Chap 39: Hôn lễ của em
Một buổi chiều đầu đông. Những tán cây ven đường đã gần như trơ trụi lá. Gió thổi qua khe cửa sổ mang theo cái lạnh se sắt, len lỏi vào căn phòng nhỏ nơi Jimin đang ngồi trước giá vẽ. Cô đặt cọ xuống, khẽ xoa đôi tay đang tê buốt, mắt hướng về bức tranh đang dang dở — một cánh đồng hoa dã quỳ vàng rực dưới nắng, nơi một cô gái đang quay lưng, tóc tung bay.
Cửa sổ khẽ rung lên khi cơn gió mạnh thổi qua. Và rồi… tiếng chuông cửa vang lên.
Jimin bước ra mở cửa. Người đưa thư mỉm cười, trao cho cô một phong bì trắng trang nhã, được gói ghém cẩn thận trong lớp ruy băng mỏng màu kem. Tay Jimin hơi run. Cô đóng cửa lại, quay vào bàn, đặt phong thư xuống.
Hàng chữ nắn nót hiện lên trước mắt:
> "Thiệp mời – lễ thành hôn của Kim Minjeong & Lee Donghoon"
Mọi âm thanh dường như ngừng lại.
Jimin lặng lẽ ngồi xuống. Cô mở thiệp. Từng chữ, từng nét bút như xé toạc điều gì đó trong lòng cô.
"Minjeong à…"
Cô gọi tên ấy thật khẽ, trong một không gian không có ai lắng nghe.
Cô biết ngày này sẽ đến, nhưng khi cầm trên tay tấm thiệp, trái tim vẫn không thể không nhói.
Ngày cưới.
Trời không mưa. Không nắng. Chỉ là một màu xám mờ nhạt phủ kín bầu trời như chính tâm trạng của Jimin.
Cô chọn một chiếc váy đen đơn giản, trang nhã. Không quá nổi bật. Cũng không quá lu mờ. Vừa đủ để xuất hiện… như một người quen cũ.
Từ xa, tiếng nhạc vang lên. Hôn lễ được tổ chức ngoài trời, giữa một khoảng sân vườn nhỏ phủ đầy hoa trắng và nến thơm. Khách mời ngồi hai bên, ánh mắt hướng về phía bục lễ.
Và rồi… Minjeong bước ra.
Trong chiếc váy cưới trắng ngần, nàng đẹp rạng rỡ như một thiên thần. Nhưng với Jimin, ánh sáng ấy lại như đâm xuyên qua lồng ngực.
Trái tim cô đập loạn nhịp.
Donghoon tiến về phía Minjeong, dịu dàng nắm lấy tay nàng. Họ nhìn nhau, mỉm cười. Và rồi tiếng mục sư vang lên, trịnh trọng nhưng nhẹ nhàng:
> “Hai con có đồng ý cùng nhau bước đi suốt phần đời còn lại, trong hạnh phúc, khó khăn, đau khổ hay bình yên?”
Jimin cắn nhẹ môi.
Minjeong mỉm cười. “Con đồng ý.”
Khoảnh khắc ấy, Jimin cảm thấy cả thế giới như dừng lại. Cô nhìn thấy môi mình mấp máy, không thành tiếng: “Mình… cũng từng ước được nghe cậu nói điều đó… nhưng với mình.”
Một giọt nước mắt rơi xuống tay.
Rồi giọt thứ hai. Thứ ba.
Cô vội đưa tay lau đi. Nhưng đôi mắt thì không thể che giấu. Nó đỏ hoe, và thấm đẫm nỗi niềm.
Sau lễ cưới, Jimin bước lặng lẽ đến chỗ Minjeong khi nàng đang đứng một mình sau bụi hoa.
“Chúc mừng cậu.” – Jimin nói, giọng khàn nhẹ.
Minjeong quay lại. Nụ cười trên môi nàng vẫn đẹp như những ngày xưa. Nhưng ánh mắt thì hơi ngập ngừng.
“Cảm ơn cậu… vì đã đến.”
Jimin gật đầu. “Dù gì mình cũng đã hứa là sẽ đến mà, đúng không?”
Minjeong mím môi. “Mình đã từng mong… nếu chúng ta gặp lại nhau, đó sẽ là một dịp khác.”
Cả hai im lặng. Không khí giữa họ như ngưng đọng.
Jimin khẽ cười, giọng run run:
“Dù thế nào, mình vẫn cảm ơn vì đã từng yêu và được cậu yêu. Quãng thanh xuân đó... mình sẽ giữ mãi.”
Minjeong chớp mắt, nghẹn ngào. Nàng bước đến, khẽ nắm lấy tay Jimin. Bàn tay ấy vẫn ấm. Vẫn quen thuộc. Nhưng lần này, không phải để níu giữ… mà là để chào tạm biệt.
“Ở một nơi nào đó trong lòng mình… cậu luôn là hồi ức đẹp nhất.” – Minjeong nói khẽ.
Cả hai ôm nhau thật chặt. Không còn những hứa hẹn, không còn giận hờn. Chỉ có hai trái tim từng yêu sâu đậm… đang tiễn biệt nhau bằng một cái ôm cuối cùng.
Trên đường trở về, Jimin ngồi trên taxi, mắt hướng ra cửa kính mờ sương.
Chiếc phong thư thiệp cưới vẫn nằm trong túi áo. Cô rút ra, mở nó thêm một lần nữa, và viết phía sau:
> "Cảm ơn vì đã từng yêu mình bằng cả trái tim. Nếu một ngày nào đó, chúng ta gặp lại… hãy cứ mỉm cười, Minjeong nhé."
Cô gấp lại, đặt gần ngực.
Một giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ rơi, nhưng trong lòng… cuối cùng, cũng thấy bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com