Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Không phải ai cũng trở lại

Minjeong không đến trường vào buổi sáng hôm sau. Một tin nhắn vỏn vẹn gửi cho Jimin lúc 6 giờ:

"Mình xin nghỉ hôm nay. Đầu hơi choáng. Ở nhà nghỉ một chút."

Jimin đọc đi đọc lại, rồi nhét điện thoại vào túi. Buổi học bỗng trở nên trống rỗng lạ thường. Cô ngồi chỗ cũ, bên cạnh là chiếc ghế trống lạnh lẽo. Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết cô đang chờ một người.

Khi tan học, trời vẫn còn nắng nhẹ, gió thổi qua hành lang mang theo mùi phấn bảng và tiếng nói cười của học sinh. Donghoon bước từ phía sau lại, dừng trước bàn Jimin.

"Minjeong nghỉ học à?"

"Ừ." - Jimin trả lời, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

"Cậu có định ghé qua nhà không?"

Cô hơi nhíu mày.
"Sao cậu hỏi vậy?"

Donghoon nhìn cô, giọng điềm đạm hơn mọi khi:
"Vì mình biết... nếu không hỏi, kiểu gì cậu cũng tới."

Jimin không đáp, chỉ đứng dậy, khoác cặp lên vai rồi bước nhanh ra khỏi lớp.

Trời đã dịu nắng khi Jimin đứng trước cổng nhà Minjeong. Cô không bấm chuông vội, chỉ ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ tầng hai - nơi ánh sáng mờ nhạt lọt qua tấm rèm trắng mỏng.

Một giọng nhẹ vang lên từ phía sau:
"Cậu lại đến à?"

Jimin quay lại. Là mẹ Minjeong, tay còn cầm túi rác chuẩn bị đem đi.

"Dạ... cháu chỉ định hỏi xem Minjeong ổn không."

"Con bé bị sốt nhẹ, chắc do dầm mưa bữa trước." - bà dịu giọng - "Mấy đứa tuổi này... cái gì cũng giữ trong lòng."

Jimin im lặng một lát, rồi cúi đầu lễ phép:
"Cháu không làm phiền đâu ạ. Cháu chỉ muốn chắc là cậu ấy ổn."

Mẹ Minjeong mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó nói:
"Cảm ơn cháu. Cháu là đứa duy nhất Minjeong nhắc tên trong nhật ký đấy."

Tối hôm đó, khi Minjeong thức dậy sau một giấc ngủ dài, nàng mở điện thoại. Có một tin nhắn mới từ Jimin.

"Mình đến nhà cậu rồi lại đi về. Mình sợ làm phiền."

"Nhưng nếu cậu mở cửa... mình chắc chắn sẽ không rời đi."

Minjeong nhìn màn hình, ánh mắt chùng xuống. Nàng không nhắn lại ngay. Nàng không biết nên viết gì. Cảm giác lúc này là một mớ hỗn độn giữa ân hận, ấm áp và... sợ hãi.

Hôm sau, nàng đến lớp sớm hơn thường ngày. Cánh cửa vừa mở ra, Jimin đã đứng dậy khỏi chỗ, bước đến bên nàng.

"Bạn nhỏ khỏe chưa?"

Nàng gật khẽ:
"Khá hơn rồi."

Jimin không nói gì thêm, chỉ đưa cho nàng hộp bánh nhỏ gói giấy kraft.

"Lúc nãy mình đi ngang tiệm bánh cậu thích. Mua một cái. Dù biết cậu chẳng ăn sáng bao giờ."

Minjeong khựng lại.
"Cậu... nhớ vậy luôn à?"

Cô nhún vai, cười nhẹ:
"Còn nhiều chuyện về cậu mà mình nhớ nữa đó. Nhưng thôi, giữ lại dần dần kể."

Minjeong ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh một chút gì đó khó gọi tên. Có lẽ... là biết ơn. Có lẽ... là rung động.

Tiết học trôi qua nhẹ nhàng. Đến giờ ra chơi, Minjeong đang chép bài thì Donghoon từ bàn sau nghiêng người lên, nói nhỏ:

"Nếu khỏe rồi, chiều nay đi bộ ra tiệm sách với mình nha?"

Nàng do dự. Mắt lướt qua Jimin - người đang chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Nàng quay sang Donghoon, nhẹ giọng:

"Hôm khác được không?"

Anh gật đầu, không trách móc.
"Ừ. Khi nào cậu rảnh."

Chiều hôm đó, Jimin và Minjeong cùng về chung. Cơn mưa nhỏ lại rơi, nhưng lần này, Jimin chuẩn bị hai cái ô. Một cái cô cầm, một cái đưa cho nàng.

"Cậu cứ để ô ở nhà cũng được. Mình biết thể nào rồi cũng sẽ có lúc mưa."

Minjeong khẽ cười:
"Jimin nè..."

"Hửm?"

"Nếu mình cứ mãi thế này... không rõ ràng, không chắc chắn... cậu có giận không?"

Cô nghiêng đầu, nhìn nàng qua màn mưa mỏng:
"Mình có quyền giận, nhưng mình không làm vậy."

"Tại sao?"

"Vì nếu cậu quay đầu, mình vẫn muốn là người cậu thấy đầu tiên."

Cuối đoạn đường, Minjeong bước chậm lại.

"Jimin..."

"Hửm?"

"Nếu một ngày mình không thể đi bên cậu nữa..."

Cô cắt lời:
"Thì mình sẽ đi phía sau."

Nàng nghẹn lại trong lòng. Không biết là vì câu nói, hay vì sự dịu dàng quá mức mà Jimin luôn dành cho nàng.

Jimin không biết, khi nàng bước vào nhà, đôi mắt nàng đã đỏ hoe.

Minjeong không biết, khi Jimin quay đi, tay cô đã siết chặt cán ô đến mức trắng cả khớp ngón tay.

Không ai nói rõ lòng mình. Không ai hỏi:
"Chúng ta là gì?"

Và có lẽ, cũng chính vì thế... mà một ngày nào đó, họ sẽ không còn là gì của nhau nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong