Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Tháng năm chẳng còn ai đợi ai

Một năm sau.

Thành phố vẫn ồn ào, người ta vẫn chen chúc nhau giữa những dòng xe, những cột đèn, những ngày mưa bất chợt và những buổi sáng không có ai để gọi tên nhau.

Minjeong đang bước vào năm cuối đại học. Lịch học, lịch thực tập, công việc bán thời gian khiến nàng cuốn theo guồng quay chẳng có điểm dừng. Nhưng thật kỳ lạ, dù bận rộn đến đâu… đôi khi trong một khoảng khắc yên tĩnh, nàng vẫn nhớ đến Jimin – theo cách rất dịu dàng và đau lòng.

Có những sáng, khi dọn giường, nàng lại vô thức vuốt nhẹ chiếc gối bên cạnh. Có những chiều, nghe một bài hát cũ, nàng khẽ cười, rồi nín thinh.

Jimin – cái tên ấy vẫn ở lại trong từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống, dù cả hai đã không còn thuộc về nhau.

Jimin thì khác. Cô chọn cuộc sống im lặng hơn. Sau cuộc chia tay, Jimin không còn hay đăng bài lên mạng xã hội. Cô vẫn học tốt, vẫn làm thêm, vẫn mang lại tiếng cười cho bạn bè xung quanh. Nhưng chỉ mình cô biết, có một phần trái tim mình đã vĩnh viễn ngủ quên vào ngày hôm đó – ngày cô đứng giữa quảng trường, nhìn theo bóng Minjeong khuất sau đám đông.

Jimin đã từng nghĩ rằng, tình yêu của họ mạnh mẽ đến mức có thể chống lại mọi điều. Nhưng cuộc đời không phải một bộ phim. Và người ta không thể mãi là kẻ mộng mơ trong một thế giới quá thực.

Mùa xuân năm ấy, họ tình cờ cùng có mặt tại buổi triển lãm mỹ thuật do trường đại học Minjeong tổ chức. Jimin đi cùng nhóm bạn. Cô không biết Minjeong sẽ ở đó. Còn Minjeong, cũng không biết Jimin sẽ ghé đến.

Nhưng số phận lại có cách để đặt hai người vào cùng một không gian – đủ gần để trái tim run lên, nhưng cũng đủ xa để không thể gọi tên nhau như xưa.

Minjeong đứng trước một bức tranh sơn dầu – cảnh hai người con gái ngồi dưới ánh hoàng hôn, nắm tay nhau thật chặt. Nàng mỉm cười nhạt.

“Đẹp không?”

Tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Nàng quay lại.

Jimin đứng đó. Ánh mắt cô không khác ngày xưa – vẫn là thứ ánh nhìn dịu dàng, bình thản, nhưng mang theo chút hoài niệm.

Minjeong khựng lại một giây, rồi gật đầu. “Ừ. Đẹp.”

“Cậu khỏe không?” – Jimin hỏi, giọng nhỏ như gió.

“Khỏe. Cậu thì sao?”

“Khỏe… nhưng vẫn còn nhớ cậu.” – Jimin cười. Nụ cười ấy khiến tim Minjeong nhói lên, như thể vết thương chưa từng lành hẳn.

“Jimin à…”

“Hửm?”

“Cậu nghĩ nếu chúng ta sinh ra trong một gia đình khác, ở một thành phố khác, và không có những ràng buộc đó… chúng ta có ở bên nhau không?”

Jimin im lặng. Rồi khẽ nói: “Mình không biết. Nhưng mình chắc một điều… là nếu có thể quay lại, mình vẫn sẽ chọn yêu cậu.”

Minjeong cắn môi. Mắt nàng đỏ hoe.

“Mình cũng vậy.”

Họ rời khỏi triển lãm bằng hai lối đi khác nhau. Không ai níu tay ai. Không ai quay lại.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu – tình yêu ấy chưa từng biến mất.

Chỉ là… tình yêu không phải lúc nào cũng đi cùng một cái kết có hậu.

Và có lẽ, lớn lên cũng đồng nghĩa với việc học cách chấp nhận… rằng người mình yêu nhất, không phải người sẽ đi cùng mình đến cuối con đường.

Minjeong trở về ký túc xá, ngồi bên cửa sổ. Ngoài kia, mưa xuân lất phất rơi.

Nàng mở điện thoại, bấm vào mục “Bản nháp” – nơi có một tin nhắn chưa bao giờ gửi:

> “Jimin à, hôm nay mình gặp lại cậu. Mình muốn ôm cậu một cái, như ngày xưa. Nhưng mình biết… đã không còn là ‘chúng ta’ nữa rồi.”

Nàng khẽ mỉm cười, nước mắt rơi.

Không gửi. Chỉ lưu lại. Như một cách để giữ cho mình một giấc mơ cũ, trong một thời thanh xuân đã khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com