Chap 9: Mình và cậu, khoảng cách không tên
Tuần mới bắt đầu bằng ánh nắng dịu nhẹ sau cơn mưa đêm qua. Trường học vẫn ồn ào như thường lệ, nhưng có điều gì đó trong không khí giữa ba người họ – Jimin, Minjeong và Donghoon – đang thay đổi, dù chỉ là rất khẽ.
Trong lớp, Jimin chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió khẽ lay những tán cây, ánh nắng hắt lên bàn học loang loáng. Cô khẽ thở dài.
“Jimin.”
Giọng Minjeong vang lên. Nhẹ như tiếng gió.
“Hả?” – Cô quay lại.
Nàng đứng trước mặt, tay cầm một cuốn sách. Có vẻ là muốn hỏi bài, nhưng ánh mắt lại lấp lửng điều gì đó khác.
“Mình… quên mang tài liệu nhóm hôm trước rồi. Cậu có mang không?”
“Có.” – Jimin cúi xuống lục trong cặp – “Của cậu nè.”
Minjeong đón lấy. Nhưng thay vì đi liền, nàng đứng yên một lát.
“Hôm qua… cảm ơn cậu.”
“Vì gì?” – Jimin ngẩng lên.
“Vì đã đợi mình.” – Minjeong cười nhẹ – “Dù mình không xứng đáng.”
Jimin cười nhạt, nửa đùa nửa thật:
“Vậy lần sau đừng để mình đợi nữa nha.”
Minjeong gật đầu, rất khẽ.
Giờ ra chơi, Donghoon ngồi ở dãy sau, tay cầm bánh mì, mắt nhìn về phía trước. Nơi Minjeong đang ngồi trò chuyện với Jimin. Họ cười, ánh mắt giao nhau – nhưng không ai khác trong lớp để ý, chỉ anh thấy.
“Donghoon, ăn cái này nè, mẹ tớ làm đó!” – Một bạn nữ lớp bên ghé qua.
Anh mỉm cười cảm ơn, lịch sự nhận lấy. Nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi khoảng cách mong manh giữa cô và nàng – thứ khoảng cách mà chỉ những người ngoài cuộc mới nhìn thấy rõ ràng.
Buổi chiều hôm đó, sau giờ tan học, Jimin đi bộ ra cổng sau như thói quen. Cô không ngờ Minjeong đang đứng đó chờ.
“Bạn nhỏ? Cậu đứng đây chi vậy?”
“Muốn đi bộ về với cậu.”
Jimin hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
“Không sợ trời mưa nữa à?”
“Hôm nay có nắng mà.” – Nàng cười, ánh mắt cong lên.
Hai người bước đi song song trên con đường rợp bóng cây. Không ai nói gì nhiều, nhưng nhịp bước dường như hòa chung một điệu.
Một lúc sau, Minjeong lên tiếng:
“Hồi sáng… mình thấy ánh mắt cậu buồn lắm.”
Jimin nhướn mày: “Gì cơ?”
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Cô cười khẽ:
“Mình chỉ đang nghĩ… liệu có phải một ngày nào đó, tụi mình sẽ không còn đi chung thế này nữa.”
Minjeong dừng lại.
Jimin cũng dừng, quay sang.
“Gì vậy?”
“Cậu nghĩ xa quá.”
“Mình chỉ… hay nghĩ mấy chuyện như vậy thôi.” – Cô nhún vai – “Mình không giỏi giữ ai cả, cậu biết mà.”
Minjeong nhìn cô, thật lâu, rồi nói nhỏ:
“Nếu vậy… để mình giữ cậu.”
Tim Jimin chợt lỡ một nhịp.
“Chỉ là… mình sẽ giữ bằng cách của mình.” – nàng nói tiếp, nhẹ nhàng – “Có thể không hoàn hảo, nhưng mình sẽ cố.”
Jimin không nói gì. Cô quay mặt đi, cố giấu đi ánh mắt ươn ướt mà chính mình cũng không nhận ra.
Tối hôm đó, Jimin nằm trên giường, bật điện thoại lên.
Tin nhắn từ Minjeong hiện ra:
"Cậu ngủ chưa?"
Cô đáp:
"Chưa. Cậu chưa ngủ à?"
"Mình nghĩ mãi… về câu hỏi của cậu hôm qua."
"Nếu một ngày cậu biến mất… mình nghĩ, mình sẽ đau lòng lắm."
Jimin không biết trả lời gì. Cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình đến khi tin nhắn tiếp theo đến.
"Nhưng mình không muốn đợi đến lúc đó mới nhận ra. Nên… mai đi ăn bánh cá với mình nhé?"
Cô cười.
Bình luận duy nhất của cô là:
"Bạn nhỏ đã biết giữ lời rồi ha."
Sáng hôm sau, lớp học lại bắt đầu như thường lệ. Nhưng hôm nay, ánh mắt Donghoon có gì đó nặng hơn thường ngày.
Khi Minjeong đi qua bàn anh để đưa bài nhóm, anh gọi nhỏ:
“Minjeong.”
“Hả?” – nàng dừng lại.
“Cậu… đang thích Jimin à?”
Nàng khựng người. Không trả lời ngay.
Một vài giây trôi qua, dài hơn cả tiết học.
“Thích… là thế nào hả Donghoon?”
Anh nhìn nàng, rất lâu.
“Là mỗi lần thấy người ta cười, mình muốn là lý do. Mỗi lần thấy người ta buồn… mình muốn ở bên.”
Minjeong mím môi, rồi cúi đầu.
“Mình… không biết nữa. Nhưng mỗi lần nghĩ tới Jimin, mình lại thấy muốn cố gắng hơn.”
“Vậy thì…” – anh mỉm cười nhạt – “Chắc là thích rồi"
Jimin đứng chờ trước cổng trường, tay cầm xiên bánh cá nóng hổi.
Minjeong từ xa bước lại, ánh mắt lấp lánh trong nắng sớm.
Không ai nói gì, chỉ đưa tay ra, như một lời hẹn hò không cần thốt nên lời.
Và ở phía xa, Donghoon nhìn theo, ánh mắt lặng thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com