Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5



Toàn trường chỉ có miyeon biết chuyện jimin và minjeong là một đôi. Mỗi ngày đều trôi qua rất yên bình. Jimin đôi khi sẽ mang đến cho em một hộp sữa dâu, em cũng sẽ mang đến cho cô một quả táo, rồi sau giờ học dưới bóng cây cùng nhau chỉnh bài, tán gẫu, cùng chăm sóc nhau rất tốt

miyeon đều quan sát thấy được, thỉnh thoảng lấy ra làm trò đùa tiêu khiển
nhỏ lại cười gian đáng ngờ.

" Còn cười nữa, có tin tớ đem chuyện cậu tè dầm năm mẫu giáo kể cho mọi người ?" minjeong chịu không nổi tiếng cười như vẹt kiêu của nhỏ mà thốt lên.

"  Hừ...Thách cậu đấy "  miyeon trề môi thách thức nhưng cũng có chút rén, nhỏ bật người ngồi dậy, chăm chú nhìn người đối diện.

" Cậu thì hạnh phúc rồi ! "

" Hả ?"

" Tớ sống cùng cậu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy cậu tươi tỉnh như thế." 

" hmm.. vậy sao!

Từ khi còn bé minjeong đã chỉ tự lực một mình, khi buồn cũng tự dỗ , khi ngã bệnh cũng tự uống thuốc. Bị sốt cũng không ai hay biết.
Hiện tại có người mang lại một chút, nhẹ nhàng bình dị. Trong lòng em là người hiểu rõ nhất
 ..đó chính là hạnh phúc.

Nghĩ đến, minjeong khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

" hazzz nhỏ bạn từ hồi tắm mưa tới giờ đã là hoa có chủ rồi.
Miyeon khục khịch mũi, nhỏ vòng tay quấn quanh lấy người minjeong bổng siết chặt hơn, như sợ mất của không bằng.

Này, hai đứa, ôm ấp gì ở ngoài này kia "  jimin từ xa đi tới thấy cả hai nức nở cái gì đấy, trong lòng có chút ghen tị.

" Nè cô, Không đến mức đó chứ. Nhớ cho kỹ cậu ấy là bạn tốt nhất của em, có chuyện gì minjeong cũng phải tìm đến em trước tiên . Cô không bằng em được ..Plè

  Miyeon không những không buôn tay, trái lại còn nắm chặt hơn.

" Vợ của cô, đương nhiên cô có quyền "   Jimin cũng không vừa nắm lấy bàn tay còn lại của minjeong

Yahh, ai là vợ chị ?
...được rồi, hai người thật là, tôi đâu phải hình nộm để cho hai người kéo "  minjeong khó khăn rút tay ra, trách hai người kia lớn tồng ngồng mà tính nết như trẻ ních


"
Miyeon sau một hồi chịu không nổi cảnh thân mật của bọn họ, nhỏ rời đi còn không quên cười khinh.

jimin nhìn quanh không thấy người nào khác, liền kéo em sang một bên.

"minjeong ahh, buổi tối chúng ta dạo công viên chút nhé.

em khẽ gật đầu đáp ứng.

" Tan học chị tới đón em." 

"Này, đừng có nắm, bị người ta thấy bây giờ."  minjeong muốn rút tay về, thế nhưng  jimin nhất quyết không buông.

"Thấy thì sao, em cũng thích mà?
 Cô lấy tay nựng vào chiếc má bây giờ đã đỏ như hoa đào của người kia, hết sức khả ái.

"Kệ chị, em vào lớp, chị còn không nhanh đi đi"
Kỳ thực chuông vào học  đã vang lên rất lâu rồi,  cô lúc này mới chịu rời tay bước đi.

Jimin tuy rằng là giáo viên thực tập, hơn nữa còn rất trẻ , thế nhưng phương pháp dạy quả thực không đơn giản. Môn Văn vốn dĩ khô khan khó nuốt, nhưng ít ra các học sinh đều ngoan ngoãn nghe giảng, tỉ lệ học trò ngủ gật và bỏ giấy trắng ít hẳn hơn những khối khác

" Cô giáo, tới đây một chút." Hiệu trưởng cho gọi jimin . Một lúc sau cô đưa theo một học sinh tới.

"Các em, lớp chúng ta vinh dự sẽ đón thêm một bạn mới
em giới thiệu với các bạn đi "  jimin quay sang em học sinh mới.

"Xin chào,  tớ tên là  Mi Hari ."

"Các em từ nay phải quan tâm bạn mới đấy nhé "

Cả lớp trố mắt nhìn không ngớt bạn Hari tóc hai chùm, đeo nơ trái đào vô cùng xinh xắn. Đặc biệt khối bạn nam được  một phen ôm ngực, cả kinh phấn khích nhất loạt vỗ tay rầm rầm.

trúng mánh lớn rồi bây ơi.  Lớp trưởng bên tai thốt lên một câu

Bé yêu của tao dễ thương quá " cả bọn quay lại đồng tình

" Cô giáo, từ nay bọn em sẽ đem hết tình cảm trước dành cho cô trao hết cho bạn ấy" 

Hari thấy được sự niềm nở của đám con trai chỉ biết ngại ngùng nở nụ cười.

Jimin lắc đầu cười thầm cái bọn vắt mủi chưa sạch thấy nữ sinh là ào ào như cá gặp nước.

" Hari, em ngồi bên kia"  jimin chỉ chỗ trống bên cạnh lớp trưởng .

" Cô , quả nhiên cô hiểu ý em." Lớp trưởng quay sang cô giáo tỏ lòng biết ơn, Sau đó híp mắt đón tiếp bạn

"Được rồi, cả lớp học tiếp."

"


Sau khi tan học minjeong ra tới cổng trường, từ xa bắt gặp được bóng dáng có phần quen thuộc. ánh mắt em điểm lên bất ngờ.

" Sao cậu lại đến đây?

" unnie, chị học có mệt không? em đến đón chị

" Chị  có phải con nít đâu chứ.

"  Là em muốn cùng chị đi ăn tối

" Xin lỗi, chắc không được, chị có việc. Khi khác mình đi nhé.

JungMin từ sớm đã đến trước trường minjeong để tạo cho chị sự bất ngờ, cậu định sẳn sẽ cùng chị đi ăn tối, rồi cùng nhau về nhà, lâu rồi cả hai không được dịp thân mật như xưa, thế nhưng bị minjeong cự tuyệt, Jungmin cảm thấy có chút mất hứng.

Đứng ở một góc cậu hết thảy đều nhìn rõ ràng. Thế nhưng căn bản không có cơ hội để mở lời . Minjeong theo chân đám bạn xuống lầu, cậu để ý thấy có cô giáo đứng chờ sẵn. Cô còn thuận thế xoa đầu thân mật, minjeong ngoan ngoãn để cô dắt tay đi. Không để ý ánh mắt người qua đường. Cả hai người đi cùng tạo khung cảnh như từ tranh vẽ.

Cuộc trò chuyện, JungMin vốn dĩ nghe được, cậu rất khó chịu,  người đó chẳng phải là giáo viên thôi sao?
bản thân cậu cũng là thật lòng quan tâm minjeong, tại sao chị ấy lại tránh mặt cậu?
JungMin tự an ủi chính mình, có lẽ là cô giáo và bọn họ quan hệ rất tốt mới có thể đùa giỡn như vậy. 

Cô bạn Miyeon từ nhỏ đã rất thân với minjeong
điểm ấy JungMin có gặp qua, Cô giáo cũng không lớn hơn bọn họ là bao, có lẽ cũng là bạn tốt.

.


Cả hai trong tay đi tới bờ sông gần nhà. Cho dù đã vào mùa đông ở đây vẫn rất đông người, đặc biệt có rất nhiều cặp tình nhân tới đây vừa ngắm cảnh vừa tâm tình. Hai người tìm được một băng ghế ngồi xuống.  Jimin lấy khăn quàng trên cổ, cẩn thận đeo lại cho em

" Em biết không, lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã cảm thấy có chút kì lạ, thực sự đấy"  jimin đem tay em bỏ vào túi áo của mình.

" Em cũng vậy.

" Thật vậy sao?"

" Em vốn không quan tâm, nhưng sau đó..
Lúc chị nói có thích một người, trong lòng em đã rất kích động"  những lời này rốt cuộc minjeong cũng có thể nói ra

jimin nở nụ cười, siết tay em chặt hơn. minjeong tựa nhẹ đầu lên vai cô, vô cùng yên bình.

" Jimin, liệu chúng ta sẽ có cơ hội không?  ở bên nhau mãi được không ?"

Jimin suy nghĩ một hồi mới đáp khiến em lo lắng cô sẽ không đồng ý.

Cô bổng nhướng người đặt môi mình lên môi người con gái bình thường rất đỗi kiên cường, lúc này lại bối rối như một đứa bé . 

Tách rời môi em ra, cô nghịch ngợm nói

"Cái này thay cho câu trả lời, được không?"

Minjeong mở to mắt, điều này đến quá bất ngờ khiến em không kịp thích ứng.

" Chị hiểu, chúng ta đều không còn nhỏ để mơ hồ. Chị biết rỏ chuyện chúng ta đang làm. Con đường phía trước có lẽ sẽ  gặp không ít cản trở. Nhưng mà chị không sợ, chỉ cần có nhau là được. Vậy đủ rồi.

Cô cúi đầu đáp ứng một tiếng.

Lần này thì minjeong đã định thần lại kịp,  đến mức em vỡ òa, một giọt nước mắt tràn ra trên mi . jimin nhẹ nhàng đưa tay lau đi. Cô kéo em vào lòng, tiếp tục đặt lên môi em một nụ hôn. Lần này không còn là hôn vụng trộm. Mà là từ từ mút nhẹ từng cánh môi của người trong lòng, từ từ thâm nhập sâu vào bên trong. Tìm được chiếc lưỡi của đối phương mà trao nhau sự ngọt ngào. Minjeong cũng đáp trả một cách nhiệt tình.
Em cựa mình, Đưa bàn tay ôm lấy cổ cô. Khẽ nói

"Đúng vậy. Chỉ cần có nhau là được.

.


Tối muộn minjeong về đến nhà trông thấy JungMin ngồi trong phòng khách , không có mở đèn, chỉ là lẳng lặng ngồi một chỗ. Thấy minjeong trở về cũng không có ý đứng lên.

"Muộn lắm rồi, sao giờ chị mới về ?"  Jungmin hỏi như thể thẩm vấn.

"Học thêm."  minjeong giống như bình thường đối Cha và mẹ kế nói như vậy. Học thêm là lời nói dối hoàn hảo nhất.

" Ăn chưa?"
Ra là chiều nay chị đi cùng cô giáo để học, JungMin không thấy lo lắng nữa.

" Ăn rồi. Chị hơi mệt, chị lên phòng đây "

" Khoan đã "

Jungmin bước đến cạnh tủ từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc điện thoại  mới tinh chìa trước mặt

"  Tặng cho chị. Cái của chị em thấy cũ rồi.

"  Không cần đâu , cái của chị vẫn còn xài tốt, cậu giữ lại đi "  minjeong nhét điện thoại lại vào tay JungMin.

" Sở dĩ hôm qua em muốn đưa cho chị, nhưng có mẹ ở đấy nên không tiện, Chị cứ cầm đi. Còn chị không cần có thể vứt bỏ"

Nói xong cậu quay lưng đi một mạch lên lầu, em hết cách đành cầm điện thoại trong tay cất vào ngăn tủ, không biết vì sao vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com