Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Khoảng trời riêng của hai ta

Một buổi sáng chủ nhật yên bình.

Ánh nắng len qua khe cửa sổ, rọi lên gò má của Minjeong khiến nàng khẽ nhăn mặt, dụi mắt tỉnh dậy. Điện thoại rung nhẹ – là tin nhắn từ Jimin.

> "Bạn nhỏ, dậy chưa? Hôm nay trời đẹp lắm. Cho mình mượn một ngày được không?"

Minjeong bật cười khẽ, gõ lại:

> "Không mượn. Mình cho luôn."

Hai người gặp nhau ở ga tàu điện lúc 9 giờ sáng. Jimin mặc áo hoodie trắng, đội mũ lưỡi trai đen đơn giản, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng. Minjeong thì khoác áo cardigan len mỏng màu be, mái tóc xoã nhẹ, đôi môi cong lên dịu dàng.

“Bạn nhỏ xinh thế này… chắc ai cũng nhìn mất.” – Jimin nháy mắt.

Minjeong che miệng cười, rồi nhỏ giọng: “Thì… mình để cậu ngắm trước mà.”

Jimin không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay nàng. Lòng bàn tay cả hai mát lạnh vì tiết trời sớm đông, nhưng cái siết tay ấy khiến trái tim Minjeong ấm hẳn lên.

Họ đến một khu ngoại ô cách thành phố gần một tiếng đi tàu. Ở đó có vườn hoa nhỏ, quán cà phê nằm cạnh hồ nước và bờ sông trải dài với hàng cây vàng úa lá.

Quán cà phê họ chọn có ban công nhìn ra hồ. Gió lùa nhẹ, đủ lạnh để Jimin vòng tay ôm lấy vai Minjeong từ phía sau khi nàng đang ngắm nước lặng.

“Lạnh không?” – Jimin hỏi, giọng trầm và khẽ.

Minjeong lắc đầu, tay đặt lên tay Jimin: “Có cậu ôm rồi, đâu còn lạnh nữa.”

Jimin cười khẽ, tựa cằm lên vai Minjeong, cả hai cùng nhìn ra xa. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, họ chẳng cần nói gì thêm – chỉ cần hơi ấm của nhau là đủ.

Buổi trưa, cả hai ăn bánh mì kẹp nóng hổi và uống cacao nóng. Minjeong nói chuyện liên tục, kể về việc học, chuyện bạn bè, thậm chí cả chuyện Donghoon hôm trước mua nhầm cà phê đen cho nàng.

Jimin không nói nhiều, chỉ chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại lau vụn bánh dính nơi khoé miệng nàng hoặc rót thêm cacao vào cốc.

“Jimin à…” – Minjeong chợt nói.

“Hửm?”

“Cậu có bao giờ nghĩ… nếu một ngày tụi mình không còn ở bên nhau thì sao?”

Jimin khựng lại.

Nhưng rồi cô đặt cốc xuống, vươn tay chạm nhẹ má nàng.

“Không có ngày đó. Mình sẽ không để điều đó xảy ra đâu.”

Minjeong nhìn vào mắt Jimin, thấy ánh quyết tâm, ấm áp và đầy chân thành. Nàng mỉm cười, không hỏi gì thêm.

Chiều xuống, họ đi bộ dọc bờ sông. Nắng đã dịu đi, ánh chiều trải dài trên mặt nước như lớp vàng mỏng lấp lánh. Những chiếc lá khô bay là là dưới chân.

Jimin đưa tay nhặt một chiếc lá vàng, rồi cài nhẹ lên tóc Minjeong. “Xinh như nàng thơ luôn đấy.”

Minjeong đỏ mặt, đẩy nhẹ vai cô: “Cậu sến quá…”

“Thật mà. Bạn nhỏ của mình là đẹp nhất.”

Cả hai cùng cười, tay vẫn đan vào nhau. Những bước chân dọc bờ sông như không có điểm dừng, cũng như tình cảm trong lòng họ lúc ấy – không hề biết giới hạn là gì.

Trời bắt đầu ngả tối. Cả hai dừng lại bên một bãi cỏ trống cạnh bờ. Không ai nói gì.

Bỗng Jimin quay sang, ánh mắt như bừng lên:

“Minjeong.”

“Hửm?”

Jimin hít một hơi thật sâu, rồi ngước nhìn bầu trời.

Giọng cô vang lớn:

“Cái đồ dễ thương Minjeong – mình yêu cậu!!”

Minjeong tròn mắt, sững người vài giây.

Rồi nàng phá lên cười, rồi cũng hét thật lớn:

“Đồ ngốc Jimin – mình cũng yêu cậu!!”

Tiếng hét của họ vang vọng khắp bờ sông vắng, tan ra trong ánh chiều tàn rực rỡ.

Jimin quay sang, ôm chầm lấy Minjeong vào lòng. Một cái ôm chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, người kia sẽ biến mất.

Jimin cúi xuống, khẽ hôn lên trán nàng – nhẹ nhàng như một lời thề nguyện.

“Minjeong à, hãy hứa với mình chuyện này được không?”

Minjeong ngước lên, ánh mắt long lanh.

“Được. Cậu nói đi.”

Jimin nắm lấy hai tay nàng, áp vào ngực trái mình, nơi nhịp tim đang đập nhanh đến nghẹn:

“Đừng rời xa mình được không? Chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc về sau nha. Mình yêu cậu lắm… Minjeong à.”

Minjeong cắn nhẹ môi, giọng nghẹn lại vì xúc động.

“Mình hứa đó. Mình cũng rất yêu cậu… Jimin.”

Bầu trời đêm buông xuống. Hai bóng người ngồi cạnh nhau bên bờ cỏ, tay vẫn nắm lấy tay, như thể đang giữ lấy cả một mùa thanh xuân không bao giờ muốn buông.

Có lẽ họ không biết – chính khoảnh khắc ấy, giản đơn thôi – đã trở thành kỷ niệm mà mãi về sau này… khi nhớ về, chỉ cần khẽ nhắm mắt là nước mắt tự rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong