Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Khi cậu chọn mình

Buổi chiều ngày thứ Sáu, sân trường rộn ràng trong ánh đèn vàng nhấp nháy và tiếng nhạc mùa đông nhẹ nhàng vang vọng từ sân khấu nhỏ dựng giữa sân. Lễ hội cuối mùa – một thứ gì đó vừa vui nhộn vừa man mác, như cảm giác khi biết một điều gì đó sắp kết thúc nhưng cũng có thể là khởi đầu cho điều khác.

Jimin đứng lặng ở hành lang tầng hai, tay đút túi áo khoác, vai hơi cúi xuống như để gió khỏi tạt vào mặt. Mái tóc cô khẽ bay theo làn gió lạnh đầu đông. Từ vị trí ấy, cô có thể nhìn thấy Minjeong đang cúi người cột lại dây đèn quanh gian hàng lớp – khuôn mặt nghiêng nghiêng, vầng trán lấm tấm mồ hôi dù trời đã lạnh.

Dưới ánh đèn vàng, Minjeong trông như một thước phim quay chậm. Từng cử chỉ, từng động tác đều khiến Jimin muốn thu hết vào lòng, giữ mãi.

Bất chợt, nàng ngẩng đầu và bắt gặp ánh nhìn của cô.

“Jimin!” – giọng nàng vang lên, trong veo giữa đám đông.

“Cậu xuống giúp mình treo mấy dây đèn được không?”

Jimin mỉm cười. Không cần nghĩ ngợi, cô quay người rời hành lang, bước xuống cầu thang với nhịp tim đập nhanh hơn thường lệ.

Khi hai người đứng cạnh nhau dưới gian hàng, không gian xung quanh dường như lùi lại phía sau. Dây đèn nhấp nháy trong tay, những tiếng nói cười của bạn bè chỉ còn là nền mờ nhạt. Tay Minjeong chạm nhẹ vào tay Jimin khi cả hai cùng với lên buộc dây.

“Ơ, xin lỗi… mình không để ý…” – nàng rụt tay lại nhanh chóng.

Jimin giữ tay nguyên vị trí.

“Nếu là cậu, mình không thấy phiền.” – giọng cô dịu dàng, gần như là một lời thú nhận.

Minjeong sững lại, rồi khẽ cúi đầu. Đôi má nàng ửng hồng dù không ai nói điều gì thêm. Nhưng khoảng không giữa hai người như gần lại.

Một lát sau, khi đã hoàn thành phần trang trí, cả hai đứng nhìn gian hàng được thắp sáng lung linh.

“Cậu từng hỏi mình…” – Jimin bắt đầu, ánh mắt cô không rời ánh đèn – “...rằng nếu một ngày phải lựa chọn giữa điều khiến mình thấy an toàn và điều khiến mình thấy rung động, mình sẽ chọn gì.”

Minjeong quay sang, ánh mắt nàng đọng lại nơi khóe môi cô.

“Giờ thì mình biết câu trả lời rồi.” – Jimin khẽ nói, mắt vẫn hướng về phía trước – “Dù điều đó có thể khiến mình tổn thương, mình vẫn muốn chọn rung động. Vì nó khiến mình thấy… mình là thật.”

Buổi tối hôm đó, sau khi lễ hội kết thúc, khi bạn bè rủ nhau ra quán ăn đêm gần trường, Minjeong giữ tay Jimin lại trước khi cô bước ra khỏi cổng.

“Cậu có thể đi với mình một chút không?” – nàng hỏi, mắt hơi cụp xuống.

Jimin nhìn nàng, ánh đèn vàng hắt lên đôi đồng tử trong trẻo như nước hồ mùa thu. Cô gật đầu.

Hai người đi dọc con đường ven sông, nơi ánh đèn đường phản chiếu lên mặt nước một cách dịu dàng như một bản ballad yên tĩnh. Những cánh cây ven đường xào xạc trong gió, rải rác vài chiếc lá cuối thu vương lại bên bờ cỏ.

Minjeong im lặng suốt một quãng đường dài. Jimin không gặng hỏi. Cô đi bên cạnh nàng, chậm rãi, kiên nhẫn như thể chỉ cần được đi cùng cũng đã đủ.

Rồi nàng dừng lại trước một chiếc ghế đá cũ. Bên trên có vết rêu loang lổ, nhưng lại yên bình đến lạ.

“Jimin này…” – Minjeong bắt đầu, giọng nàng như lẫn vào gió.

“Hửm?” – cô quay sang.

“Mình đã nghĩ nhiều. Về mọi thứ.” – Nàng ngẩng đầu, đôi mắt như có hơi nước – “Về Donghoon. Về mẹ. Về sự kỳ vọng và điều đúng đắn.”

Jimin im lặng. Trong mắt cô có sự điềm tĩnh của người đã quen chờ đợi.

“Nhưng rồi… mỗi lần mình buồn hay mệt mỏi, người đầu tiên mình muốn nhắn tin… luôn là cậu.”

Một cơn gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh. Nhưng Jimin không thấy lạnh nữa.

“Mình đã từng sợ, rằng nếu chọn cậu, mình sẽ làm tổn thương người khác.” – Minjeong nói tiếp, mắt nhìn xuống bàn tay đang siết nhẹ – “Nhưng… nếu mình không chọn theo trái tim, thì người tổn thương sẽ là mình.”

Jimin nhẹ nhàng đưa tay ra, không nói gì.

Minjeong nhìn bàn tay ấy. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi nàng đặt tay mình lên đó.

Cảm giác ấm áp lan toả. Không phải từ lòng bàn tay, mà từ tận sâu trong lồng ngực.

“Vậy từ hôm nay…” – nàng nói khẽ – “...mình là của nhau nhé?”

Jimin nở nụ cười đầu tiên trong suốt nhiều ngày. Nụ cười dịu dàng, chân thành, và biết ơn.

“Ừ. Từ hôm nay, mình là của nhau.”

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Minjeong nằm ôm gối, gương mặt vẫn còn vương nét ngơ ngẩn. Điện thoại rung nhẹ:

> Jimin: “Cậu ngủ chưa?”

> Minjeong: “Chưa. Mình đang nhớ lại tay cậu… lúc nắm lấy tay mình.”

> Jimin: “Cậu biết không… mình đã sợ giấc mơ này sẽ không thật. Nhưng tay cậu là thật. Cảm giác đó là thật.”

> Minjeong: “Vì vậy… đừng buông tay mình nhé.”

> Jimin: “Không bao giờ. Mình đã chờ cậu lâu như thế… không thể nào buông được nữa.”

Bên ngoài cửa sổ, đèn đường vẫn sáng. Cơn gió mùa đông thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cây cối ẩm ướt.

Đêm đầu tiên, sau tất cả những do dự và lặng thinh, cuối cùng đã kết thúc bằng một cái nắm tay.

Một cái nắm tay khiến mọi thứ trở nên thật.

Không phải một lời hứa. Cũng không cần một cam kết dài lâu.

Chỉ là: Từ hôm nay, mình là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong