Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Một ngày để nhớ

Sân trường hôm nay rộn ràng hơn mọi khi.

Áo dài trắng bay bay giữa khoảng trời cuối xuân. Nắng nhẹ phủ lên từng gương mặt, từng mái tóc… như muốn ghi dấu lại thời khắc không thể trở lại.

Minjeong đứng giữa sân, váy dài quá gối, tay cầm bó hoa nhỏ được mẹ cẩn thận gói từ sớm. Mùi oải hương thoảng qua đầu ngón tay, nhẹ đến mức khiến lòng người chộn rộn.

Jimin từ xa bước tới. Hôm nay, cô mặc sơ mi trắng, cà vạt đồng phục, quần tây được là thẳng tắp – một vẻ chỉnh tề hiếm thấy nơi cô. Nhưng điều khiến Minjeong khựng lại… là nụ cười. Một nụ cười mà nàng biết mình sẽ nhớ rất lâu.

“Minjeong à, đứng yên chút nha.” – Jimin gọi, giơ máy ảnh lên.

“Cậu còn biết chụp ảnh nữa hả?” – nàng nghiêng đầu, cười nhẹ.

“Với cậu, mình biết nhiều điều hơn cậu nghĩ đó.” – Jimin đáp, rồi đưa mắt vào ống kính.

Click.

Cô chụp không nhiều, nhưng mỗi lần bấm máy là một lần trái tim cô ghi nhớ – không chỉ khung cảnh, mà là cả cảm xúc.

Buổi chụp kỷ yếu kéo dài cả buổi sáng. Lớp tụ tập lại theo nhóm, tạo dáng cười nói vui vẻ. Có tiếng gọi tên, có tiếng chọc ghẹo, có cả tiếng khóc rấm rứt xen lẫn tiếng cười vang.

“Cả lớp, tập trung nào! Chụp tấm ảnh tập thể!” – tiếng cô chủ nhiệm vang lên.

Minjeong đứng cạnh Donghoon ở góc bên trái. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt nàng cứ lặng lẽ tìm về phía bên kia – nơi Jimin đang cúi người chỉnh lại nơ áo cho một bạn nữ.

Rồi khi chụp xong, Jimin bước ngang qua, khẽ liếc nàng một cái.

“Áo cậu bị lệch nè.” – cô nói nhỏ, cúi đầu chỉnh khuy áo trên cổ Minjeong một cách tự nhiên.

“Cảm ơn…” – Minjeong đáp khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ có mình Jimin nghe thấy.

Và khi đứng chụp ảnh nhóm nhỏ, chẳng ai nói gì, nhưng Jimin và Minjeong cứ tự nhiên đứng cạnh nhau như một thói quen đã ăn sâu từ lâu.

Lúc Minjeong hơi loay hoay không biết để tay sao cho đẹp, Jimin khẽ cầm lấy tay nàng, nắm nhẹ, như không muốn nàng phải nghĩ gì nữa.

“Cứ để yên. Mình sẽ giữ.” – Jimin nói.

Minjeong khẽ gật đầu. Một cảm giác yên tâm đến lạ.

Khi cả lớp tan dần, mỗi người bận rộn chụp với nhóm thân thiết riêng, Jimin kéo nhẹ tay áo nàng.

“Đi với mình chút được không?”

“Ừm… đi đâu vậy?”

“Chỉ là… một góc nhỏ của trường. Mình muốn giữ lại.”

Cả hai bước đến cuối hành lang tầng ba – nơi có cây hoa giấy nở rực rỡ suốt cả năm.

“Hồi mới chuyển trường, mình ngồi ở đây chờ tan học, nhìn cậu chạy thể dục dưới sân.” – Jimin nói, tựa lưng vào tường, mắt nhìn trời.

“Thật à?” – Minjeong ngạc nhiên.

“Ừ. Mình nhớ lúc đó… không dám lại gần. Chỉ nghĩ, cậu giống kiểu người sẽ chẳng bao giờ nhìn mình.”

“Thì giờ mình đang đứng đây mà.” – nàng nói nhỏ, tựa vai vào tường cạnh cô.

Gió lùa qua làm tóc nàng bay nhẹ. Jimin quay sang, ngắm gương mặt ấy ở khoảng cách gần – đôi mắt trong veo, ánh nắng vắt qua mi, khiến từng chi tiết như khắc vào lòng.

“Minjeong à…”

“Hửm?”

“Sau này, khi mỗi người đi một nơi, nếu cậu buồn… có thể nhớ hôm nay không?”

“Cậu cũng vậy nha.” – nàng cười, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô.

Jimin không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, để cằm mình chạm lên đỉnh tóc nàng – thật khẽ, thật chậm.

Buổi chiều hôm đó, sau khi mọi người về gần hết, Jimin và Minjeong cùng đi bộ ra cổng trường. Ánh nắng đổ dài bóng hai người xuống nền gạch cũ.

“Muốn đi đâu không?” – Jimin hỏi, giọng nhỏ.

“Chỗ nào không có nhiều người.”

Jimin mỉm cười, rồi dắt nàng đến một quán cà phê cũ gần trường – nơi có ô cửa kính nhìn ra hàng cây quen thuộc.

Hai người gọi hai ly cacao nóng. Jimin chống cằm, nhìn Minjeong cười mãi không chán.

“Cậu cười gì?” – nàng đỏ mặt.

“Cười vì hôm nay cậu đẹp quá. Mà mình thì… chỉ có thể giữ trong trí nhớ.”

Một lát sau, Minjeong lấy trong túi ra bức ảnh polaroid Jimin chụp khi sáng.

“Mình giữ tấm này nha. Là kỷ niệm đầu tiên, cũng là cuối cùng… của tụi mình ở thời áo trắng.”

Jimin không nói, chỉ đưa tay ra, khẽ vuốt nhẹ má nàng.

“Minjeong…”

“Ừ?”

“Cho mình một chút dũng cảm được không?”

Nàng chưa kịp hỏi thì Jimin đã nghiêng người, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má nàng – dịu dàng như thể sợ làm tan đi bức tranh trước mắt.

Minjeong không né tránh. Nàng khẽ nhắm mắt, rồi mở ra – chỉ để nhìn thấy đôi mắt đang run lên một chút vì lo lắng của cô.

“Mình cũng thích… hôm nay nhiều lắm.”

Tối hôm ấy, Jimin viết vào cuốn sổ nhỏ:

> “Có những ngày chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng cạnh người mình thương, giữa sân trường xôn xao, là đủ giữ lại một đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com