Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.(1)

Kim Minjeong từng có một giấc mơ rất cụ thể về tương lai. "Năm 25 tuổi, mình sẽ có một ngôi nhà thật lớn, một người chồng hoàn hảo, và vài đứa con đáng yêu. Mình sẽ là bà nội trợ hạnh phúc, hoặc nữ giám đốc quyền lực!"

Nhưng hiện tại..Minjeong ngồi trong góc văn phòng, ngó đồng hồ trên màn hình máy tính đã tắt ngúm từ lâu. Năm nay cô 25 tuổi, chưa có nhà, chưa có chồng, chưa có con. Và điều duy nhất cô sở hữu là một chiếc ghế nhân viên quèn và lịch sử chat đầy những lần tán dóc với Ningning.

-"Minjeong-unnie, chị không định làm việc à?"

Ningning, đồng nghiệp thân thiết của cô, ngồi phịch xuống ghế cạnh bên, nhấp một ngụm cà phê.

-"Chị cũng muốn làm lắm chứ, nhưng chẳng ai giao việc cho chị cả. Thôi thì sống qua ngày vậy."

Minjeong lắc đầu, gương mặt đầy vẻ bất lực.

Ningning nhướn mày:

-"Đừng nói cậu lại ngồi đó mơ mộng về sếp Jimin nữa nha?"

Minjeong khựng lại, đôi má hồng nhàn nhạt xuất hiện.

-"Không phải mơ mộng... chỉ là cảm thấy cô ấy thật sự rất cuốn hút thôi."

"Cuốn hút cái gì mà cuốn hút! Jimin là tảng băng di động, lạnh như mùa đông Bắc Cực ấy. Cậu đừng có lầm tưởng." Ningning bĩu môi, nhưng Minjeong chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn lén liếc về phía căn phòng kính ở cuối hành lang.

Jimin đang đứng đó, đôi mắt tập trung vào màn hình máy tính. Sự điềm tĩnh, chuyên nghiệp của cô luôn khiến Minjeong không thể rời mắt.

-"Ước gì mình có thể tiến lại gần chị ấy..."

Minjeong nghĩ thầm, để rồi lại thở dài.

Đêm đó, Minjeong nằm dài trên giường, ngắm trần nhà trong ánh đèn mờ. "Giấc mơ 25 tuổi của mình đã tan vỡ rồi. Nhưng nếu không thể sống như nữ hoàng, thì ít nhất hãy làm... cún cưng của chị Jimin cũng được?"

Giấc mơ ùa đến, và sáng hôm sau, Minjeong mở mắt ra trong hình dạng của một chú chó nhỏ.

-"What the fack...!?"

Minjeong giật bắn mình. Cô nhảy khỏi giường-à không, chính xác là lăn khỏi giường, vì cơ thể nhỏ xíu hiện tại không cho phép cô làm gì khác.

Minjeong nhìn xuống bàn tay – à không, giờ là bốn cái chân ngắn cũn. Lông trắng muốt bao phủ toàn thân, và mỗi lần thở, cô có thể cảm nhận cái mũi ươn ướt của mình đang phập phồng.

-"Ủa.. ét ô ét!!"

Cô liếc quanh phòng, mọi thứ trông như phóng to gấp đôi. Đống quần áo vứt bừa trên ghế trông như núi rác, còn chiếc gương đứng bây giờ phản chiếu hình ảnh một chú chó nhỏ, lông mềm mượt, đôi mắt đen tròn long lanh.

"Không... không thể nào... ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TÔI!"

Minjeong muốn hét lên, nhưng tất cả những gì cô phát ra là một tiếng sủa nhỏ xíu: "Gâu!"

Cô sụp xuống sàn, gục đầu lên hai chân trước bé xíu của mình, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. "Kim Minjeong, mày là con người cơ mà... Sao lại thành thế này?"

Cảm giác hoài nghi nhân sinh tràn ngập. Những hình ảnh trong mơ đêm qua chợt ùa về – cô chạy theo Jimin, được ôm, được vuốt ve... Không lẽ nào... giấc mơ đó biến thành hiện thực?

