Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36 - Sau chia ly, ai cũng phải lớn lên

Sau ngày chia tay ở ga tàu, thời gian như cuốn cả hai vào guồng quay không tên. Một tuần, rồi một tháng… rồi gần nửa năm trôi qua.

Jimin sống ở thành phố phương Nam – nắng nhiều hơn mưa, người đông hơn, nhịp sống vội vã hơn. Cô bận rộn với lịch học, các hoạt động câu lạc bộ, những deadline chồng chéo… nhưng mỗi tối khi nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, trong lòng cô vẫn luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Một khoảng trống hình bóng một người – Minjeong.

Chiều thứ bảy. Jimin ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần trường, đôi tay khẽ khuấy cốc cacao nóng đang tỏa hơi nghi ngút. Bên ngoài cửa kính, nắng rơi vàng như rắc mật xuống lòng phố. Cô mở điện thoại – thói quen mà không còn mục đích rõ ràng.

Trên màn hình, vẫn là một tấm ảnh cũ: hai cô gái ngồi bên nhau, cười rạng rỡ dưới hàng hoa giấy rơi lả tả. Là hôm chụp kỷ yếu cuối cấp. Là một thời tuổi trẻ tươi đẹp đến đau lòng.

Cô không xóa ảnh. Vì không muốn giả vờ quên. Vì có những người – không thể gặp lại nữa, nhưng cũng không thể xóa khỏi đời mình.

Phía Bắc, Minjeong đang ở một thành phố khác. Gió mùa thổi mạnh, trời se se lạnh – kiểu thời tiết cô rất thích, nhưng giờ lại khiến nàng cảm thấy trống trải nhiều hơn. Ký túc xá mùa này khá yên ắng, phần vì ai cũng bận, phần vì… trong lòng ai cũng có những khoảng riêng không thể gọi tên.

Minjeong thường đi học, về phòng, học bài, rồi đi dạy gia sư. Cuộc sống lặp đi lặp lại. Nhưng có một điều luôn đều đặn – mỗi tối trước khi ngủ, nàng vẫn nhìn lên trần nhà, thầm nhủ:

> “Không biết giờ này cậu đã ăn tối chưa? Có ngủ sớm không? Có còn giữ cái gối ôm hình gấu mà mình tặng không?”

Nàng không dám nhắn tin. Không đủ can đảm. Vì giữa họ giờ đây không còn là khoảng cách thời gian – mà là khoảng cách của những lựa chọn. Của những gánh nặng gia đình, của những định hướng cuộc đời dần tách rẽ.

Một tối, Minjeong nhận được tin nhắn từ Donghoon.

> “Dạo này cậu ổn chứ?”

> “Ừm, cũng tạm… còn cậu?”

> “Vẫn như vậy. Mình thấy Jimin vừa giành giải thuyết trình ở trường.”

Minjeong khựng lại. Tên đó, nàng đã cố không nghĩ đến, vậy mà vẫn hiện lên đâu đó trong tin nhắn của người khác.

> “Ừ… vậy à.”

> “Mình biết… có lẽ không nên nói. Nhưng mình nghĩ, dù sao thì cậu cũng nên biết rằng Jimin vẫn luôn nghĩ đến cậu. Cô ấy vẫn chưa quen với việc thiếu cậu đâu, Minjeong.”

Nàng không trả lời. Chỉ gập điện thoại lại, úp mặt xuống bàn, nước mắt lặng lẽ rơi. Có ai đó từng nói: “Thương một người… đôi khi không phải là ở cạnh người ấy, mà là để người ấy được sống cuộc sống mà họ cần.”

Và nàng tin, cả mình và Jimin… đều đang học cách làm điều đó.

Một ngày nọ, Jimin nhận được bưu phẩm từ mẹ.

Trong đó có một bức thư tay. Là nét chữ tròn trịa quen thuộc. Cô run run mở ra.

> “Chào cậu ngốc của mình, nếu cậu đọc được bức thư này, thì có lẽ mình đã không còn đủ can đảm để gửi lời chúc mừng sinh nhật cậu qua tin nhắn.”

> “Chỉ là… mình nhớ cậu. Nhớ rất nhiều. Và mình biết, nếu tiếp tục giữ im lặng, mình sẽ tự giết chết cảm xúc đẹp đẽ nhất của mình.”

> “Cậu còn nhớ hôm mình ngồi dưới gốc cây và cậu gọi mình là 'bạn nhỏ' không? Mình vẫn nhớ nguyên âm điệu lúc đó… ấm áp lắm.”

> “Nếu có kiếp sau… hoặc nếu có một cơ hội nào đó, mình muốn lại được gọi cậu là Jimin của mình.”

> “Hạnh phúc nhé. Dù có hay không có mình.”

Jimin cắn môi, nước mắt rơi xuống từng dòng mực. Cô bật khóc nức nở, giữa căn phòng ký túc không ai hay biết. Làm sao người ta có thể quên được một người… từng yêu mình bằng tất cả dịu dàng trên đời?

hai khung cảnh song song.

Ở hai nơi khác nhau, cùng một bầu trời, cùng một bài hát phát trên radio trong một quán ăn nhỏ:

> “Chúng ta đã từng là tuổi trẻ của nhau… từng là nụ cười, là giấc mơ…
Nhưng khi thời gian kéo dài, khi ngã rẽ lớn dần, chúng ta đã buộc phải chọn chia xa…”

Jimin ngồi lặng lẽ, mắt khép lại, tựa đầu vào cửa sổ xe bus.

Minjeong đứng giữa hành lang giảng đường, ngước nhìn trời xanh trong vắt.

Không còn lời nào được nói. Nhưng đâu đó trong trái tim mỗi người, vẫn luôn có một nơi chỉ dành cho đối phương – như một ký ức không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong