Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Một ngày có tiếng cười và cậu bên cạnh

Cuối tuần. Trời se lạnh nhưng không mưa. Nắng nhẹ lấp ló trên tán cây, vàng vọt và dịu như vừa đủ để khiến người ta muốn ra ngoài, muốn sống chậm lại một chút.

Minjeong thức dậy với cảm giác khác lạ trong lòng. Không phải vì giấc mơ, mà vì tin nhắn Jimin gửi từ tối qua vẫn còn hiện rõ trên màn hình:

> “Chủ nhật này… cậu đi chơi với mình nhé? Mình biết một chỗ. Chỉ có hai đứa.”

Tim nàng khi đó lỡ một nhịp. Nhưng cuối cùng vẫn gõ lại một chữ duy nhất:

> “Ừ.”

Mười giờ sáng, họ gặp nhau ở trạm xe buýt gần trường. Jimin mặc hoodie trắng, khoác ngoài áo bomber đen, mái tóc buộc gọn phía sau để lộ vầng trán sáng. Minjeong thì đơn giản hơn – áo len be nhạt và khăn choàng xám tro mẹ mới đan. Nhưng trong mắt Jimin, nàng lúc nào cũng nổi bật – không phải vì màu sắc, mà vì sự dịu dàng ấy tự phát sáng.

“Đợi lâu chưa?” – Minjeong hỏi, hơi nghiêng đầu.

“Không lâu bằng việc mình đợi cậu đồng ý.” – Jimin đáp, mắt ánh lên một chút gì đó vừa nghịch ngợm vừa chân thành.

Minjeong bật cười khẽ, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng. Nhưng sự ngại ngùng đó không khiến nàng tránh đi. Ngược lại, nàng đứng cạnh cô như thể hai người đã quen nhau từ những mùa đông rất xa.

Khu vui chơi nằm ở ngoại ô, không quá lớn, nhưng vừa đủ cho một ngày rong ruổi không vội vã. Bên trong là những vòng quay, xe điện đụng, trò chơi trúng thưởng và một khu ẩm thực nhỏ xinh.

Vừa bước vào, Jimin đã nhanh chóng khoác tay Minjeong một cách tự nhiên. Bàn tay lạnh của cô chạm vào lớp len trên tay nàng khiến Minjeong khựng lại nhẹ, nhưng không hề rút ra.

“Lạnh quá, cho mình mượn tay cậu một chút.” – cô cười, giọng nhỏ, đủ để chỉ nàng nghe.

“Cái cớ này cũ lắm rồi.” – Minjeong thì thầm, nhưng đôi má lại hồng hơn hẳn.

Ở quầy trò chơi bắn súng cao su, cả hai thi nhau ngắm bắn. Jimin bắn hụt ba lần liên tiếp, khiến Minjeong cười nghiêng cả vai. Đến lượt nàng, viên đạn giấy trúng ngay hộp lon giữa, đổ rầm xuống đầy ngoạn mục.

Jimin giả vờ thở dài, dựa người nhẹ vào vai nàng:

“Chơi thua, mất mặt quá đi mất…”

Minjeong hơi cứng người, nhưng không đẩy cô ra. Ngược lại, nàng để Jimin dựa vào thêm một chút.

“Thôi được rồi, mình tha cho. Nhưng phải mua kem đền bù.” – nàng mỉm cười.

Cô ngẩng lên, ánh mắt như có nắng.

“Được. Nhưng mình chọn vị cho cậu nhé?”

Họ ăn kem trên băng ghế gỗ cạnh hồ nước nhỏ, nắng lấp lánh phản chiếu mặt hồ. Jimin đưa nàng kem socola đen – “vị của người chững chạc nhưng thích ngọt ngào” – còn cô chọn vani rắc cốm màu – “vị của đứa trẻ chưa chịu lớn.”

Trong một khoảnh khắc, Minjeong khẽ quay sang định nói gì đó, Jimin cũng nghiêng đầu. Mũi hai người suýt chạm. Minjeong lập tức đỏ mặt quay đi.

Jimin bật cười khẽ, không nói gì. Nhưng thay vì chọc ghẹo, cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay gạt sợi tóc lòa xòa trước mắt nàng, rồi… nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Minjeong sững lại. Rồi quay sang nhìn cô thật lâu.

“Cho mình xin lỗi nếu làm cậu ngại.” – Jimin nói nhỏ, mắt vẫn không rời nàng.

“…Không.” – Minjeong thì thầm – “Chỉ là… mình không nghĩ cậu dám làm thật.”

Buổi chiều, họ chơi tàu lượn siêu tốc. Trước khi vào khoang, Minjeong lí nhí:

“Nếu mình hét to thì cậu không được kể với ai hết đấy.”

“Ok. Nhưng đổi lại, mình được nắm tay cậu suốt lúc đó.” – Jimin giơ tay, ánh mắt đầy thỏa thuận.

Và khi đoàn tàu lao vút lên trời cao rồi rơi xuống, hai bàn tay nắm chặt nhau không rời. Minjeong la hét, Jimin cười ngặt nghẽo. Nhưng tay họ không một giây buông nhau.

Khi xuống đến đất, Minjeong thở phào, mặt đỏ bừng. Jimin kéo nàng vào một cái ôm bất ngờ.

“Cậu dũng cảm lắm. Mình tự hào ghê.”

Minjeong không đẩy ra. Nàng đứng yên trong vòng tay ấy, một lúc lâu mới buông khẽ.

Khoảng bốn giờ chiều, họ quay lại khu hồ nước giữa công viên. Cây cầu gỗ bắc qua phản chiếu ánh mặt trời đã ngả xuống, nhuộm vàng mặt nước lăn tăn gió.

Minjeong chống tay lên lan can, tay kia vẫn được Jimin đan chặt.

“Cậu có biết không…” – nàng khẽ nói – “Mình chưa từng dành cả một ngày cho ai như hôm nay.”

“Vậy cậu có muốn dành thêm nhiều ngày như thế nữa… cho cùng một người không?” – Jimin hỏi, giọng khẽ như cơn gió.

Minjeong không nói gì, chỉ nghiêng đầu… rồi tựa vai vào cô.

Jimin im lặng. Tay cô siết nhẹ hơn, còn tim thì đập dồn dập dưới lớp áo.

Một lát sau, Minjeong thì thầm:

“Nếu được… thì mình muốn.”

Tối hôm đó, Minjeong ngồi trước bàn học, chưa mở sách. Nàng viết vào sổ tay một dòng:

> “Có những người đến, chỉ để ta biết thế nào là rung động. Nhưng có những người đến, để ở lại – như hơi ấm đầu mùa đông.”

Còn Jimin, cô ngồi trước gương, gỡ từng sợi tóc ra khỏi khăn len cổ. Gò má cô vẫn còn hồng. Nhưng không phải vì nắng, mà vì ánh mắt người kia nhìn cô lúc dựa vào vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com