Cửa phòng bỗng mở toang. Ningning đứng ngoài cửa, trố mắt nhìn xuống Minjeong.

-"Ơ, Minjeong đâu rồi? Sao lại có một con chó trong phòng thế này?"

Minjeong ngẩng phắt lên, đôi mắt đen long lanh nhìn chằm chằm vào Ningning.

-"CHỊ ĐÂY! LÀ MINJEONG ĐÂY!"

Nhưng thay vì nói được, cô chỉ phát ra thêm một tiếng "gâu gâu" nhỏ xíu.

Ningning nhíu mày, cúi xuống, vươn tay bế Minjeong lên.

-"Cưng thật đấy. Chắc là chó lạc nhỉ? Thôi để mình mang lên công ty, nhỡ đâu sếp Jimin thích."

Nghe đến đó, Minjeong cứng đờ.

-"Mang mình đi gặp chị Jimin... trong hình dạng này á?!"

---

Khi Ningning bế cô đến văn phòng của Jimin,Minjeong cảm thấy mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng. Cô ngồi thu mình trong lòng bàn tay của Ningning, cố gắng hiểu những gì đang xảy ra, nhưng tình huống này cứ như một cơn ác mộng. Thay vì trở thành một cô gái 25 tuổi xinh đẹp, độc lập, có gia đình và sự nghiệp, Minjeong giờ lại chỉ là một con cún bé nhỏ, không thể làm gì ngoài việc... ngoan ngoãn và im lặng.

Ningning không quan tâm đến sự hoang mang của Minjeong, cứ vui vẻ dắt cô vào phòng làm việc của Sếp Jimin. Mỗi bước đi của Ningning như đánh vào sự kiên nhẫn của Minjeong, và cô không thể làm gì ngoài việc ngoe ngẩy cái đuôi bé nhỏ của mình.

"Gâu..." Minjeong chỉ có thể phát ra tiếng sủa nhỏ trong lòng, cảm thấy mình thật vô dụng.

Khi Ningning bước vào phòng làm việc của Jimin, Minjeong không khỏi lo lắng. Không phải vì cô sợ Jimin sẽ làm gì mình, mà là vì... cô không thể đối mặt với Sếp Jimin trong hình dạng này. Cô đã thích Jimin từ lâu, nhưng chỉ dám giấu kín trong lòng. Cảm xúc ấy giờ đây càng trở nên phức tạp hơn khi cô biết rằng Jimin không hề nhận ra mình.

Jimin ngẩng đầu lên khi Ningning đặt Minjeong xuống bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng và tập trung vào công việc. Cô ấy không hề nhận thấy sự lạ lùng của Minjeong, chỉ đơn giản là nhìn con cún nhỏ ấy với vẻ mặt như thể đang làm một công việc bình thường.

"Lại là con cún này sao?" Jimin thở dài nhẹ nhàng, nói với một chút trêu đùa trong giọng điệu.

Minjeong chẳng thể đáp lại, chỉ có thể nhìn Jimin từ dưới bàn. Cô ngạc nhiên bởi câu nói đó. Thậm chí Jimin còn không nhận ra con cún mà cô ấy đang đùa giỡn chính là Minjeong.

"Cưng thật đấy." Jimin tiếp tục vuốt ve đầu Minjeong một cách nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô lại có một sự ấm áp không thể diễn tả. Jimin không nhận ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô đã thể hiện sự quan tâm của mình theo một cách rất đặc biệt, dù là với một con cún.

Minjeong không biết phải phản ứng thế nào, cô cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, lồng ngực căng đầy sự bất an. Cô muốn nói với Jimin rằng "Em là Minjeong đây," nhưng lại không thể.

Minjeong cảm nhận được sự dịu dàng trong cái vuốt ve của Jimin. Có lẽ Jimin không biết, nhưng cái cảm giác ấy lại khiến Minjeong cảm thấy đặc biệt, như thể trong khoảnh khắc ấy, cô là người duy nhất trong thế giới này mà Jimin quan tâm.

Nhưng Minjeong lại không thể dừng lại câu hỏi trong đầu mình: "Liệu Jimin có thích mình thật không?" Và nếu thích, tại sao không nói ra? Tại sao phải im lặng?

Minjeong, trong hình dạng cún, không thể làm gì ngoài việc ngồi yên, chờ đợi Jimin chú ý đến mình thêm một lần nữa.

---

Minjeong đã sống trong hình hài con cún được vài ngày rồi, và sự thật là cô không thể chịu đựng nổi cảm giác bị bỏ quên như thế. Cô bắt đầu cảm thấy chán nản. Cô đã không thể nói chuyện, không thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn, nhưng trong lòng, những cảm xúc chưa từng được thổ lộ cứ cuộn trào mãi.

Mỗi ngày trôi qua, Jimin vẫn đối xử với Minjeong như một con cún dễ thương. Cô ấy thỉnh thoảng vuốt ve đầu Minjeong, nhưng mỗi lần như vậy, trái tim Minjeong lại đau nhói vì biết rằng Jimin không hề nhận ra cô chính là Minjeong.

"Gâu... Gâu..." Minjeong nhìn lên, ngước mắt tìm kiếm ánh nhìn của Jimin, nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng từ cô ấy.

Jimin ngồi ở bàn làm việc, chăm chú với đống tài liệu mà không hề nhận ra Minjeong đang ngồi bên cạnh, lắc lư đuôi mong chờ sự chú ý của cô.

"Sao hôm nay em ngoan quá vậy, cưng?" Jimin nói, nhưng câu nói đó khiến Minjeong càng đau lòng hơn. Chỉ là một con cún, không phải là con người, và không ai biết rằng Minjeong đang ở đây, chỉ có thể âm thầm quan sát.

Một ngày nọ, khi Jimin đứng dậy, cô vô tình để chiếc áo khoác của mình rơi xuống đất. Minjeong lập tức chạy lại, gặm lấy phần áo đó và kéo lại gần Jimin, như thể muốn giúp đỡ. Nhưng điều này lại khiến Jimin bật cười nhẹ.

"Ôi, cưng ơi, em thật là dễ thương."

Minjeong nhìn Jimin từ dưới chân, đôi mắt ngập đầy sự khát khao được nhận ra. Nhưng Jimin vẫn chỉ coi cô như một con cún, chẳng hề nhận ra sự khát khao trong ánh mắt của Minjeong.

Cô lại ngoan ngoãn ngồi xuống, không nói gì, chỉ biết nhìn Jimin với ánh mắt đầy hy vọng, như thể một ngày nào đó, Jimin sẽ nhận ra cô.

"Winter, em có biết không... thực ra, tôi thích Minjeong, nhân viên của tôi từ lâu rồi."

Jimin nói thầm trong lòng, nhưng lời nói ấy lại chỉ có thể dồn nén trong sâu thẳm trái tim, vì cô không dám thổ lộ với Minjeong. Cái cảm giác ngại ngùng ấy làm Jimin không thể mở lời, dù cô rất muốn Minjeong biết rằng cảm xúc của cô là thật.

-"Ngày nào cũng thấy em ngoan như vậy, tôi thật sự cảm thấy vui."

Jimin mỉm cười nhìn Minjeong, nhưng trong lòng cô, cảm giác này lại không giống như những lần khác. Nó không còn là sự trêu đùa hay tình cảm đơn thuần. Có điều gì đó sâu sắc hơn, khiến cô không thể nhìn Minjeong chỉ như một con cún nữa.

Minjeong không biết rằng cô đã bước vào một phần quan trọng trong trái tim của Jimin. Cô chỉ nhìn vào Jimin với những tia hy vọng, không biết rằng người đó cũng đang giữ kín một tình cảm giống như cô.

---
🐶🐱💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com