Chap 32: Lặng lẽ mùa chia tay
Cuối tháng Tám, nắng vẫn vàng nhưng không còn gắt. Những cơn gió chiều trở nên dịu dàng hơn, như thể cũng hiểu được nỗi lòng của những người sắp rời xa nhau.
Minjeong ngồi trong quán cà phê nhỏ quen thuộc – nơi nàng và Jimin vẫn hay đến vào những dịp đặc biệt. Trên bàn là hai ly trà đào ấm và chiếc bánh kem mà cô đã gọi trước. Một buổi chiều bình thường… nhưng lại là buổi chiều cuối cùng của một mùa hè không thể nào quên.
Jimin bước vào quán, chiếc balo đen hờ hững trên vai. Vẫn nụ cười quen thuộc ấy, nhưng trong mắt cô hôm nay có gì đó rất khác – như sóng biển sau khi rút đi, để lại khoảng trống mênh mang.
“Chờ mình lâu chưa?” – Jimin hỏi, ngồi xuống ghế đối diện.
“Không lâu lắm. Mình chỉ muốn ngắm nơi này thêm một chút.” – Minjeong đáp, tay khuấy nhẹ ly trà trước mặt.
Một lúc lâu, không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Jimin lặng lẽ quan sát Minjeong – từng cử chỉ nhỏ bé, từng ánh nhìn nghiêng nghiêng khiến lòng cô như co lại.
“Mai… cậu lên đường rồi.” – Minjeong cất giọng, nhẹ như gió thoảng.
“Ừ.” – Jimin đáp, mắt vẫn không rời khỏi nàng. “Cậu cũng sắp nhập học, phải không?”
Minjeong gật đầu, nhưng không nói thêm.
Một sự im lặng khác lạ len vào giữa họ. Không phải sự ngại ngùng của những ngày đầu, cũng không phải khoảng cách của những lần giận dỗi. Mà là sự yên ắng của những điều không thể nói thành lời.
Jimin đưa tay lên, nắm lấy tay Minjeong đặt trên bàn.
“Minjeong à… dù sau này chúng ta không còn học chung, không còn gặp nhau mỗi ngày… cậu vẫn là người đầu tiên mình muốn kể mọi chuyện, được không?”
Minjeong siết nhẹ tay cô, ánh mắt ngước lên, ươn ướt.
“Cậu là người đầu tiên mình nhớ tới mỗi sáng thức dậy, và cũng là người cuối cùng mình muốn nghĩ tới trước khi đi ngủ… Dù ở đâu, mình cũng sẽ nhớ cậu, Jimin à.”
Jimin cười nhẹ, nhưng khóe mắt khẽ đỏ lên.
“Mình đã từng mong mùa hè này kéo dài mãi, nhưng rồi cũng đến lúc phải tạm biệt.”
“Ừ… nhưng không phải là kết thúc.” – Minjeong nói nhỏ – “Chỉ là… một khởi đầu khác, đúng không?”
Cô gật đầu.
“Một khởi đầu mà mình không thể chắc rằng có bao nhiêu lần tay chúng ta được nắm nhau, bao nhiêu lần mình có thể ôm cậu vào lòng… Nhưng mình biết, trái tim mình luôn có chỗ dành cho cậu.”
Minjeong rời ghế, bước sang phía bên cạnh rồi nhẹ nhàng ngồi sát vào Jimin. Cô tựa đầu lên vai nàng, vòng tay khẽ siết lấy eo cô.
“Mình sẽ nhớ mùi áo cậu. Mùi nắng vương trên tóc. Mùi của những buổi chiều yên bình như thế này.”
Jimin đưa tay vuốt nhẹ tóc Minjeong, rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng.
“Cậu luôn khiến mình muốn giữ mãi mọi thứ lại. Như giữ một khoảnh khắc đang tan ra từng giây.”
Ngoài kia, mây trời dần ngả màu vàng nhạt. Ánh nắng xiên qua cửa kính chiếu lên gương mặt cả hai, long lanh như thứ ánh sáng mong manh của thời thanh xuân.
Tối hôm đó, Minjeong nhắn tin cho Jimin:
> “Cậu ngủ chưa?”
> “Chưa. Mình biết cậu sẽ nhắn.”
> “Ngày mai đừng khóc nhé.”
> “Không khóc đâu. Nhưng mình có thể ôm cậu lâu một chút được không?”
> “Ừ. Mình cũng muốn vậy.”
> “Ngủ đi nhé, bạn nhỏ.”
> “Ngủ ngon, đồ ngốc.”
Sáng hôm sau, Minjeong ra ga tiễn Jimin.
Cô mặc chiếc sơ mi trắng và quần jeans đơn giản. Balo trên vai, tay kéo vali. Trong cô, vẫn là cô gái khiến người ta ngoái nhìn chỉ vì cách bước đi đầy tự tin và rạng rỡ.
Minjeong đứng đợi từ sớm, tay cầm ly sữa đậu nành mà Jimin thích.
“Cậu dậy từ mấy giờ vậy?” – Jimin hỏi, khi vừa bước lại gần.
“Từ lúc trời còn chưa sáng.” – nàng cười, giọng run nhẹ – “Mình không muốn trễ một giây nào.”
Cả hai đứng lặng một lúc trước cổng ga.
Jimin nhìn nàng rất lâu. Rồi bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi Minjeong – một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu lắng, như thể muốn khắc ghi từng cảm xúc vào trái tim người kia.
“Chờ mình nhé.” – Jimin thì thầm bên tai nàng – “Dù bao lâu, dù có ra sao… hãy chờ mình.”
Minjeong gật đầu, mắt rưng rưng.
“Mình sẽ đợi. Mình sẽ luôn đợi cậu.”
Jimin bước đi, qua cánh cửa soát vé. Mỗi bước chân đều mang theo nghẹn ngào.
Minjeong đứng đó, không gọi, không níu kéo. Nàng chỉ đưa tay lên, vẫy nhẹ. Rồi ôm lấy ly sữa đậu đã nguội, ép vào ngực.
Cái ôm cuối của mùa hè, cái hôn cuối của những ngày thanh xuân... có thể sẽ mờ đi theo năm tháng.
Nhưng trái tim nàng thì không. Vẫn luôn còn đó. Một chỗ chỉ dành riêng cho Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com