12
Bữa ăn bắt đầu trong bầu không khí vừa ấm áp vừa có chút ngượng nghịu. Trên bàn, những món ăn thơm phức được bày biện tỉ mỉ: cá hồi nướng ánh vàng óng, súp kem nấm bốc khói, thịt cừu tẩm gia vị đặt trên khay bạc, cạnh đó là những đĩa rau củ tươi và bánh mì mới ra lò.
Winter ngồi bên cạnh Karina, tay em mân mê đũa, lòng chẳng yên. Từ lúc bữa cơm bắt đầu, em cứ lén lút liếc nàng, như muốn bắt gặp một chút gợn sóng trong biểu cảm. Nhưng tất cả những gì em nhìn thấy chỉ là một Karina điềm tĩnh.
Nàng thong thả gắp từng miếng thức ăn, động tác chậm rãi và chuẩn xác. Đôi đũa gỗ thỉnh thoảng không đưa vào bát mình mà lại gắp một miếng cá mềm, một lát thịt cừu, thậm chí cả cọng rau luộc rồi đặt vào bát của Winter.
Không hề có một lời dặn dò "ăn đi" hay "em gầy quá" như kiểu người ta hay nói, chỉ có hành động im lặng, giản dị – chính sự im lặng ấy lại làm tim Winter co lại một nhịp.
Em cắn môi, ngón tay lóng ngóng lùa đũa qua lại. Nhiều lúc mắt em chạm phải mắt nàng – ánh mắt Karina tối và sâu, điềm đạm như mặt hồ không gợn gió khiến em luống cuống đến mức phải lập tức quay đi, giả vờ chăm chú vào đĩa rau trước mặt.
Karina không gọi em, không hỏi em tại sao lại quay đi, cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ có đôi mắt nàng, khi Winter vô tình nhìn sang lần thứ ba, vẫn bình thản đến mức khiến em bực bội chính bản thân mình.
"Sao ta lại phải bối rối chỉ vì nhìn vào mắt ngươi chứ?" Winter thầm gắt trong đầu, rồi cúi xuống gắp đại một miếng bánh mì, che đi đôi má hồng khẽ.
Bên cạnh, Karina vẫn nhẹ nhàng gắp thêm miếng cá bỏ vào bát em.Cái cách nàng quan tâm – không phô trương cũng không buộc em phải thừa nhận lại khiến từng miếng thức ăn bỗng khó nuốt, vì có gì đó nghẹn nơi cổ họng.
Cha của Winter – Tướng quân William – đặt đôi đũa xuống bàn, bàn tay dày và chai sần vì cầm kiếm nhiều năm khẽ đan lại với nhau. Ông nhìn Karina, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không hề thiếu sự tôn trọng.
"Công tước, ngài cứ ở đây mấy ngày rồi hãy về." Giọng ông trầm ấm, mang theo sự hiếu khách đúng chất một vị tướng miền Nam.
Karina ngồi thẳng lưng, đôi vai không hề có chút do dự. Nàng khẽ nghiêng đầu, nét mặt vẫn điềm tĩnh như trong suốt bữa ăn, đôi mắt đen sâu ánh lên một tia lịch thiệp.
"Con cảm ơn cha." Nàng đáp, giọng mềm nhưng không hề mất đi sự trang trọng. "Nhưng con còn nhiều thứ phải làm ạ."
Winter thoáng liếc sang, thấy khóe môi cha mình nhếch lên thành một nụ cười nửa như hiểu, nửa như đùa. Ông đặt một tay lên bàn, gõ nhè nhẹ đầu ngón tay, rồi nói chậm rãi.
"Ta nghe nói Công tước Karina cai quản một vùng đất rộng lớn, chuyện lớn nhỏ đều tự tay lo liệu...Cũng đúng thôi, một người bận rộn như ngài khó mà ở yên một chỗ quá lâu."
Karina vẫn không vội vã. Nàng đặt đũa xuống, hai bàn tay đan vào nhau trên bàn, ánh mắt dừng lại nơi William, bình tĩnh trả lời.
"Con rất cảm kích lòng hiếu khách của cha.Quả thật, công việc ở lãnh thổ phía Bắc không thể bỏ mặc lâu."
Phu nhân Mirabel thở dài.
"Vậy tối nay ngài nhớ ngủ ngon...mai còn về sớm."
Karina ngồi thẳng lưng, dáng nàng không hề chệch đi nửa phần. Đôi mắt đen lắng đọng như hồ sâu, nhìn về phía Mirabel, rồi cúi đầu thật khẽ.
"Vâng, thưa mẹ."
Đêm buông xuống, tấm màn nhung dày đã được kéo lại, chỉ để hé một khoảng vừa đủ cho ánh trăng đổ xuống nền phòng bằng đá cẩm thạch, loang loáng như những vệt bạc.
Karina ngồi trên bậu cửa sổ, dáng người thẳng, vai khoác hờ một lớp áo choàng mỏng. Nàng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu, để mái tóc dài xõa xuống, hứng lấy một chút gió đêm lùa vào. Ngoài kia, ánh trăng tròn như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng, và trong phút chốc, nàng thấy mọi thứ lặng yên đến mức nghe được tiếng trái tim mình đập.
Trên giường, Winter trở mình. Cánh tay mảnh khảnh vươn ra khỏi chăn, bàn tay khẽ quờ quạng như muốn tìm một điểm quen thuộc. Đôi mắt em nhấp nháy vài lần rồi mở hẳn, nhìn thấy bóng lưng Karina bên cửa sổ.
Giọng Winter khàn nhẹ vì còn ngái ngủ.
"Ngươi không ngủ sớm đi."
Karina không quay lại ngay. Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn mảng trời đêm rộng, rồi đáp.
"Em cứ ngủ đi. Tí nữa ta nằm ghế dài cũng được."
Winter ngồi dậy,chăn trượt xuống ngang eo, để lộ lớp áo ngủ mỏng mang.Đôi mắt em vẫn mờ hơi sương của giấc ngủ, chớp chớp vài lần mới nhìn rõ bóng người ngồi bên cửa sổ.
Giọng em vang lên, lẫn chút cằn nhằn xen vào hơi thở còn lười nhác.
"Cha mẹ ta còn dậy sớm hơn ngươi đấy. Nghĩ xem nếu họ vào đây và thấy ngươi nằm cái ghế đó thì sẽ nghĩ gì về ta chứ?"
Karina khẽ nghiêng người, tóc nàng rủ về phía trước, vài lọn buông qua vai như trượt xuống lớp áo choàng. Ánh trăng ôm lấy nàng, khiến đôi mắt sâu hơn và sáng như có tầng suy nghĩ không thể nhìn thấu. Nàng mỉm cười nhạt, một nụ cười chẳng rõ là đùa hay thật.
"Họ sẽ nghĩ em dỗi ta." Karina vừa nói vừa đưa tay vuốt một lọn tóc của chính mình.
Nàng nhìn em, đôi mắt dịu lại, giọng hạ xuống thấp hơn như một lời nhượng bộ lẫn cam kết.
"Thôi được...tí ta sẽ nằm cùng em."
Winter khựng lại, ánh trăng chiếu lên gương mặt em, làm đôi tai đỏ hơn hẳn. Em quay mặt sang hướng khác, như muốn giấu đi cảm giác vừa nhen lên trong lồng ngực. Trái tim em đập chệch một nhịp, để lộ sự bối rối không thể che giấu, dù lời em bật ra lại mang vẻ ngang ngược thường ngày.
"Ngươi nhớ giữ lời đấy."
Rạng sáng, màn đêm còn quấn chặt lấy mái ngói, hơi sương lạnh ẩm vẫn phủ lên từng khung cửa sổ. Căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng thở đều của Winter, cho đến khi vài tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên tiếng cài khóa, tiếng vải chạm vào da, và tiếng dây buộc túi va nhẹ vào cạnh bàn.
Karina, như thói quen từ bao năm, đã tỉnh dậy khi trời còn chưa hửng sáng. Tấm áo choàng khoác hờ trên vai nàng, những bước chân khẽ khàng cố tránh phát ra tiếng động. Thế nhưng, vài lần nàng kéo khóa, cài nút, tiếng sột soạt vẫn len vào khoảng không im ắng.
Trên giường, Winter cựa mình. Đôi lông mày nhíu lại trước khi mắt mở hé, lộ ra ánh nhìn lờ đờ còn vương giấc ngủ. Giọng em trầm khàn, lẫn chút khó chịu của người vừa bị kéo khỏi cơn mơ.
"Này...mặt trời còn chưa lên, ngươi làm gì thế?"
Karina khựng lại, bàn tay đang giữ quai túi chững giữa không trung. Nàng quay đầu, mái tóc rũ xuống bên gò má, ánh trăng sót lại đêm qua hắt qua cửa sổ soi lên nét mặt nàng, khiến câu trả lời nghe khẽ mà chân thành đến mức Winter phải chớp mắt.
"Ta xin lỗi em... ta đang chuẩn bị đồ."
Giọng nàng dịu, trộn lẫn chút áy náy như sợ đánh thức một đứa trẻ. Bàn tay nàng thả lỏng quai túi, động tác chậm hơn, cẩn thận hơn cứ như sợ chỉ một tiếng động nhỏ nữa thôi cũng khiến Winter cau mày lần nữa.
Winter khẽ xoay người, kéo chăn ôm lấy, đôi mắt vẫn lờ mờ, nhưng miệng lẩm bẩm, giọng nhỏ và ngang ngược quen thuộc.
"Ngươi ồn quá...chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị từ tờ mờ sáng..."
Karina đứng lặng vài giây, quai túi vẫn cầm hờ trong tay. Ánh sáng mờ của rạng đông len qua khe cửa, rọi lên gương mặt nàng, làm hiện rõ nét áy náy thoáng qua.
Nàng quay người lại nhìn em,cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chăn, mái tóc rối xõa ngang gối, đôi mắt vẫn nặng trĩu buồn ngủ nhưng ánh nhìn có gì đó giận dỗi mơ hồ.
Giọng nàng hạ xuống, dịu hẳn đi,nàng sợ lời nói của mình cũng làm em mất ngủ.
"Ta xin lỗi, em ngủ tiếp đi...ta sẽ chuẩn bị sau."
Winter chớp mắt một cái, rồi kéo chăn trùm kín hơn, chỉ hở đôi mắt nhìn nàng thêm một thoáng. Em không đáp, chỉ hừ khẽ, như đang cân nhắc có tha lỗi hay không.
Giọng nàng thấp xuống,trầm ấm như đang đặt một tấm chăn khác lên em.
"Vậy em ngủ ngon nhé...bây giờ ta đi dạo một lát."
Winter hé mắt, cánh tay kéo chăn ôm sát hơn như muốn che đi cảm xúc mơ hồ vừa thoáng qua. Em chỉ đáp bằng một tiếng "Ừm..." nửa tỉnh nửa mê.
Tiếng sỏi dưới gót giày khẽ lạo xạo, chậm rãi dẫn nàng đến khu vườn của biệt phủ.
Nơi đây rộng lớn và được chăm chút tỉ mỉ những luống hoa trải dài, được sắp xếp thành từng mảng màu như một bức tranh sống động. Hoa hồng leo phủ kín dãy cổng vòm, từng bông còn đọng giọt sương, phản chiếu ánh bình minh thành những hạt ngọc nhỏ.
Karina dừng lại trước một khóm mẫu đơn nở rộ. Nàng cúi xuống, bàn tay khẽ nâng một cánh hoa đang chúi xuống vì nặng sương, ánh mắt dịu hẳn đi. Những sắc đỏ, hồng, trắng hiện ra trong đôi mắt đen sâu của nàng như đang tan chảy vào nhau.
Tiếng gió nhẹ thổi qua, vạt áo choàng phấp phới. Nàng thả lỏng hơi thở, chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên cành hoa.
Winter đứng nơi con lối rải sỏi,dáng nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm,đôi dép lỏng lẻo trên chân phát ra những tiếng lẹp xẹp khẽ khàng, chính sự xuề xòa ấy lại làm em nổi bật giữa khu vườn được chăm chút tỉ mỉ này.
Em hơi nheo mắt lại.
"Ta còn tưởng ngươi đi đâu cơ.Hóa ra là ở đây."
Karina thoáng dừng, bàn tay vẫn đỡ cánh mẫu đơn nặng sương, ngón tay thon dài giữ thật khẽ như sợ làm rách cánh mỏng. Nàng khẽ chớp mắt rồi đáp, giọng mềm đi trong khoảnh khắc.
"Winter? Ta tưởng em ngủ tiếp."
"Tại ngươi chứ ai. Ồn ào hết nói." Em khoanh tay trước ngực, cái khoanh tay lỏng lẻo, chẳng có chút uy hiếp nào, chỉ toàn vẻ hờn dỗi trẻ con.
Karina hơi nghiêng đầu. Ánh mắt nàng chậm rãi rời khỏi cánh hoa để dừng lại trên khuôn mặt vừa bực vừa ngái ngủ kia. Khóe môi nàng nhếch rất khẽ, chẳng rõ là một nụ cười hay chỉ là một thoáng mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com