chap 16: Một buổi chiều nắng, và có cậu
Ánh nắng buổi chiều tràn qua khung cửa sổ lớp học, chiếu rọi lên mái tóc nâu nhạt của Minjeong như nhuộm thêm sắc vàng dịu dàng. Cô đang chống cằm nhìn ra ngoài sân trường, nơi vài chiếc lá vàng đầu mùa bắt đầu lìa cành, xoay xoay trong gió như những cánh bướm nhỏ.
Jimin khẽ nhìn sang từ phía bên kia bàn, tay vẫn cầm bút nhưng trang vở trắng thì chẳng thêm được dòng nào. Cô không viết nổi. Trong đầu chỉ toàn là dáng ngồi nghiêng nghiêng kia, và những điều chưa nói.
Sau buổi tối hôm ấy — khi họ đứng dưới mái hiên và bàn tay nàng chạm lấy tay cô trong lặng im — mọi thứ như đã khác. Không cần định nghĩa gì rõ ràng, nhưng trong từng ánh mắt, từng khoảng lặng… là một nhịp đập đã không còn giống trước.
Tan học.
Jimin bước chậm bên cạnh Minjeong trên con đường nhỏ dẫn ra cổng sau trường. Trời hôm nay có nắng, thứ nắng hiếm hoi giữa những ngày đông tới sớm. Hơi ấm rọi xuống mái tóc nàng, khiến cô gần như không dám nhìn thẳng — sợ bản thân sẽ tan chảy mất.
“Cậu có muốn đi đâu đó không?” – cô lên tiếng trước, giọng thấp và nhẹ.
Minjeong nhìn cô. Một nụ cười thoáng qua.
“Cậu có gợi ý gì à?”
Jimin chạm tay vào dây đeo balo, khẽ xoay người.
“Có một nơi… mình muốn dẫn cậu tới. Không xa đâu.”
Nàng gật đầu. Và cứ thế, hai người bước đi.
Đó là một bãi cỏ nhỏ sau khu công viên gần sông — nơi ít người lui tới, chỉ có vài chiếc ghế đá cũ kỹ và một cây đàn piano gỗ nâu đặt giữa khoảng trời trống.
Jimin dẫn nàng tới đó như thể là nơi bí mật của riêng mình.
“Mình hay tới đây mỗi khi không vui.” – cô nói, ngồi xuống ghế đá, tay đưa lên che nắng. “Nhưng hôm nay… mình đến đây vì vui.”
Minjeong ngồi xuống cạnh cô, không nói gì. Chỉ nhìn cây đàn phía xa — như một mảnh ghép lạc lõng giữa công viên, nhưng lạ thay, lại khiến khung cảnh trở nên nên thơ hơn.
“Cậu biết chơi đàn à?” – nàng hỏi khẽ.
Jimin gật đầu, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó xa xăm.
“Hồi trước… ba mình từng là giáo viên dạy nhạc.”
Minjeong hơi nghiêng đầu: “Thế à…?”
“Ừ. Nhưng ba mình không dạy mình. Mình tự học thôi. Cũng chẳng giỏi gì đâu.” – cô cười, nhưng nụ cười có phần chua nhẹ.
Minjeong không hỏi thêm. Có những điều, nếu người kia muốn kể, họ sẽ kể. Còn nếu không… có lẽ im lặng là cách đồng cảm đẹp nhất.
Jimin đứng dậy, bước về phía cây đàn. Gió thổi lùa qua áo khoác cô, khiến dáng người ấy bỗng trở nên đơn độc giữa khung trời rộng.
“Ngồi yên nhé. Mình đàn thử cho cậu nghe.” – cô nói, rồi đặt tay lên phím đàn.
Tiếng đàn vang lên — không trau chuốt, không hoàn hảo, nhưng lại rất thật. Như chính con người Jimin. Dịu dàng, vụng về, và mang một nỗi buồn ngấm ngầm mà chẳng cần gọi tên.
Minjeong ngồi lặng, bàn tay đan nhẹ vào nhau trong lòng. Tiếng đàn khiến tim nàng rung lên, như thể có ai đang gõ cửa thật khẽ.
“Cậu nghĩ sao?” – Jimin ngẩng đầu lên sau đoạn dạo.
Minjeong khẽ cười.
“Mình nghĩ… âm nhạc cũng giống như cậu vậy.”
“Giống là sao?”
“Không ồn ào. Nhưng khiến người ta muốn lắng nghe mãi.”
Jimin không nói gì. Chỉ khẽ cười — một nụ cười không rạng rỡ, nhưng thấm vào tim cô hơn tất cả những tràng pháo tay từng nhận được khi còn chơi nhạc trong câu lạc bộ.
Trên đường về, trời chuyển nhẹ sang hoàng hôn. Màu cam vàng phủ khắp những tán cây, vẽ lên bóng hai người dài trên vỉa hè lát đá.
“Lúc nãy… cậu nói ‘vì vui’ nên mới dẫn mình đến đó?” – Minjeong hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Jimin khẽ “Ừ.”
“Vậy… hôm nay có gì khiến cậu vui đến vậy?”
Cô không trả lời ngay. Đi thêm vài bước nữa, mới khẽ lên tiếng:
“Vì hôm nay, mình có cậu ở cạnh.”
Minjeong quay đầu, bắt gặp ánh mắt Jimin — ánh mắt không còn giấu giếm gì nữa. Và nàng cũng không quay đi như mọi lần. Chỉ khẽ mỉm cười, rồi đáp:
“Vậy… mong cậu sẽ có nhiều ngày vui hơn.”
Gió chiều thổi qua, mang theo hương quế nồng nàn từ tiệm bánh đầu phố. Không ai lên tiếng thêm, nhưng trong im lặng ấy, là vô vàn những điều chưa cần nói — vì đã hiểu.
Tối hôm đó, Minjeong nằm nghiêng trên giường, tay vuốt nhẹ qua mặt vở trắng, rồi chậm rãi viết:
> “Mình từng sợ không hiểu được lòng mình. Nhưng hôm nay, khi nghe cậu đàn, mình đã biết. Trái tim mình không còn nằm im như trước nữa.”
Còn ở phía bên kia thành phố, Jimin mở điện thoại ra, nhìn tin nhắn của nàng gửi tới:
> “Hôm nay cậu làm mình vui lắm.”
Cô bật cười. Không gõ gì thêm. Chỉ lưu lại khoảnh khắc đó trong lòng.
Họ vẫn chưa gọi tên mối quan hệ này. Vẫn chưa một lần nắm tay nhau thật chặt nơi đông người. Nhưng có những điều… đâu cần lời xác nhận.
Một ánh mắt cũng đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com