Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: mình ở đây,ngay cả khi cậu không chọn mình

Những ngày sau buổi trò chuyện với Donghoon, Minjeong cảm thấy lòng mình rối như một cuộn len bung ra giữa trời gió. Mọi thứ xung quanh nàng vẫn bình thường – vẫn là lớp học ấy, bàn ghế ấy, tiếng giáo viên giảng bài xen lẫn tiếng quạt trần kêu nhẹ. Nhưng bên trong nàng, có gì đó đã khác.

Jimin không còn trêu chọc nàng vào giờ ra chơi, không còn gọi "bạn nhỏ" rồi nở nụ cười nửa miệng nữa. Cô ngồi cạnh, vẫn lặng lẽ, vẫn chăm chú học bài. Nhưng cái im lặng ấy... là cái im lặng khiến người ta muốn khóc.

Hôm đó, trời mưa nhẹ. Trường thông báo buổi học thể dục bị hủy, học sinh được tự do hoạt động. Minjeong ngồi trong lớp, tay lật sách mà chẳng đọc nổi dòng nào. Jimin đứng dậy, khoác áo khoác mỏng, đi ra ngoài.

Một phút. Rồi hai phút. Rồi nàng đứng lên.

Minjeong tìm thấy Jimin ở thư viện, nơi hiếm người ghé đến vào những buổi chiều mưa. Cô ngồi một góc, cắm tai nghe, mắt nhìn ra cửa sổ mờ sương. Trên bàn là quyển tiểu thuyết đã đọc quá nửa. Nhưng đôi mắt Jimin không hề dán vào chữ.

“Jimin.” – Minjeong gọi nhỏ.

Cô tháo tai nghe, quay lại. Giọng không cao, không thấp: “Ừm?”

“Mình có thể ngồi đây không?”

“Ừ.”

Minjeong kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh. Gió lạnh len qua khe cửa, khiến nàng khẽ rùng mình. Cô thấy vậy, đặt áo khoác của mình lên chân nàng.

“Cảm ơn…” – nàng nói, khẽ.

Một khoảng lặng. Cả hai đều nghe rõ tiếng mưa gõ lên mái thư viện.

“Cậu giận mình à?” – Minjeong hỏi, không nhìn vào mắt cô.

Jimin lắc đầu. “Không.”

“Vậy tại sao cậu lại tránh mặt mình?”

Cô ngước nhìn nàng, giọng trầm xuống: “Vì mình không biết nên ở vị trí nào.”

Nàng siết nhẹ tay. “Cậu luôn ở cạnh mình mà…”

“Ở cạnh… nhưng không được bước gần hơn, cũng không thể quay đi. Cảm giác đó… cậu đã bao giờ thử chưa?”

Minjeong không biết trả lời sao. Nàng cúi đầu. “Mình không muốn làm tổn thương cậu.”

Jimin cười khẽ. “Chẳng ai muốn làm tổn thương ai cả. Nhưng cuối cùng… vẫn có người đau.”

“Jimin à…”

“Minjeong.” – Cô ngắt lời, dịu dàng nhưng dứt khoát – “Cậu không nợ mình bất cứ điều gì. Tình cảm… không phải là một lời hứa cần giữ. Chỉ cần cậu sống thật với lòng mình, mình đã thấy đủ.”

Minjeong ngẩng đầu lên. “Vậy… nếu mình lỡ chọn sai?”

“Thì mình vẫn sẽ ở đây.” – Cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút buồn. “Mình ở đây, ngay cả khi cậu không chọn mình.”

Chiều tan học, Minjeong bước ra cổng trường thì thấy Donghoon đang đứng đợi, che ô.

“Minjeong.” – anh gọi.

“Cậu chưa về à?”

“Đợi cậu.” – Donghoon bước tới, nghiêng ô về phía nàng – “Mình có thể đưa cậu về không?”

Minjeong lưỡng lự. Trong khoảnh khắc, nàng quay lại, ánh mắt lướt qua khoảng sân sau – nơi Jimin thường đạp xe về sớm mỗi chiều.

“Ừm… hôm nay mình đi bộ. Cậu về trước đi.” – nàng khẽ nói.

Donghoon nhìn nàng rất lâu, rồi chỉ gật đầu: “Ừ, vậy cậu cẩn thận.”

Buổi tối hôm đó, Jimin nhận được một tin nhắn.

> “Cậu còn giữ quyển sổ màu xanh không?”

> “Quyển sổ nào?”

> “Quyển mà cậu hay ghi mấy dòng kỳ lạ. Mình từng thấy trong giờ sinh hoạt.”

> “À… vẫn giữ.”

> “Nếu được… mình muốn đọc thử một trang.”

Tin nhắn đứng yên đó. Đêm mưa rơi, lòng ai cũng chùng xuống.

Mãi đến gần nửa đêm, Jimin mới gửi lại một bức ảnh. Trang giấy ấy chỉ có một câu:

> “Người mình thích, không nhất thiết phải là người ở cạnh mình – chỉ cần họ biết rằng, mình đã từng bước cùng họ qua những ngày đẹp nhất.”

Minjeong đọc, tay khẽ run. Và trong tim nàng, có một cái gì đó như tan ra rồi gom lại – thành một cơn đau dịu dàng.

Sáng hôm sau, nàng đem theo một hộp sữa và một hộp bánh cá nóng, đặt lên bàn Jimin trước khi cô đến lớp. Không có lời nhắn, không có biểu hiện rõ ràng. Nhưng Jimin biết. Cậu mở hộp bánh, khẽ cười.

“Bạn nhỏ à…” – cô lẩm bẩm, giọng chỉ đủ mình nghe – “Cậu đang xoay về phía mình, đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong