1.mtrhllt
Yu Jimin năm mười sáu là người yêu Kim Minjeong, yu jimin năm hai sáu vẫn gọi kim minjeong là người yêu dấu.
Yu Jimin không hiểu tại sao thế giới lại tàn nhẫn đến thế, cướp đi một sinh linh trong giây lát trở thành điều dĩ nhiên. Jimin từng cho rằng việc sống thiếu đi một ai đó trong đời cũng chỉ là hoa thiếu ong, không cần ong hoa vẫn rực rỡ. rồi cho đến khi ong thật sự rời đi, hoa vẫn nở nhưng lại lay lắt, mềm oặt, xác xơ.
trong cái thời loạn lạc, u ám này việc sinh tử lại càng bị coi nhẹ. Jimin với chiếc áo măng tô sờn cũ, băng qua đồng cỏ lau cao đến ngang đầu. những chiếc lá mềm mỏng nhưng lại sắc bén đến đáng sợ, nó cứa vào da vào thịt, cho đến khi dừng lại trước căn nhà gỗ màu đỏ rượu đã ươm mầm rêu xanh Jimin mới nhận ra mình trông tả tơi thế nào. nhưng cũng không còn đáng bận tâm nữa, vì dấu yêu của cô sắp bỏ cô mà đi rồi.
Kim Minjeong có lẽ là một thiên thần, Jimin đã chắc rằng như thế vì em trông thanh thoát và nhẹ nhàng đến mức cô chẳng dám chạm vào vì sợ em sẽ tan mất. Minjeong nằm trên giường, em thở nhẹ lắm nên Jimin luôn phải thấp thỏm vào mỗi đêm. cô đã xin nghỉ làm ở quán cà phê để về chăm em cả tuần này, từ khi bác sĩ vỗ vào đôi vai run lên bần bật để kìm nước mắt và nói với cô rằng em sẽ rời đi. cuốn sách cũ mà năm mười mấy em tặng cô, mỗi đêm đều được chất giọng trầm ấm mà em thương nhẹ nhàng theo tiếng đàn mưa ru em vào giấc. Jimin chẳng dám ngủ, cuốn đêm trắng của Dostoyevsky được đọc đến thuộc từng câu chữ.
jimin thủ thỉ, thều thào đau đớn với tình yêu của mình.
-"em sẽ không bỏ chị lại như Naxtenca, nhé em?
-"Jimin, tình yêu của em, em sẽ chẳng bao giờ muốn như thế."
Người ta chỉ nhắc đến về nỗi đau của người ở lại, nhưng người rời đi cũng khóc đến khô cạn nước mắt. Kim Minjeong xót xa lắm, xót cho bóng lưng người phụ nữ em yêu. em biết mình là gánh nặng lớn nhất của Jimin về cả tinh thần và thể xác vì ngoài tình yêu em chẳng còn gì, em đã cảm thấy mừng khi biết mình chẳng còn bao lâu. những con ong đáng thương dành cả đời và mạng sống để kiếm mật và Minjeong dành trọn cho Jimin cuộc sống của em.
Kim Minjeong thường khỏe hơn vào mỗi sáng sớm, và những cuộc chuyện trò được Jimin trân trọng từng giây phút.
Cô choàng cho em chiếc khăn được đan từ vải len cũ, sơ sài, xấu xí và những mũi Kim cho em biết người đan nó đang phiền muộn thế nào. nhưng chiếc khăn màu xanh rêu vẫn ủ ấm em như thể một mặt trời nhỏ vẫn le lói tia hi vọng sống.
-"ước gì sinh nhật em tới sớm một chút nhỉ, mùa đông làm em mệt quá."
-"đừng nói thế, minjeong của chị, rồi bão tuyết sẽ qua thôi, chị sẽ dẫn em vào thị trấn, mình sẽ ngồi dưới đài phun nước và chị sẽ hôn em khi pháo hoa nở rộ"
-"Em cũng thích hoa lắm, nhưng em lại thích hoa khô hơn, vì hoa khô giữ được lâu, lại thơm.."
-"em thích gì cũng được, sinh nhật em chị sẽ tặng em cả chị hứa với em."
jimin trở lại con đường đến nhà em, cỏ đã héo đi một nửa, con đường cũng rộng mở hơn. cô thở dài man mác mệt mỏi, hôm nay là một ngày buồn bã, mưa dầm dề, không có ánh mặt trời, hệt như tuổi già, đeo bám dai dẳng và không ai thoát nổi. trong đầu jimin dồn nén, chen chúc những ý nghĩ kì quái lạ lùng, những cảm xúc tăm tối, những câu hỏi còn mơ hồ đối với cô mà cô còn không có cả sức lực lẫn mong muốn giải đáp chúng.
minjeong ngồi trên chiếc ghế gỗ xập xệ, chiếc váy trắng tinh khôi không mang một vết bẩn được em mang trên mình trở nên thật lung linh, rạng rỡ giữa cuộc đời thảm thương, đẩy mây đen. em là hiện diện siêu thực giữa hiện thực của jimin, nếu có thể cô muốn tan vào giọng nói của em, hòa vào vòng tay ấm áp.
-"Em vẽ tranh à?"
-"Dạ, em đang vẽ những điều em sẽ không bao giờ được chứng kiến."
-"Chị sẽ hối hận và day dứt cả đời mình nếu không khen em xinh đẹp lúc này."
-"Em đã sống bằng lời khen của chị cho đến giờ."
