Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Những ngày cuối cùng của mùa hạ

Mùa hạ năm ấy không còn là mùa của áp lực, mà đã trở thành mùa của hy vọng. Cơn mưa đầu tháng Bảy trút xuống một cách dữ dội, làm dịu đi cái nắng oi ả của những ngày sau kỳ thi. Cũng như cách trái tim của Minjeong đang dần lắng xuống, nhẹ nhõm hơn sau bao đêm thức trắng.

Nàng ngồi ở phòng khách, nghe tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa kính. Trên tay là tách trà bạc hà do mẹ pha, còn trong lòng là nỗi mong chờ kết quả thi như mọi sĩ tử trên cả nước.

Tin nhắn Jimin gửi đến đúng lúc:

> “Cậu có nghe mưa không?”

Minjeong mỉm cười, ngón tay khẽ gõ phím:

> “Có. Mưa rơi nhiều như những lần mình nghĩ đến cậu vậy.”

> “Ừm... Vậy chắc mưa sẽ chẳng ngớt đâu.”

Nàng bật cười khẽ, áp điện thoại lên ngực.

Chiều hôm ấy, Jimin đợi Minjeong trước cổng nhà bằng chiếc xe đạp quen thuộc. Trời vừa tạnh, mặt đất còn đọng nước, mùi cỏ non sau mưa lẫn vào trong không khí, dịu nhẹ và dễ chịu.

“Đi đâu đây?” – Minjeong hỏi khi bước ra, tay áo dài che nắng.

Jimin nhìn nàng, nghiêng đầu cười:

“Không cần biết. Chỉ cần lên xe và đi cùng mình.”

Minjeong khẽ lườm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi sau yên xe. Tay nàng vòng ra trước, ôm lấy eo cô – không quá chặt, nhưng đủ để truyền hơi ấm qua lớp áo mỏng.

Đạp xe qua những con đường quen thuộc, cả hai không nói gì nhiều. Cơn gió mát mẻ lùa qua tóc, len vào từng kẽ ngón tay nắm hờ.

“Mình thích cảm giác này.” – Minjeong lên tiếng, giọng khẽ như gió.

“Cảm giác nào?”

“Cảm giác mà chẳng cần làm gì cả… chỉ cần có cậu ở phía trước.”

Jimin không đáp, chỉ nghiêng người sang trái để tránh một vũng nước, và khẽ cười.

Họ dừng lại ở một cánh đồng hoa nhỏ nơi ngoại ô – nơi mà mùa hè trước từng ghé qua một lần nhưng chưa bao giờ kịp dừng lại. Lần này, hoa nở rộ hơn, tím ngắt cả một khoảng trời.

“Cậu biết không?” – Jimin nói, tay cầm máy ảnh nhỏ – “Mình từng nghĩ nếu đậu đại học, mình sẽ dẫn cậu đến đây.”

“Rồi cậu đậu không?”

“Chắc là rồi.” – Cô nháy mắt – “Vì bùa hộ mệnh năm nay mình được người đặc biệt tặng mà.”

Minjeong đỏ mặt, bước chậm qua những lối hoa. Nàng xoay người, váy khẽ bay nhẹ theo gió, tóc vương mấy cánh hoa nhỏ.

“Chụp cho mình một tấm đẹp nha.” – nàng nói.

Jimin giơ máy, đưa mắt qua ống kính, nhưng rồi lại hạ máy xuống.

“Không cần ống kính đâu. Cảnh đẹp nhất, mình đang nhìn thấy bằng mắt thường rồi.”

Minjeong khựng lại, rồi quay đi, giả vờ hờn dỗi. Nhưng trong lòng, nàng biết rõ tim mình đang vỡ ra từng nhịp nhỏ vì hạnh phúc.

Khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, cả hai ngồi dưới gốc cây to cạnh đồng hoa. Gió lùa qua tán lá, tạo ra âm thanh xào xạc như bản nhạc ru nhẹ buổi chiều.

“Cậu có sợ… tương lai không?” – Minjeong hỏi, mắt nhìn xa xăm.

“Sợ chứ.” – Jimin gật đầu – “Nhưng nếu có cậu trong đó, mình sẽ đỡ sợ hơn.”

Minjeong cúi đầu, mím môi, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Jimin.

“Vậy cậu nhớ đợi mình nhé. Dù chúng ta không cùng trường...”

“Ừ. Dù không học chung, mình vẫn sẽ đợi cậu vào mỗi buổi chiều, ít nhất là trong những giấc mơ.”

Jimin vòng tay qua vai nàng, siết nhẹ. Không cần nụ hôn. Không cần lời thề. Chỉ là hơi ấm đó, cảm giác đó – như đủ để cả thế giới dịu lại.

Tối hôm ấy, khi đã về đến nhà, Minjeong nằm trong phòng, điện thoại rung lên báo có tin nhắn từ hệ thống tuyển sinh.

Nàng mở ra, tim đập nhanh đến mức tay hơi run.

> Chúc mừng bạn. Bạn đã trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Seoul – Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc.

Nàng bật dậy, gần như reo lên, rồi lập tức gọi cho Jimin.

Đầu dây bên kia cũng vừa nhận được tin:

“Cậu đậu rồi à?” – Jimin hỏi, giọng gần như nghẹn.

“Ừ! Cậu thì sao?”

“Đại học Nghệ thuật – Khoa Biên kịch. Mình đậu rồi!”

“Jimin à…” – Minjeong nói khẽ, mắt ướt – “Chúng ta làm được rồi.”

Jimin bên kia im lặng vài giây, rồi thì thầm:

“Cảm ơn vì đã đi cùng mình đến tận hôm nay.”

Vài ngày sau, tại quán nước cũ, họ ngồi cùng nhau. Lần này, không còn học bài, không còn lo lắng, chỉ còn ánh nắng xuyên qua ô cửa, và hai tách cacao nóng trên bàn.

Jimin khẽ chạm tay vào mu bàn tay Minjeong, ngón tay đan vào nhau thật chậm.

“Cậu có nghĩ… chúng ta sẽ thay đổi không?”

Minjeong lắc đầu.

“Có thể sẽ trưởng thành hơn. Nhưng tình cảm này, mình muốn giữ nó nguyên vẹn như lần đầu.”

Jimin nghiêng người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán nàng – không quá dài, không vội vã, nhưng đủ để Minjeong cảm thấy mình được bảo vệ, được yêu thương bằng tất cả những gì chân thành nhất.

“Vậy… hứa với mình, dù ở đâu, cũng sẽ giữ lấy nhau. Nhé?”

“Ừ. Hứa.”

> “Có những mùa hè sẽ đi qua, nhưng những điều dịu dàng từng có trong nó… thì sẽ ở lại mãi trong tim.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com