Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đại ca và em [1]

ᯤ ting

yu jimin lật đật chạy đến thư viện theo lời "đại ca" bảo, trong lòng còn lẩm bẩm không hiểu sao hẹn hò đâu không hẹn, lại lôi nhau ra cái chốn im phăng phắc này. bước chân vội vã dừng lại ngay cửa, jimin ngó nghiêng khắp nơi, đôi mắt nhanh chóng lướt qua từng dãy bàn, từng kệ sách cao ngất, chỉ mong tìm được bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc kia.

"..jimin"

"hết chỗ hẹn hả..?"

"..tại tôi học bài"

"hả?"

yu jimin ngồi xuống bàn, ánh mắt vẫn còn đầy ngơ ngác. kim minjeong trước mặt đang cầm quyển sách dày cộm, chăm chú lật từng trang, trông nghiêm túc đến mức lạ thường.

"sao hôm nay em lại học...?"

"tôi không muốn bị liệt kê trong danh sách học sinh đúp năm nay đâu.."

"ra là sợ à.."

"nếu có lòng thì chị kèm tôi đi.. biết đâu sau này tôi trả ơn chị"

yu jimin khẽ cười rồi vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu kèm minjeong học. khác hẳn với vẻ ngoài hay đùa giỡn, lần này minjeong chăm chú lắng nghe, đôi mắt ánh lên sự tập trung hiếm thấy. chỉ cần jimin giảng một lần, em đã nhanh chóng hiểu và làm được, khiến jimin thoáng ngạc nhiên. khoảnh khắc ấy, jimin chợt nhận ra: khi minjeong thật sự nghiêm túc, em còn rực rỡ hơn bất cứ điều gì.

19:23

"..về, tối rồi"

"nhưng hôm nay tôi không chạy xe.."

"đủ chuyện.."

thế là yu jimin lại lẳng lặng đưa em về, đến trước cửa nhà. đợi đến khi bóng dáng minjeong khuất hẳn sau cánh cổng, jimin mới xoay xe chạy về. vậy mà vừa dựng chân chống, điện thoại đã rung liên hồi vì tin nhắn của minjeong gửi tới, như thể chỉ chờ có thế để "khủng bố" jimin cho bõ nhớ.

nói thật lòng mà nói, kim minjeong thích yu jimin nhiều lắm, nhưng lại chẳng đủ can đảm để thổ lộ. dẫu bên ngoài là "đại ca" ai cũng nể, nhưng riêng chuyện này lại nhát đến tội. mỗi lần phải ra mặt hay dính vào rắc rối, minjeong vẫn luôn muốn có jimin bên cạnh — chỉ vì khi ở cạnh jimin, em thấy an yên hơn, vững lòng hơn, như thể chẳng điều gì có thể khiến em phải sợ hãi nữa.

thằng kia vừa thấy kim minjeong xuất hiện thì mắt liền sáng lên như đèn pha giữa đêm, vẻ mặt hớn hở chẳng buồn giấu. bên này minjeong vẫn bước chậm rãi, khí chất lạnh lùng nhưng trong đáy mắt lại lấp ló nét vui vẻ khó che, như thể cũng ngóng trông ai đó. không khí thoáng chốc trở nên kì lạ – chỉ có mỗi jimin đứng bên kia mà đủ khiến gương mặt "đại ca" của minjeong dịu lại, ánh mắt bỗng mềm hơn, còn nụ cười thì vô thức thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ để ai tinh ý nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên.

"minjeong, em qua đây được không?"

"..không"

yu jimin phọt cười toe toét, thế là kiếm chuyện để đùa.

"vậy minjeong có muốn qua đây không...?"

"em có ạ"

end 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong