Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Giọt nắng qua vai

Sáng thứ Sáu, trời nhiều mây nhưng vẫn le lói vài tia nắng yếu ớt rọi vào lớp học. Minjeong ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra sân trường. Hôm nay cô hơi mệt, mắt thỉnh thoảng chớp chớp vì buồn ngủ. Giữa lúc ấy, Jimin bước vào.

“Chào buổi sáng,” cô lên tiếng, giọng không quá to, nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Minjeong quay lại, hơi bất ngờ.

“À… chào cậu. Nay đi học sớm ghê.”

Jimin kéo ghế ngồi xuống bàn sau lưng cô, khẽ đáp, “Tại hôm qua ngủ sớm. Không có việc gì làm.”

Minjeong mỉm cười nhẹ. “Cũng tốt mà. Sức khoẻ là quan trọng nhất.”

Jimin nhìn Minjeong một lúc lâu rồi đột ngột hỏi:

“Cậu thường ngồi mơ mộng mỗi sáng à?”

Câu hỏi khiến Minjeong khựng lại. Cô bật cười, nhỏ như gió thở.

“Cũng không hẳn. Chỉ là… thích quan sát mọi thứ trước khi bắt đầu một ngày. Cậu có thử chưa?”

“Thử gì?”

“Ngắm sân trường vào buổi sáng. Nhìn từng chiếc lá, từng bước chân của bạn bè. Cảm giác rất bình yên.”

Jimin nhìn ra ngoài. Im lặng một chút rồi nói.

“Lần đầu tiên có người bảo mình ngắm cây cối thay vì điện thoại.”

“Có thể vì cậu chưa tìm thấy điều đáng để ngắm.” Minjeong nhẹ giọng.

Jimin nhếch môi, không rõ là cười hay chỉ là phản ứng theo thói quen.

“Có thể… hoặc là, mình vừa tìm thấy.”

Minjeong ngơ ngác quay lại nhìn Jimin, nhưng cô gái kia đã cúi xuống bàn, lấy ra sách Toán như chưa hề nói gì.

Tiết Toán bắt đầu. Thầy giáo ra bài tập trên bảng, cả lớp im lặng chép bài.

Jimin đẩy nhẹ mảnh giấy về phía trước.

“Hàm số này giải sao vậy?”

Minjeong liếc mảnh giấy, rồi cúi xuống viết:

“Cậu xem lại phần biến đổi từ hôm qua. Có ghi chú đó.”

Một lát sau, Jimin lại đẩy mảnh giấy về.

“Tớ có xem. Nhưng vẫn không hiểu… Cậu chỉ tớ được không?”

Minjeong hơi do dự, rồi quay người lại, nghiêng người sát bàn Jimin.

“Cậu sai chỗ này nè,” cô chỉ vào dòng số, “Đáng ra phải phân tích thành nhân tử trước.”

Jimin nghiêng đầu, mặt chỉ cách Minjeong vài phân. Cô nhìn chăm chăm vào quyển vở, nhưng ánh mắt lơ đãng lướt qua gò má người đối diện. Gần đến mức Jimin nghe được mùi hương dịu nhẹ từ tóc Minjeong — mùi gì đó vừa như hoa nhài, vừa như ánh nắng.

“Hiểu chưa?” Minjeong ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đó.

Jimin lùi lại ngay. “Ờ… hiểu rồi. Cảm ơn cậu.”

Minjeong nghiêng đầu cười nhẹ, “Cậu học dở thật hay giả vờ để được chỉ?”

“Cả hai,” Jimin đáp nhanh, rồi chống cằm nhìn ra ngoài.

Giờ ra chơi.

Minjeong xuống căng tin mua sữa, khi trở về thì thấy Jimin đang ngồi nghịch cây bút bi, vẻ mặt có chút trầm ngâm.

Minjeong ngồi xuống ghế.

“Cậu không ăn gì sao?”

Jimin lắc đầu. “Không đói.”

“Hay là… buồn?”

Jimin quay sang nhìn Minjeong.

“Cậu luôn hỏi như thể cậu biết hết suy nghĩ của người khác.”

Minjeong cười, không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói:

“Chắc là vì… tớ từng một mình nên dễ nhận ra người khác khi họ như vậy.”

Jimin im lặng.

Có lẽ, trong khoảng lặng ấy, một điều gì đó đã thay đổi. Nhỏ thôi, nhưng đủ để ngày mai không giống ngày hôm qua.

Tan học.

Minjeong chậm rãi dọn sách. Jimin vẫn ngồi đó, không vội vã.

“Minjeong,” cô gọi lần đầu tiên bằng tên.

Minjeong khựng lại. Đây là lần đầu Jimin gọi cô như vậy.

“hửm?”

“Cậu có hay đi học thêm Toán không?”

Minjeong gật đầu. “Thứ bảy, ở trung tâm cách trường tầm hai trạm xe buýt.”

“Đi với tớ được không?”

Minjeong ngạc nhiên.

Jimin nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc một cách lạ lùng.

“Tớ muốn đi cùng. Cho dễ hỏi bài.”

Minjeong gật đầu, hơi bối rối.

“Ừ… vậy mai gặp nhau ở cổng trường nha.”

Tối hôm đó.

Minjeong viết một tờ giấy ghi chú những công thức Toán trọng tâm. Cô định sẽ đưa cho Jimin vào ngày mai. Cô không hiểu vì sao mình lại làm vậy.

Chỉ là… muốn giúp thôi mà. Đúng không?

Còn Jimin, tối đó nhìn lên trần nhà, gác tay sau đầu, trong lòng hiện lên gương mặt với nụ cười dịu dàng ấy. Lần đầu tiên sau rất lâu… cô thấy tim mình không trống rỗng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong