Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Mùa thi, mùa của những lời thì thầm trong tim

Tháng Sáu, những con đường rợp hoa phượng đỏ như những đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ trong nắng. Mùa thi đến gần, chẳng ai nói ra nhưng không khí trong lớp luôn phảng phất sự căng thẳng, hồi hộp và một chút lo âu giấu kỹ.

Trên bàn học nhỏ, Minjeong lặng lẽ lật trang sách môn Văn. Mắt nàng đọc, nhưng tai lại dỏng lên lắng nghe tiếng thở khe khẽ bên cạnh.

Jimin đang ngủ gục, đầu gối lên cánh tay, hơi thở đều đặn xen lẫn tiếng lật giấy thi thoảng của lớp học. Mắt cô khẽ nhíu lại mỗi khi ai đó nói hơi to. Nhìn cô lúc này, Minjeong vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

Nàng nhẹ tay kéo lại sợi tóc xòa ngang má Jimin, cẩn thận như sợ đánh thức một điều gì mong manh.

“Cậu sẽ mơ gì trong những giấc ngủ ngắn thế này, Jimin?” – nàng thầm nghĩ, đôi môi bất giác cong nhẹ.

Thầy giáo bước vào. Jimin ngẩng lên, dụi mắt, ánh mắt mơ màng bắt gặp nụ cười của Minjeong.

“Nhìn mình làm gì?” – cô hỏi nhỏ, môi khẽ cong lên.

“Cậu ngáy nhỏ xíu ấy.” – Minjeong thì thào, cố giấu nụ cười sau trang sách.

“Vậy cậu canh cho mình à?” – Jimin hỏi lại, nghiêng đầu – “Cảm ơn nha.”

Minjeong quay đi, khẽ khàng, nhưng tim lại đập hơi nhanh.

Buổi tối hôm đó, tại quán cà phê quen thuộc gần trường, cả hai cùng ngồi học như thường lệ. Những trang vở mở ra, ánh đèn vàng rọi xuống hàng chữ nắn nót.

Jimin cúi thấp, tay cầm bút đỏ, ghi chú lại lỗi sai trong đề toán của Minjeong. Cô nghiêng người, hơi chạm vai Minjeong mà chẳng nhận ra.

“Cậu phải nhớ, tích phân này là dạng có điều kiện, không được sơ suất…” – Jimin nói, giọng trầm trầm.

Minjeong gật nhẹ, nhưng ánh mắt lại không dừng ở bài giảng mà đặt lên sống mũi cao và khóe môi cong cong của người bên cạnh.

“Nhìn mình hoài, định học kiểu gì đây, bạn nhỏ?” – Jimin quay sang, bắt gặp ánh nhìn đó, khẽ cười.

“Ừm… tại ánh sáng phản chiếu làm mặt cậu sáng lên.” – Minjeong chữa thẹn, quay lại vở.

“Phản chiếu kiểu gì mà sáng như vậy được…” – Jimin cúi gần hơn, mắt nhìn sâu vào mắt nàng – “Hay là tim cậu phản chiếu đấy?”

Minjeong vội ho nhẹ, né tránh ánh mắt ấy. Trái tim nhỏ đang gõ những nhịp ngập ngừng trong lồng ngực.

Đêm trước ngày thi, Minjeong không ngủ được. Nàng bật đèn bàn, mở điện thoại và do dự một lúc trước khi nhắn tin.

> “Cậu ngủ chưa?”

Chỉ vài giây sau, Jimin đã trả lời.

> “Chưa. Mình đoán cậu cũng vậy.”

> “Ừ. Hơi hồi hộp.”

> “Minjeong-ahhh. Mình có món này gửi cậu.”

Ngay sau đó, nàng nhận được một tấm ảnh: chiếc bùa hộ mệnh vẽ tay, bên trong ghi dòng chữ bằng nét bút hơi nghiêng: “Thi tốt nhé, bạn nhỏ của mình.”

Tim nàng chùng xuống, rồi lại như được sưởi ấm.

> “Cảm ơn cậu. Ngày mai… nếu cậu run, hãy nhìn về phía mình.”

> “Vậy nếu mình nhìn cậu… thì cậu sẽ làm gì?”

> “Mình sẽ mỉm cười. Như mọi khi.”

Sáng hôm sau, sân thi đông nghẹt người. Cả hai mặc đồng phục học sinh, vai đeo balo, tay ôm tập tài liệu cuối cùng. Minjeong có cảm giác tim mình đập nhanh hơn mọi hôm, không chỉ vì bài thi.

Jimin đứng trước cổng, chờ nàng đến. Khi nhìn thấy nhau, cả hai đều bất giác nở nụ cười – nụ cười vừa yên tâm, vừa thân thuộc.

Trước khi bước vào phòng, Jimin khẽ kéo tay nàng lại, đặt lên tay nàng một viên kẹo bạc hà.

“Cho tỉnh táo. Và cả… lời chúc im lặng của mình.”

Minjeong nhìn cô, tay siết viên kẹo trong lòng bàn tay, rồi bất ngờ nghiêng người, khẽ chạm môi lên má Jimin.

Cái chạm nhẹ đến mức như gió lướt qua, nhưng đủ để Jimin đứng lặng.

“Mình cần may mắn.” – nàng nói khẽ, mắt không tránh né.

Jimin không đáp, chỉ cười – nụ cười ngập ngừng nhưng rạng rỡ. Cô chạm nhẹ tay lên má mình, nơi còn vương cảm giác ấm áp ấy.

“Thế này thì mình sẽ làm bài cực tốt cho xem.”

Buổi thi diễn ra trong im lặng và căng thẳng, nhưng thỉnh thoảng, khi ngoảnh đầu lại, cả hai vẫn bắt gặp ánh nhìn của nhau qua khoảng cách vài dãy bàn.

Jimin khẽ gật đầu, Minjeong mỉm cười. Không một lời nói nào, nhưng cả hai đều hiểu: “Mình ở đây.”

Chiều xuống. Sau giờ thi, Minjeong đứng ngoài cổng trường, nhìn dòng người chen chúc mà lòng bỗng trống trải lạ thường.

Jimin đi ra từ cửa bên, trên tay vẫn là cây bút may mắn cô hay dùng. Cô bước nhanh về phía nàng, ánh mắt sáng lấp lánh trong nắng chiều.

“Làm được chứ?” – Jimin hỏi, giọng dịu đi.

Minjeong gật đầu. “Cũng tạm. Còn cậu?”

“Ổn. Vì mình có động lực.”

Nàng cúi đầu, mím môi cười. Nhưng rồi bất chợt, cô kéo tay nàng, dẫn đi về phía công viên gần trường.

“Chúng ta đã cùng học, cùng lo, cùng thi. Giờ thì được thở một chút rồi, phải không?”

Minjeong gật nhẹ. Cả hai ngồi xuống ghế đá dưới tán cây, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ tựa vai nhau, như thể tất cả những điều cần nói đều đã nằm trong khoảng lặng dịu dàng ấy.

Bầu trời hôm ấy trong veo.

Và Minjeong biết, dù mai này có ra sao… ký ức về những ngày này sẽ mãi là một phần dịu dàng nhất trong trái tim nàng.

> “Có những lời yêu không cần nói bằng môi, mà bằng cách chúng ta bước bên nhau, qua những chặng đường đầy áp lực và ước mơ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong