Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Giọng cười nơi ô của sổ

Buổi sáng thứ năm, trời nắng nhẹ. Gió luồn qua từng ô cửa sổ lớp 12A, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ. Minjeong đặt tập vở xuống bàn, vừa kịp lúc chuông báo vào tiết vang lên.

> Jimin ngồi bàn cuối, tựa cằm vào tay, mắt nhìn ra khoảng trời trong xanh ngoài kia. Cô chẳng bao giờ nói nhiều, cũng chẳng mấy khi cười, trừ với Minjeong.

Minjeong khẽ quay xuống nhìn, chạm đúng ánh mắt Jimin đang lơ đễnh thu lại về phía mình.

Minjeong mỉm cười: “Lát nữa kiểm tra đột xuất môn Sinh á, nhớ đó.”

Jimin hơi cau mày: “Thật luôn?”

Minjeong gật: “Thật chứ sao không. Cô dặn hôm qua mà.”

Jimin nhăn mặt: “Sao không nói sớm hơn? Cho mình ôn.”

Minjeong nhún vai, nghiêng người rút trong cặp ra một tờ giấy chi chít chữ, đặt xuống bàn Jimin.

Minjeong: “Tớ biết kiểu gì cậu cũng quên nên chép sẵn rồi.”

Jimin: “…Cậu đúng là thiên thần.”

Minjeong đỏ mặt, quay lên không đáp.

> Trống tiết một vang lên. Học sinh nhốn nháo chuẩn bị kiểm tra.

Donghoon bước vào lớp, đi ngang qua chỗ hai người. Cậu dừng lại một nhịp khi thấy Minjeong và Jimin đang nói chuyện, ánh mắt khẽ đổi khác.

Donghoon: “Minjeong, chiều nay cậu rảnh không? Mình cần hỏi bài Lý một chút.”

Minjeong ngẩng lên, ngập ngừng: “À, chiều nay… tớ có hứa giúp Jimin ôn Toán rồi...”

Donghoon thoáng sững, nhưng rồi cười nhẹ: “Vậy để hôm khác cũng được. Không sao đâu.”

> Jimin nghiêng đầu nhìn theo bóng Donghoon. Lặng lẽ. Nhưng không nói gì.

> Sau tiết kiểm tra, Jimin thở phào, gục mặt xuống bàn.

Jimin: “Mình chết chắc luôn rồi…”

Minjeong cười khúc khích: “Bớt nói xui đi. Tớ chép cho cậu đúng phần trọng tâm rồi còn gì.”

Jimin ngẩng lên: “Cậu chép đẹp thật á. Nhìn dễ học ghê luôn.”

Minjeong mím môi, hơi nghiêng đầu: “Vậy mai cậu bao tớ ăn bánh cá đi, gọi là tiền công.”

Jimin bật cười, lần đầu là cười to thật sự trong lớp. Nụ cười khiến cả lớp ngoái lại nhìn, kể cả Donghoon.

Giờ ra chơi, Minjeong và Jimin ngồi trong lớp, cùng ăn snack và nói chuyện lặt vặt. Một mảng nắng rọi xuống bàn, phản chiếu lên mắt Jimin, khiến Minjeong bất giác nhìn lâu hơn bình thường.

Jimin: “Minjeong-ahhh, nhìn gì mà nhìn dữ vậy?”

Minjeong giật mình: “Hả? Đâu có nhìn gì đâu…”

Jimin hơi nhướng mày, tựa người về phía trước: “Lúc cậu ngượng, tai sẽ đỏ. Bây giờ đang đỏ nè.”

Minjeong vội che tai lại: “Cậu thôi đi!”

> Cả hai phá lên cười. Không gian lúc ấy như ngưng lại, chỉ còn tiếng cười và nắng.

> Chiều hôm đó.

Tại thư viện, Minjeong giảng cho Jimin bài Toán. Cô cẩn thận vẽ từng đồ thị, viết từng công thức, luôn chắc chắn rằng Jimin hiểu trước khi qua phần mới.

Jimin: “Sao cậu kiên nhẫn vậy nhỉ?”

Minjeong: “Vì… cậu hay hỏi ngơ ngác quá nên tớ quen rồi.”

Jimin: “Bạn nhỏ à, cậu đang chê mình đó hả?”

Minjeong mỉm cười, không trả lời.

Lúc Jimin về đến nhà, bà cô đang ngồi chờ trong phòng khách.

Bà Yu – mẹ của Jimin, nhẹ nhàng hỏi: “Con đi học về trễ vậy? Lại học nhóm à?”

Jimin bỏ cặp xuống ghế, thở dài: “Dạ, học với một bạn… bạn đó tên là Minjeong.”

Mẹ cô nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: “Minjeong… Họ Kim đúng không?”

Jimin hơi khựng: “Dạ, sao mẹ biết?”

Bà Yu không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi chuyển chủ đề khác. Nhưng ánh mắt bà không giấu nổi vẻ trầm ngâm.

> Cùng lúc đó, ở nhà Minjeong.

Bố cô – một giảng viên đại học, đang đọc báo thì thấy Minjeong về.

Bố: “Hôm nay con về trễ thế?”

Minjeong: “Dạ… con giúp bạn học Toán.”

Mẹ: “Bạn nào mà học tệ đến mức phải nhờ con chỉ thế?”

Minjeong ngồi xuống bàn ăn, khẽ đáp: “Bạn tên là Jimin.”

Bố ngước lên, ánh mắt khựng lại vài giây: “Jimin? Họ gì?”

Minjeong gãi đầu: “Con không rõ… chắc họ Yu.”

Căn phòng chợt yên lặng một nhịp.

> Khi màn đêm buông xuống.

Jimin ngồi bên cửa sổ, tay xoay xoay cây bút. Nghĩ lại nụ cười của Minjeong lúc chiều, và câu nói: “Minjeong-ahhh, nhìn gì mà nhìn dữ vậy?”

> Cô mỉm cười nhẹ, trong vô thức.

Minjeong ngồi trên giường, ôm gối, nghĩ về buổi học hôm nay. Về ánh mắt của Jimin, về tiếng cười giòn tan, và cả cảm giác lạ lùng trong lòng cô mỗi khi Jimin gọi: “Bạn nhỏ”.

Không ai nói ra, nhưng họ đều biết – có điều gì đó đang nảy mầm giữa họ.

Lặng lẽ. Như một mạch nước ngầm.
Nhưng đủ để khiến trái tim của cả hai… không còn bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong