Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Nếu chúng ta đều mệt, ai sẽ là người níu lại

Tháng Mười Một, trời sớm tối mù sương. Những đợt gió cuối thu bắt đầu len lỏi qua từng kẽ áo, mang theo mùi lạnh ngọt ngào của mùa đông đang tới.

Jimin bước vội trong khuôn viên trường, chiếc máy quay nặng trịch treo sau lưng. Hôm nay cô có tiết quay ngoại cảnh với nhóm dự án độc lập. Mắt thâm quầng vì hai đêm dựng phim không nghỉ, nhưng Jimin vẫn cố gắng giữ nét tươi tỉnh khi bạn bè nhìn vào.

Vì trong mắt người khác, cô luôn là “Yu Jimin mạnh mẽ”, “Yu Jimin giỏi giang”, “Yu Jimin không biết mệt”.

Chỉ là… không ai hỏi, sau tất cả nụ cười đó, cô đang gồng lên vì điều gì.

Buổi tối, Minjeong về phòng sau ca trực ngắn tại bệnh viện thực hành. Nàng vừa mở máy thì nhận được tin nhắn từ Donghoon:

> “Minjeong, cậu rảnh không? Mình đang ở gần ký túc.”

Minjeong định từ chối, nhưng lại thôi.

Một phần vì lịch học hôm nay của Jimin kín đặc – nàng biết, vì đã nhắn mà không thấy cô hồi đáp.

Một phần… vì bản thân nàng cũng cần ai đó để tạm san sẻ chút gì.

Donghoon mua hai ly cacao nóng, đứng chờ dưới hàng cây đầy lá vàng rụng trước cổng khu ký túc.

Minjeong đến, tay đút túi áo, má đỏ vì lạnh.

“Cảm ơn.” – nàng nhận lấy ly cacao, khẽ mỉm cười.

“Dạo này cậu ổn không?” – Donghoon hỏi, ánh mắt thật lòng.

Minjeong hơi chần chừ, rồi gật đầu.

“Cũng ổn. Chỉ là… không biết vì sao, đôi khi mình thấy như đang ở rất xa Jimin.”

Donghoon im lặng.

“Cậu vẫn yêu cô ấy, đúng không?” – anh hỏi nhẹ.

Nàng gật.

“Rất nhiều.”

“Vậy… nếu một ngày cậu thấy tình yêu đó không còn là nơi để tựa vào, cậu có tiếp tục không?”

Minjeong cụp mắt xuống, giọng nhỏ đi:

“Có lẽ mình vẫn sẽ chọn ở lại. Vì không ai có thể hiểu Jimin bằng mình. Và mình… không muốn là người bỏ đi trước.”

Donghoon thở nhẹ. Rồi anh đưa mắt nhìn lên những tán cây trên cao, nơi những chiếc lá cuối cùng đang chực rơi.

Cùng thời điểm đó, Jimin đang ngồi trong phòng dựng phim với đôi mắt trĩu nặng.

Cảnh quay hôm nay gặp lỗi, cô phải chỉnh sửa lại toàn bộ. Đồng hồ chỉ 11 giờ đêm. Điện thoại vẫn nằm im lìm bên góc bàn, không có tin nhắn nào mới từ Minjeong.

Jimin từng nghĩ, chỉ cần yêu nhau là đủ.

Nhưng yêu… không giữ nổi nhịp sống lệch pha đang kéo cả hai ra xa.

Có những buổi tối như thế này, Jimin rất nhớ Minjeong. Nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ vòng tay nhỏ nhắn ấm áp. Nhưng cô lại không dám nhắn tin.

Vì cô sợ. Sợ sẽ phải gồng mình lên để chứng tỏ: "Mình vẫn ổn".

Sợ sẽ thấy Minjeong đáp lại bằng giọng nói mỏi mệt mà vẫn dịu dàng: “Không sao đâu, cậu cứ tập trung công việc đi.”

Tối chủ nhật, Jimin bất ngờ bắt xe đến trường Minjeong.

Cô không báo trước.

Lần này, cô chỉ muốn… được nhìn thấy người mình yêu, để chắc rằng cả hai vẫn đang thật sự đi cùng nhau.

Minjeong đang ngồi đọc sách dưới thư viện mở. Ánh sáng vàng ấm rọi xuống mái tóc nàng, ánh mắt chăm chú, miệng hơi mím lại đầy dễ thương.

Jimin đứng nhìn từ xa, tim như lặng đi một nhịp.

Rồi cô tiến lại gần, kéo ghế ngồi cạnh, nhẹ nhàng:

“Bạn nhỏ đang học gì đó?”

Minjeong giật mình, rồi lập tức nở nụ cười.

“Cậu đến lúc nào vậy?”

“Vừa đến. Nhớ cậu.” – Jimin nói ngắn gọn, nhưng thật lòng.

Minjeong gập sách lại, chống cằm nhìn Jimin.

“Hôm nay… cậu có mệt không?”

“Rất mệt.” – Jimin cười khẽ – “Nhưng được nhìn thấy cậu, mệt mỏi bay đi một nửa.”

Minjeong không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên bàn tay Jimin, siết khẽ.

“Lúc cậu mệt, cậu phải nói với mình.”

“Còn cậu thì sao?” – Jimin hỏi, nghiêng đầu – “Lúc cậu buồn, sao lại không nói?”

Minjeong cúi đầu, mắt khẽ đỏ.

“Vì mình sợ… nếu nói ra, cậu sẽ lại thêm gánh nặng.”

Jimin thở ra, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng.

“Vậy chúng ta đã sai từ đầu rồi. Nếu yêu mà không thể chia sẻ, thì đang bảo vệ nhau… hay làm nhau xa hơn?”

Minjeong ngẩng lên. Giữa khoảng sân yên tĩnh và gió nhẹ, nàng chậm rãi dựa vào vai Jimin.

“Xin lỗi…”

Jimin hôn nhẹ lên tóc nàng.

“Không sao. Chúng mình vẫn còn nhau. Miễn là cậu… vẫn muốn nắm tay mình.”

Minjeong siết tay lại. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, nàng thấy lòng mình nhẹ tênh.

Tối hôm đó, trước khi Jimin ra về, Minjeong kéo tay cô lại.

“Jimin…”

“Hửm?”

Minjeong nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi cô. Không phải kiểu vội vàng hay khám phá. Mà là một nụ hôn dịu dàng, sâu lắng, ấm như tiếng thì thầm của mùa đông đầu tiên.

Jimin siết nhẹ eo nàng, đáp lại.

Một nụ hôn để nói: “Mình vẫn ở đây.”

Một nụ hôn để lấp đầy những lần hụt hẫng đã qua.

Một nụ hôn… của tình yêu đang học cách lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong