3.(1)
Kim Minjeong là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ,lúc ấy cô đang sống trong một cô nhi viện ở cuối một ngôi làng khá lớn và cũng có thể nói là bình dân. Hiện tại thì cô đang sống với một người chị xinh đẹp và giàu có của mình một cách hạnh phúc.
Bầu trời hôm ấy trong xanh, nhưng cơn gió lạnh buốt vẫn len qua từng khe cửa sổ nhỏ của cô nhi viện. Minjeong ngồi trên bậc thềm đá cũ, ôm chặt con gấu bông đã sờn màu. Đôi má phúng phính của cô bé ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt to tròn sáng ngời dõi theo những chú chim sẻ đang nhảy nhót trên cành cây. Nhìn cô bé nhỏ xíu, chẳng ai nghĩ Minjeong đã sớm quen với cuộc sống không cha mẹ.
Minjeong luôn tỏ ra mạnh mẽ và sẽ luôn giúp đỡ những đứa trẻ nhỏ hơn mình ở cô nhi viện, mặc dù chính cô cũng rất khổ sở ở đây.Minjeong không khóc, ít nhất là không để ai nhìn thấy. Cô bé có một cách kỳ lạ để nổi bật giữa đám đông: luôn nở nụ cười dù trong lòng có thế nào đi nữa.
Từ nhỏ, Minjeong đã khác biệt. Trong khi những đứa trẻ khác khóc lóc đòi bố mẹ, Minjeong chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn những tia nắng đầu ngày chiếu qua khe rèm. Cô bé không nhớ nổi khuôn mặt mẹ mình, cũng chẳng biết giọng nói của cha ra sao. Thứ duy nhất Minjeong có là một chiếc khăn tay cũ màu trắng, thêu dòng chữ 'Minjeong yêu thương.'
Tuổi thơ của Minjeong không chỉ có những tiếng cười. Đôi khi, vào những đêm khuya yên tĩnh, Minjeong nằm trong góc giường nhỏ của mình, kéo chăn kín đầu và thầm thì một lời cầu nguyện. 'Nếu có thể, con chỉ muốn được ôm ai đó và gọi họ là mẹ và bố.' Nhưng điều ước ấy chưa bao giờ thành hiện thực.
Hôm ấy, trời đông buốt giá, bầu trời xám xịt như muốn nuốt chửng cả không gian. Minjeong ngồi co ro trên bậc thềm, tay xoa nhẹ vào nhau để sưởi ấm. Tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết khiến cô bé ngẩng đầu lên. Trước mặt Minjeong là một cô bé trạc tuổi cô, khoác chiếc áo lông trắng muốt, đôi mắt đen láy long lanh như viên ngọc quý.
Cô bé lạ mặt đứng đó, im lặng nhìn Minjeong. Gương mặt trắng ngần nổi bật dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều đông, đôi má hồng nhẹ vì lạnh càng làm tăng thêm nét đáng yêu. Nhưng điều khiến Minjeong ngạc nhiên nhất là đôi môi mím chặt, ánh mắt có chút lạnh lùng, như thể cô bé kia đang cố che giấu cảm xúc thật sự của mình.
'Mẹ ơi.?' Cô bé lạ mặt quay lại nói với người phụ nữ đứng gần đó, giọng nói trầm nhưng trong trẻo. 'Con muốn cô ấy.'
Câu nói đơn giản ấy khiến tim Minjeong như thắt lại. Cô không hiểu ý nghĩa thật sự của lời nói ấy, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm của cô bé kia khiến Minjeong không thể rời mắt.
Người mẹ khẽ cúi xuống hỏi: 'Con chắc chứ? Sao con lại chọn cô bé này?'
Cô bé lạ mặt nhìn Minjeong một lần nữa, đôi mắt dường như dịu lại một chút. 'Vì cô ấy cần chúng ta.'
Dáng vẻ lạnh lùng của cô bé ấy khiến Minjeong bối rối, nhưng đâu đó trong sự lạnh lùng ấy, cô cảm nhận được sự ấm áp, như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ giữa mùa đông lạnh giá.
Kể từ khoảnh khắc ấy, thế giới của Minjeong bắt đầu thay đổi.
Hiện tại
Jimin giờ đây không còn là cô bé lạnh lùng đứng giữa mùa đông năm nào. Ở tuổi 18, cô đã trở thành một thiếu nữ mang trong mình vẻ đẹp thanh thoát nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng khó gần. Mái tóc đen óng nay đã được nhuộm màu nâu hạt dẻ, dài đến ngang lưng, thường được buộc hờ bằng một chiếc dây lụa. Ánh mắt của Jimin vẫn sắc sảo, sâu thẳm như ngày nào, nhưng giờ đây, trong đó phảng phất sự dịu dàng mà chỉ những người thân thiết mới có thể nhận ra.
Vẻ ngoài của Jimin là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét sang trọng và bí ẩn. Dáng người cao ráo, đôi chân thon dài cùng phong cách ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế khiến cô luôn nổi bật trong bất kỳ đám đông nào. Tuy nhiên, sự lạnh lùng của Jimin không phải là vỏ bọc, mà là bản chất. Cô ít nói, nhưng mỗi lời nói ra đều khiến người khác phải chú ý.
Còn Minjeong, ở tuổi 17, vẫn giữ được nét đáng yêu của mình nhưng giờ đây đã trưởng thành hơn. Mái tóc đen ngắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má phúng phính ngày nào giờ thon gọn hơn, nhưng vẫn còn nét tươi sáng khó cưỡng. Minjeong luôn tỏa ra năng lượng tích cực, với nụ cười ấm áp thường trực trên môi.
Minjeong thấp hơn Jimin một chút, dáng người nhỏ nhắn và linh hoạt. Cô bé thích diện những chiếc áo hoodie oversized, trông vừa thoải mái vừa đáng yêu. Trong khi Jimin mang dáng vẻ kiêu sa, Minjeong lại là ánh nắng dịu dàng khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Mỗi khi cả hai đi cạnh nhau, họ tạo nên một hình ảnh đối lập thú vị: Jimin lạnh lùng, trưởng thành, còn Minjeong thì ngọt ngào và đầy sức sống. Nhưng ai cũng nhận ra rằng, Minjeong chính là người duy nhất có thể làm tan chảy lớp băng lạnh trong Jimin, và Jimin lại là bức tường vững chắc che chở cho Minjeong giữa cuộc đời.
Vào ngày đầu tiên của năm mới,trong khi ai cũng chúc mừng năm mới thì tại một biệt thự xa hoa, nơi đang tổ chức một ngày rất đặc biệt với Minjeong vì đây là sinh nhật tròn 18 tuổi của Minjeong. Buổi sáng, cô tỉnh dậy trong sự yên tĩnh quen thuộc, nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, một quả bóng bay bất ngờ "đập" vào mặt cô.
"Bùm!"
"Chị Jimin!" Minjeong hét lên, ôm quả bóng vàng lấp lánh trong tay. Cô ngẩng đầu, và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mặt. Phòng khách tràn ngập bóng bay, dây đèn led lấp lánh được treo khắp nơi. Trên bàn, một chiếc bánh kem nhỏ xinh nằm ngay ngắn, bên cạnh là một bó hoa baby trắng muốt.
Jimin bước ra từ bếp, khoác chiếc tạp dề đầy bột, tay cầm một đĩa pancake nóng hổi. "Chúc mừng sinh nhật, nhóc." Cô nói, khóe môi nhếch lên thành nụ cười dịu dàng.
Minjeong cắn môi, mắt bắt đầu ngấn nước. "Chị bày biện mấy thứ này từ bao giờ vậy? Em không hề biết gì luôn!"
"Chị dậy từ 4 giờ sáng đấy." Jimin đáp gọn, đặt đĩa bánh xuống trước mặt Minjeong. "Nhưng thấy em vui thì cũng đáng."
Minjeong ngồi xuống, cầm nĩa xiên miếng pancake. Nhưng khi vừa ăn xong miếng đầu tiên, cô lập tức phun ra, mặt nhăn nhó.
"Chị bỏ muối vào pancake hả?!"
Jimin bật cười, tựa lưng vào ghế, tay chống cằm. "Đây là quà sinh nhật độc quyền. Muốn ăn ngon thì tự làm đi."
Minjeong bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười theo. Cô nhìn quanh phòng, cảm nhận được sự ấm áp từ từng chi tiết nhỏ. "Cảm ơn chị, Jimin. Em không cần gì nhiều hơn nữa. Chỉ cần chị là đủ rồi."
Jimin khựng lại một chút, đôi mắt sâu lắng nhìn Minjeong. "Đừng nói những câu khiến người ta mềm lòng như thế, nhóc."
Minjeong cười tươi, đôi má ửng hồng. "Thì em nói thật mà."
Buổi tối, cả hai cùng thổi nến, chia nhau từng miếng bánh kem, và ngồi trò chuyện đến tận khuya. Đối với Minjeong, đây là ngày sinh nhật trọn vẹn nhất, không phải vì món quà hay bữa tiệc, mà vì sự hiện diện của Jimin - người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
ủng hộ sốp bằng 1 sao để otp bún 'riu' more😘
🐶🐱💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com