Ngày qua ngày, tuyết đã dày đến mức cô phải tốn nửa giờ để bước từ đồng cỏ nên nhà em. màu đỏ rượu có lẽ làm cho căn nhà trở nên ấm cúng. jimin mang theo củi khô, lặng lẽ đốt lên để sưởi ấm. chỉ cần thời gian này qua đi, cả hai sẽ dành phần đời còn lại cho nhau. jimin tưởng tượng ra nhiều khung cảnh hạnh phúc của hai người, tưởng tượng thay phần của minjeong nữa. em thường trêu cô là kẻ mộng mơ, nhưng em là người muốn bảo vệ những giấc mơ đó nhất. tiếc thay, sức người có hạn và cuộc đời trớ trêu, em là người sẽ kéo jimin về thực tại tàn nhẫn. em không còn sức để cười nữa, em nhìn về bóng lưng đã chở che cho em thời gian qua.
Kim Minjeong yêu Yu Jimin.
-"Jimin.. đỡ em vào trong với."
minjeong nhỏ nhẹ gọi cô, em đứng bên bồn nước và cơn ho ập đến, lần nữa màu đỏ khiến tim jimin ngừng đập. em ho khan và khó khăn để phổi nhận đủ không khí.
-"jimin, lấy giúp em khăn giấy."
em ngồi bên cạnh giường, đung đưa chân đợi jimin đến bên em. rồi khăn giấy trắng cũng phủ một màu đỏ, mỗi lần em ho, cơ thể như bị kéo căng ra. em cẩn thận lắm, dù đau thế nào cũng không nỡ làm vấy chiếc váy này.
-"em cần uống thuốc, minjeong à.."
-"không sao đâu, do lúc nãy em hoạt động mạnh quá"
rồi jimin đỡ em đặt lưng xuống giường, bắt đầu đọc cho em nghe về những đêm trắng của chuyện tình dang dở đau lòng. minjeong dựa lưng vào người em yêu, thở đều. mỗi cơn ho đều khiến em mệt lả đi. giữa những câu thoại ngập ngừng của nhân vật trong lời kể của jimin. cô thấy em khẽ gọi, rồi đưa tay lên miệng và ho nhẹ. lần này, máu chảy trên tay em, chảy xuống mặt sàn lạnh cóng.
-"minjeong?"
jimin khẽ đánh thức em dậy, em đang nằm trong lòng cô và cô không nỡ lớn tiếng.
-"minjeong của chị ơi?"
Có thứ gì đó đang chực chờ lao vào cắn xé trái tim cô.
-"ôi, dấu yêu, em không thể đùa giỡn vào giờ này đâu, em biết jimin rất mệt mà.."
tay cầm sách của jimin run lên, cô như đông cứng tại khoảng khắc đó, khoảng khắc mà tiếng cổ tay em đập vào thành giường. cô như lạc vào khoảng không vô vọng ngay lập tức.
vì jimin đã nói rằng, thế giới thật tàn nhẫn. chỉ một giây thôi, hay chỉ là một khắc cũng không còn kịp để em nghe được lời yêu thảm thiết của cô. trong đôi mắt đang đỏ dần lên, phảng phất sự ngây ngô, ngơ ngác của năm mười sáu, vì hiện thực xảy đến nhanh như mũi tên. cô run rẩy và dường như đến cả em cũng sắp không ôm nổi, jimin nhẹ nhàng hạ mình xuống ngực trái của em. nỗi bất an hiện dẫn lên như đang nuốt chừng từng hơi thở, khối cơ, đốt sống của cô.
không còn nhịp đập.
em liệu có biết trước điều này không em hỡi? hốc mắt khô cứng vì trời đông, lò sưởi đã tắt Jimin cũng không buồn đốt lên nữa.Cô ôm cơ thể đã lạnh toát, chất lỏng màu đỏ đang nhỏ giọt cũng đông lại. jimin ước gì máu của cô cũng đừng chảy nữa. cô không kêu gào, cũng không khóc lóc vì không còn minjeong ôm cô vào lòng an ủi nữa. vĩnh viễn sẽ chẳng còn.
em rời đi trước năm mới, để lại cô với bó hoa khô giấu trong tủ, chậu hoa được ủ ấm giữa đông và cái hôn dưới pháo hoa.
-"chị sẽ khen em mà minjeong, dấu yêu ơi, em xinh đẹp và tuyệt vời biết bao.."
jimin không khóc, nhưng giọng cô vỡ vụn như đã gào lên cả ngàn lần. nhưng người đã đi sẽ không trở lại, em trở về với địa đàng lấp lánh, em mang lại trên mình đôi cánh trắng và rời xa khỏi vũng bùn lầy nhoe nhoét đau thương cô đã kéo em xuống.
Jimin đến giờ mới hiểu ra, em không phải thích hoa khô mà sợ cô sẽ tốn tiền, đến lúc cận kể em vẫn trân quý căn nhà cả hai đã tích góp và em cũng không phải không muốn đón sinh nhật với cô. mà là những thiên thần khác cũng yêu em như jimin vậy.
Trong bức tranh cuối đời của mình, em vẽ chú ong ngã trên mật ngọt và hương thơm của hoa, hoàn thành cuộc đời tẻ nhạt ngắn ngủi nhưng hạnh phúc của nó.
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
"Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ.
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về Tình mất vui khi đã vẹn câu thề Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa..."
Ngập ngùng-Hồ Dzếch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com