Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hai vùng đất phương Bắc băng giá của Công tước Karina Yu và miền Nam trù phú thuộc gia tộc Winter Kim vốn đã như hai lưỡi gươm giấu dưới bàn tiệc,chỉ chờ một cái nghiêng đầu để rút ra. 

Bao năm nay,sự căng thẳng giữa chúng không đến mức đổ máu, luôn rền rỉ như tiếng sấm ẩn sau bầu trời trong.

Không ai chịu cúi đầu.Không ai chịu xuống nước.Vì danh dự,quyền lực.Và quá khứ chồng chất ân oán từ đời trước.

Cho đến khi Hoàng đế ra lệnh ban hôn – Karina Yu và Winter Kim. Hai người,hai thái cực khác nhau  bị ép buộc trở thành một.

Hôn nhân vốn dĩ là mang hai trái tim trên tinh thần tự nguyện đến với nhau nay được mang ra thành một sợi dây vô hình quấn lấy hai nơi không thuộc về nhau.

Không tình cảm,lựa chọn. 

Chỉ có lệnh ban.

Và bổn phận.

Karina Yu – Công tước lạnh lùng, chỉ quen cầm kiếm và ra lệnh buộc phải đưa một tiểu thư nổi danh ngang ngược về lâu đài băng giá của mình.

Winter Kim– Tiểu thư táo bạo, từ nhỏ đã ghét gò bó bị ép rời mái nhà thân quen để gả cho một người chưa từng mỉm cười với mình.

Vậy mà hôn lễ vẫn diễn ra, trong tiếng nhạc long trọng và những cái vỗ tay sáo rỗng. 

Đại điện lặng như tờ khi Winter bước vào,tiếng gót giày của em vang lên đều đặn như nhịp trống báo hiệu cho một trận chiến không tuyên chiến.

Chiếc váy dạ hội màu hồng tro kéo dài như một vệt hoa tàn, mái tóc buông nhẹ sau lưng, và ánh mắt ánh mắt ấy không hề sợ hãi.

Trên bục cao,Karina đứng sừng sững trong bộ lễ phục thêu chỉ bạc. Ánh đèn thủy tinh đổ xuống đôi vai thẳng,ánh lên hàng cúc áo như băng tuyết đóng vảy.

Họ không cúi đầu chào nhau.Không có lời 'hân hạnh', cũng không có nụ cười.

Winter dừng lại trước mặt người sắp trở thành 'phu quân' của mình.Đôi môi đỏ khẽ cong lên, là kiêu ngạo,hay thách thức?

"Công tước lạnh lùng như băng." em cất giọng,nhẹ nhàng mà không giấu giếm sự khinh bạc. "Ta tự hỏi liệu có biết cười?"

Cả đại điện chết lặng.Các quý tộc bên dưới nín thở,chỉ có tiếng ly rượu va vào nhau khẽ khàng vì bàn tay chủ nhân run nhẹ.

Karina không giật mình,cũng chẳng nổi giận.Chỉ nghiêng đầu một chút,đủ để ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt xám lạnh.

"Tiểu thư như lửa." nàng đáp,chất giọng trầm ấm. "Nhưng lửa không biết cháy đúng lúc...chỉ khiến người khác bỏng."

Winter bật cười khẽ,tay vuốt nhẹ vạt váy,không phải vì ngượng mà vì quá ư thích màn đáp trả đó.

"Vậy ngài hãy cẩn thận,Công tước." em nghiêng người, cúi đầu nửa vời. "Vì nếu ta là lửa, thì ngài... đang đứng quá gần rồi."

Karina nhìn em một lúc lâu.Không nói,không cười,nhưng ánh mắt ấy như dao lạnh chạm vào cổ tay nóng bỏng của Mẫn Đình.

"Ta chưa từng sợ lửa.Nếu em muốn thiêu cháy, hãy đảm bảo mình không tan thành tro trước."

:TA TUYÊN BỐ HAI NGƯỜI LÀ VỢ CHỒNG.

Kết thúc.

Cánh cửa đóng sập lại phía sau lưng Winter với một tiếng 'cạch'. Không còn tiếng đàn và còn lời chúc tụng giả tạo.Chỉ còn em và... bộ váy chết tiệt đang siết lấy eo.

Winter lảo đảo bước vào phòng tân hôn như vừa sống sót qua một trận chiến.Lớp ren nặng trịch,khóa kéo cài tới tận xương bả vai,còn lớp lót thì bức bối như mặc cả nhà kính.Em hất tóc, đưa tay ra sau lưng, lật tung lớp váy.

"Khốn thật..." em lầm bầm, lôi kéo dây áo nhưng chẳng mảy may lay chuyển được khóa.

Rồi Winter quay đầu,lần đầu tiên để ý đến người đang nằm dài bất động trên giường phía bên kia căn phòng.

Karina Yu,Công tước của em hay đúng hơn kẻ bị ép gả cho em vẫn mặc nguyên bộ thêu chỉ bạc, một tay gác trán,mắt mở vô hồn.Có lẽ đang nghĩ đến cánh đồng chiến sự nào đó hoặc chỉ đơn giản là...ghét sự tồn tại của em.

Winter thở dài.Chết tiệt,em có lòng tự trọng,nhưng em ghét bộ váy này hơn cả sĩ diện.

"Này, Công tước..." em lên tiếng, giọng dửng dưng. "Lại đây cởi giúp ta cái áo này được không? Cái khóa ở sau lưng."

Karina không trả lời ngay.Chỉ khẽ quay đầu,ánh mắt xám lạnh dừng lại nơi Winter đang giơ tay vướng víu sau vai như con mèo cào phải rọ.Vài giây sau,nàng ngồi dậy.Không nói một lời.

Chỉ tiến về phía Winter.

Tiếng bước chân trầm ổn,dứt khoát vang lên giữa phòng.Khi nàng đứng sau lưng em, không khí dường như đặc quánh lại giữa hai người là cả một vùng tuyết phủ và tàn lửa va vào nhau.

Karina nâng tay,chạm vào lưng váy.Ngón tay lạnh,khiến da em khẽ run.Winter cắn môi,nhìn thẳng vào gương.Hình ảnh phản chiếu là chính mình,là chiếc váy ôm sát đầy xa hoa,một người phụ nữ đang lặng lẽ cởi từng chiếc móc áo như thể đó không phải là lần đầu tiên.

Chiếc khóa trượt xuống chậm rãi.Tiếng kim loại va vào nhau nghe rõ đến đáng sợ trong căn phòng yên ắng.Làn da trắng ngần dần lộ ra sau lớp vải,vai em rung lên nhẹ một chút không phải vì xấu hổ,mà vì em nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh.

Karina nói khẽ, rồi rời khỏi phía sau lưng nàng ngay lập tức.

"Xong rồi."

Winter kéo lớp váy xuống,khẽ nhếch môi.Không quay lại,đủ để thả một câu lửng lơ:"Cảm ơn. Công tước lạnh lùng hóa ra lại khéo tay."

Karina không đáp.Qua tấm gương nàng thấy rõ ánh mắt đấy khẽ nhắm lại như thể đang cố nén một điều gì đó không nên.

"Công tước nhớ đi tắm.Không được bẩn nhé!" Giọng Winter nhí nhảnh nói. "Ta tắm trước đây."

Winter bước ra từ phòng tắm,tóc vẫn còn ướt,rủ xuống hai vai,nhỏ giọt trên nền đá lạnh.Chiếc áo choàng ngủ lụa mỏng tang, màu trắng sữa,chỉ buộc hờ một nút ở eo.

Karina đang ngồi đọc sách bên cửa sổ,ánh đèn vàng dịu phủ lên sống mũi cao và bờ môi mím chặt.Nàng không ngẩng lên.

Winter bước ngang qua,cố tình cúi người mở ngăn tủ gần chỗ Karina .Lớp áo choàng trượt nhẹ trên vai,để lộ đường cong thanh mảnh cùng phần lưng trần mịn màng.

"Lạnh ghê..." em thì thầm,giọng nhỏ vừa đủ lọt vào tai Karina. "Phòng Công tước không có chăn sưởi à?"

Karina không trả lời.Nhìn qua bàn tay nàng siết sách hơi chặt.

Winter quay lại,tựa hông vào bàn cạnh cửa sổ,cúi đầu nhìn Karina với vẻ mặt vô tội:"Hay Công tước muốn giúp ta sưởi ấm?"

Karina cuối cùng cũng ngẩng lên.Đôi mắt màu tro xám dừng lại nơi ánh mắt của Winter không rơi xuống vai trần,cũng chẳng nhìn vào chiếc áo sắp tụt.

"Tiểu thư nên nhớ: lửa cháy gần rèm cửa dễ gây hoả hoạn."

"Thì ta đang đợi ngài dập lửa đấy." 

Winter nháy mắt,rồi thong thả quay người bước về giường, để lại phía sau mùi hương hoa nhài thoảng qua trong gió.

Karina...khép cuốn sách lại.Nàng thở ra một tiếng thật khẽ,không rõ là vì mệt mỏi...hay vì ngực mình vừa thoáng nóng lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com