Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"chẳng vì gì cả"

yu jimin thích kim minjeong từ lâu lắm rồi, kể từ cái ngày jonhyun dắt con bé về nhà ra mắt. nhưng jimin hiểu rõ, tình cảm đó vốn dĩ là ngang trái. ai lại đi thích người yêu của em trai mình chứ?

vậy nên jimin chỉ chọn cách im lặng. im lặng nhìn minjeong cười, nhìn em hạnh phúc bên jonhyun. im lặng cất giấu thứ tình cảm dại khờ ấy vào sâu trong lòng, đến mức chính bản thân cũng tự dặn mình đừng để nó trỗi dậy. đến khi jonhyun chia tay minjeong, jimin vẫn không dám hé môi nửa lời, chỉ biết lặng lẽ ở bên bảo vệ em, dõi theo từng bước chân em, đau cùng nỗi đau của em, nhưng chẳng thể nói ra được một lời an ủi bằng chính tư cách của trái tim mình.

"jimin khó hiểu quá"

kể từ khi bắt đầu nói chuyện cùng yu jimin, chưa một lần kim minjeong phải rơi vào cảm giác khó xử hay bối rối. dường như chỉ cần ở bên cạnh jimin, mọi nỗi lo đều tan biến, mọi hoài nghi đều được xoa dịu. jimin lắng nghe, nhẫn nại và dịu dàng, khéo léo biết cách khiến minjeong mỉm cười, khiến em thấy bản thân mình vẫn xứng đáng để được yêu thương... khác hẳn với lee jonhyun năm xưa – người từng thề non hẹn biển, để rồi lại quay lưng rời bỏ như thể chưa từng yêu.

hơn hai tháng rưỡi trôi qua, những tổn thương trong minjeong cũng dần liền da, không còn là những vết rướm máu cứa vào tim mỗi lần nhớ đến hắn. em giờ đây trông rạng rỡ hơn, ánh mắt trong trẻo hơn, chẳng còn những đêm trằn trọc khóc nghẹn.

vậy mà hôm nay, lee jonhyun – thân tàn ma dại, tiều tuỵ đến mức khó nhận ra – lại xuất hiện, quỳ gối trước mặt em, nức nở những lời hối hận, mong được tha thứ. nhưng tất cả giờ chỉ là vô nghĩa. minjeong đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt đã thôi hoen đỏ vì khóc. mọi yêu thương ngày xưa, mọi day dứt tưởng chừng chẳng thể buông... phút chốc tan biến, chỉ còn lại một sự bình thản đến đau lòng. lòng em đã khép lại, dành cho người xứng đáng hơn – người luôn âm thầm đứng sau, không cần lời thề hứa, nhưng lại yêu em bằng tất cả chân thành.

"cho anh thêm một cơ hội đi mà"

"..buông tha cho em ấy đi"

jimin từ phía sau chậm rãi bước tới, ánh mắt lạnh lùng ghim thẳng vào lee jonhyun đang quỳ dưới đất. khí lạnh bao quanh jimin, toát ra vẻ giận dữ đến khó tả. jonhyun vụt ngẩng đầu lên, nhìn thấy jimin thì gương mặt trở nên vặn vẹo, hắn hằn học xô mạnh jimin một cái, toan lao đến định tung cú đấm.

nhưng chưa kịp chạm đến, kim minjeong đã vội vàng bước tới, bàn tay nhỏ run run nắm lấy tay hắn, ánh mắt ngấn nước. trong thoáng chốc, tất cả im lặng, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và sự căng thẳng đè nặng trong không khí.

"đừng đụng vào chị ấy.."

"..chị muốn cướp cả tình yêu của tôi sao?"

"nếu là vậy chỉ là anh đang đơn phương thôi"

lee jonhyun tức tối bỏ đi, để lại bầu không khí nặng nề phía sau. kim minjeong khẽ cúi người, vội vàng đỡ lấy jimin, dìu chị ngồi xuống ghế đá ven đường. bàn tay em run run phủi đi lớp bụi còn vương trên đồng phục của jimin, ánh mắt vẫn chưa thôi lo lắng.

jimin nhìn dáng vẻ ấy chỉ khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng đến lạ. gió nhẹ thổi qua, lùa những lọn tóc mềm của minjeong bay phất phơ, khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên dịu dàng và đầy day dứt.

"em lo hơi quá rồi"

không, kim minjeong chắc chắn trong lòng cũng có một chút gì đó dành cho yu jimin — thứ cảm xúc mơ hồ mà em chẳng thể gọi tên. nói sao nhỉ? chỉ là khi thấy jimin đau, tim em cũng nhói theo. thiếu vắng jimin, minjeong lại cảm thấy bứt rứt, trống trải chẳng nói thành lời. bên cạnh yu jimin, em thấy bình yên đến lạ, và dường như bắt đầu quen với sự dịu dàng chỉ jimin mới trao cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong