến sân sau trường, một mình.
Bọn YeongHee kéo đến, tổng cộng 7 người. Ai cũng nghĩ cô sẽ hoảng sợ – nhưng Jimin đứng thẳng lưng, tháo áo khoác, buộc tóc lên gọn gàng.

“Tao không thích đánh nhau... nhưng nếu tụi bây khơi mào, tao sẽ kết thúc.”

Vừa dứt lời, trận đánh bắt đầu.

Jimin – người học võ từ nhỏ – ra đòn mạnh mẽ, chính xác. Bọn kia dù đông nhưng lại yếu, đánh loạn xạ. Cô vẫn bị thương – máu rỉ ở trán, môi sướt nhẹ – nhưng vẫn đứng vững, ánh mắt không chút run sợ.

Bác bảo vệ xuất hiện, cả đám tản ra. Jimin cũng rời đi, mặt lạnh như băng, bước chân vững vàng dù người rướm máu.

Tối đó, Jimin về nhà – một căn biệt thự rộng lớn, lạnh lẽo.

Cô tự mình bôi thuốc, soi gương, nhìn những vết bầm tím nhưng ánh mắt không hề oán trách.

“Lũ đó… không đáng sợ. Người duy nhất khiến mình tò mò… là Kim Minjeong.”

Cô nhìn ra cửa sổ. Trên bàn, bức hình Minjeong hôm nay – lén chụp từ bàn học – được cô in ra từ điện thoại. Jimin mỉm cười nhẹ.

“Ánh mắt cậu… không nhìn tôi như người khác. Tôi muốn… hiểu cậu hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong