Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:tớ là Minjeong

Buổi sáng thứ ba trong tuần.
Nắng nhẹ len qua khung cửa lớp, đổ dài xuống mặt bàn nơi Kim Minjeong đang ngồi, cần mẫn viết vài ghi chú bằng bút màu pastel. Tiếng bút lướt nhẹ qua giấy, thi thoảng lại dừng, như thể cô đang suy nghĩ điều gì đó.

Bên ngoài hành lang, một nhóm học sinh nữ bỗng xôn xao.

> “Ê ê! Cô Jimin tới rồi kìa!”
“Trời đất, sáng nào cũng đi với vệ sĩ nha. Giống nữ chính trong phim thật sự luôn á!”

Yu Jimin xuất hiện trước cửa lớp.
Vẫn là dáng người cao ráo, đôi chân dài bước khoan thai. Mái tóc đen buộc cao, làn da trắng nổi bật dưới bộ đồng phục chỉn chu. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua mọi người như không để tâm đến ai.

Cô không mỉm cười, cũng chẳng cau mày. Gương mặt bình thản ấy dường như đã quen với việc trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Jimin tiến về cuối lớp, nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn còn trống. Cô ngồi xuống, đặt cặp xuống ghế rồi ngước nhìn bầu trời xanh nhạt qua khung kính.

Lớp học 12A như thể vừa được khuấy động bởi một cơn gió lạ.

Giờ ra chơi.

Minjeong vừa quay lại lớp sau khi lấy nước thì bắt gặp một dáng người quen thuộc đang ngồi ở chỗ mình.

Cô hơi khựng lại, nhíu mày nhẹ.

> “Ơ… chỗ này…”

Jimin ngẩng đầu lên, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng:

> “À… xin lỗi. Tớ tưởng bàn trống.”

> “Không sao đâu. Cậu ngồi đi, tớ ngồi bàn kế bên cũng được.” – Minjeong mỉm cười nhẹ.

Jimin gật đầu cảm ơn, mắt vẫn giữ vẻ xa cách. Minjeong kéo ghế bàn bên cạnh, ngồi xuống. Cô liếc sang, nhìn Jimin một lát rồi cất tiếng:

> “Cậu là Jimin đúng không?”

> “Ừm.”

> “Tớ là Minjeong.”

Jimin quay sang, nhìn Minjeong bằng ánh mắt trầm tĩnh. Cô im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.

> “Cái tên… nghe nhẹ nhàng ghê.”

Minjeong ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu.

> “Hả?”

> “Không có gì.” – Jimin đáp nhanh, quay mặt đi.

Buổi học trôi qua trong lặng lẽ.
Nhưng với Minjeong, hình ảnh Jimin cứ như đang vẽ lên một nét gì đó lạ lẫm trong nhịp điệu ngày thường của cô.

Cuối buổi, Minjeong – với tư cách lớp trưởng – đứng dậy thông báo:

> “Các bạn nhớ ôn lại bài Toán nhé. Cô dặn thứ sáu này sẽ kiểm tra giữa kỳ.”

> “Sao cậu nhớ kỹ vậy trời…” – một bạn nam trêu.
“Ghi chú của cậu ấy còn chuẩn hơn cả SGK á.” – bạn nữ phía sau cười nói.

Jimin nhìn lên bảng, rồi nhẹ nhàng quay sang.

> “Cậu học giỏi hả?”

Minjeong hơi ngại, gãi đầu:

> “Cũng bình thường thôi… Tớ hay ghi lại lời cô dạy để dễ nhớ hơn.”

> “Cho tớ mượn vở cậu photo được không? Tớ bị mất căn bản Toán chỗ đạo hàm…”

> “Ừ… tất nhiên rồi. Mai tớ mang cho.”

Jimin khẽ gật đầu, ánh mắt cô dừng lại nơi gương mặt Minjeong một thoáng lâu hơn bình thường. Cô khẽ cười.

Lần đầu tiên, nụ cười ấy hiện diện trong lớp học này – nhẹ nhàng, nhưng không hề lạnh.

Minjeong bất giác ngẩn ra.

Tối hôm đó, Minjeong ngồi trên bàn học, lật vở Toán ra.
Cô dùng highlight đánh dấu lại những phần trọng tâm, rồi viết thêm vài dòng chú thích bằng chữ nhỏ.

Dù chưa thân, nhưng chẳng hiểu sao… Minjeong lại muốn giúp cô bạn mới kia.

“Chỉ là giúp thôi mà…” – cô tự nhủ.

Sáng hôm sau.

Minjeong đặt quyển vở lên bàn Jimin khi vừa tới lớp.

> “Đây nè. Tớ có đánh dấu phần trọng tâm cho cậu rồi.”

Jimin cầm lấy, lật vài trang rồi nhìn cô:

> “Cảm ơn nha. Cậu đúng kiểu con ngoan trò giỏi luôn á.”

Minjeong bật cười:

> “Còn cậu… là kiểu gì?”

Jimin nhướn mày, cười nhẹ:

> “Kiểu… học dở, quậy phá nhưng vẫn được chú ý.”

> “Vì cậu nổi bật mà.”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau. Không lâu, nhưng đủ để khiến nhịp tim một ai đó bối rối.

Cả hai vội quay đi, không ai nói thêm gì nữa.

Dưới ánh nắng buổi sáng, có thứ gì đó như vừa được gieo trồng – lặng lẽ và rất nhẹ.

Như những mầm non, chờ một cơn mưa đầu mùa để nở rộ trong một ngày không ai đoán trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong