13
Winter cúi người xếp từng món đồ lên giường – từng lớp vải mềm được vuốt phẳng, từng hộp nữ trang đặt cẩn thận, thậm chí em còn dừng lại lâu hơn một chút khi chạm vào con búp bê gỗ cũ kỹ đã sờn mép, thứ đồ chơi em từng ôm chặt khi ngủ lúc còn nhỏ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của vải chạm vào nhau, và hơi thở đều đều của em trong không gian lặng như tờ.
Cạch!
Tiếng cửa mở bất ngờ vang lên, khiến Winter khựng cả tay, chiếc khăn choàng mỏng trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất.
Một bóng người nhỏ nhắn bước vào, không chút báo trước, đôi mắt đỏ hoe đã nhòe nước. Và rồi một giọng gọi nghẹn ngào bật ra, run đến mức chạm vào tận đáy lòng:
"Tiểu thư...Người về sao ạ? Sao...sao không ở lại thêm mà về rồi?"
Là Ning Yizhuo.
Cô hầu gái đứng ngay ngưỡng cửa, nhưng chỉ một nhịp sau đã lao tới. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, ướt đẫm cổ áo đồng phục. Ning Yizhuo ôm chặt lấy cánh tay Winter, hơi thở phập phồng, như thể sợ em sẽ biến mất ngay trong khoảnh khắc này nếu không giữ lại.
Winter thoáng khựng, đôi mắt mở to, tim em hẫng đi một nhịp. Em chưa kịp phản ứng thì thấy vai mình ướt đẫm, và một cảm giác đau nhói dâng lên trong lồng ngực – không chỉ vì cái ôm nghẹn ngào, mà vì tình cảm người trước mặt dành cho em thật đến mức khiến em thấy mình như đứa trẻ tội lỗi.
Em vươn tay, bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên má Ning Yizhuo, ngón cái khẽ quệt đi những giọt nước mắt nóng bỏng.
"Ning à..." Em cất giọng, mềm như tiếng thở dài. "...Không sao đâu."
Ánh mắt em rũ xuống, hàng mi dày khẽ rung, em cũng đang kìm nén thứ cảm xúc nào đó.
"Ta sẽ về tiếp." Winter cố gắng mỉm cười, đôi môi cong run nhẹ, lộ rõ rằng đó không phải nụ cười hoàn toàn yên tâm.
Rồi em thoáng ngập ngừng, siết nhẹ bàn tay trên vai Ning Yizhuo, cất lời tiếp, giọng nhỏ như gió lướt qua tấm rèm cửa.
"...Hoặc em có thể tới lâu đài phía Bắc của Karina Yu...để gặp ta cũng được."
Ning Yizhuo ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn kiên định lạ thường. Giọng cô run run, như vừa nức nở vừa cố giữ bình tĩnh.
"Người nhớ về đó. Em cũng sẽ tới tìm người..."
Winter đứng lặng một nhịp. Lời hứa nhỏ bé ấy rơi vào tai em, nhẹ như sương nhưng lại nặng đến mức làm tim em khẽ siết.
Em cúi xuống, mái tóc đen mềm chạm nhẹ vào trán Ning, bàn tay chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô hầu gái.
"Ừ...Ta sẽ chờ." Giọng em rất khẽ, như đang nói với chính mình nhiều hơn.
Karina đứng bên ngoài.
Nàng cẩn thận đặt tay lên cánh cửa gỗ, không gõ mạnh mà chỉ khẽ chạm.
"Winter...đi thôi..."
Ning Yizhuo chớp mắt, nước mắt còn vương, thì thầm.
"Tiểu thư...người phải đi rồi."
Winter hít một hơi dài, quay sang lau khẽ khóe mắt, cố nặn ra một nụ cười trấn an cho Ning, nhưng nơi khóe môi vẫn run run. Ngoài cửa, Karina vẫn đứng đó, bóng nàng tĩnh lặng mà chờ đợi, như một nhịp thở dài không dứt.
Ning Yizhuo khẽ cúi xuống, lục lọi trong chiếc túi vải thêu hoa đã sờn góc, rồi lấy ra một viên ngọc tròn nhỏ bằng đầu ngón tay. Màu ngọc xanh nhạt, trong suốt như giọt sương còn đọng trên lá vào sớm mai.
Cô hầu gái đặt viên ngọc vào tay Winter, đôi tay run khẽ, như thể sợ mất dũng khí nếu chậm hơn một nhịp.
"Tiểu thư cầm lấy cái này...em tặng người."
Winter mở to mắt, bất ngờ vì món quà đơn giản nhưng đầy trân trọng ấy. Em xoay viên ngọc trong lòng bàn tay, ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ bề mặt trơn mịn.
"Thật sao?" Giọng em khe khẽ, có chút bỡ ngỡ.
"Vâng, cái này của người và cái này của em..." Ning Yizhuo chỉ vào sợi dây trên cổ mình, nơi một viên ngọc y hệt lấp lánh dưới ánh sáng. "...Người ta bảo nó sẽ gắn kết tình bạn mãi mãi."
Cún con Bông bên cạnh dụi dụi vô người Ning Yizhuo giống như một lời an ủi nhẹ nhàng.
Cô đưa tay vuốt ve nó,giọng càng về cuối càng nhỏ đi.
Ning Yizhuo đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo.
"Còn gì nữa không...để em giúp người."
Winter mím môi, cúi nhìn viên ngọc trong tay mình. Em chẳng nói thêm gì, chỉ nắm chặt nó, cảm nhận sự ấm áp truyền qua từ lòng bàn tay một sự ấm áp nhỏ bé nhưng như neo lại nơi ngực, khiến em bất giác siết chặt tay hơn.
Bên ngoài cổng biệt phủ,gió sớm thổi nhẹ, mang theo mùi hương nhè nhẹ từ khu vườn sau nhà. Trời còn lấm tấm sương, mặt đất ướt mềm dưới chân ngựa.
Winter đứng cạnh Karina, vạt váy dài chạm đất, đôi tay nắm chặt thành quyền. Cả hai cùng cúi người thật sâu trước cha mẹ mình.
"Cha, mẹ...con đi đây." Giọng Winter hơi run, nhưng em cố giữ cho nó vững vàng.
Bên kia, Karina cũng nghiêng người, mái tóc đen nhánh buông xuống theo động tác chào, giọng nàng trầm nhưng nhẹ nhàng:
"Con cảm ơn cha mẹ... đã tiếp đón."
Cha mẹ Winter chỉ gật đầu, ánh mắt còn luyến tiếc, nhưng đều im lặng, sợ như nếu nói thêm sẽ khiến bước chân của con gái trở nên nặng nề hơn.
Ning Yizhuo đứng cách đó vài bước, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt váy hầu, môi mím chặt đến trắng bệch. Đến khi Winter xoay người bước về phía xe ngựa, nước mắt cô mới trào ra, nhanh đến mức không kịp lau.
"Tiểu thư..." Ning Yizhuo khẽ gọi tiếng nghẹn nơi cổ khiến giọng cô vỡ vụn.
Winter quay lại, trông thấy gương mặt đỏ hoe ấy, em bất giác khựng lại. Một nhịp thở dài, em chạy tới ôm lấy Ning.
"Đừng khóc, Ning. Ta sẽ về...hoặc em sẽ tới tìm ta, nhớ không?"
Ning Yizhuo cắn môi, gật đầu liên tục, nước mắt vẫn rơi lã chã, từng giọt nóng hổi thấm vào vai áo Winter.
"Người...đi mạnh giỏi. Đừng để ai làm người buồn."
Câu tạm biệt ấy bị ngắt quãng bởi tiếng nấc, như một sợi dây buộc chặt trái tim cả hai.
Karina đứng cách vài bước, mắt nàng lặng lẽ dõi theo khung cảnh ấy. Gió thổi qua tà áo nàng, nhưng nàng chẳng nhúc nhích, chỉ nhẹ nghiêng đầu – và trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó thoáng mềm đi.
Rồi Winter rốt cuộc cũng rời vòng tay của Ning, đôi mắt em hoe đỏ, vẫn cố mỉm cười. Em quay lại bước đến chỗ Karina, còn Ning Yizhuo vẫn đứng nơi cổng, đôi bàn tay đan chặt, khóc mà không thể thốt ra thêm lời nào.
Tiếng xe ngựa bắt đầu lăn bánh, để lại sau lưng từng âm thanh thổn thức nhỏ dần nơi cánh cổng biệt phủ.
Bánh xe ngựa nghiến lên con đường đá lạo xạo, từng nhịp rung khiến không gian bên trong xe rung nhẹ theo. Cửa sổ nhỏ mở hờ, gió sớm lùa vào, thổi bay vài sợi tóc của Winter, dính lòa xòa lên má em.
Em ngồi đó, lưng hơi khom xuống, đầu gối co lại, bàn tay siết chặt lấy vạt váy. Ánh mắt em nhìn xuống, dán chặt vào mũi giày, cố tránh mọi cái nhìn.
Nước mắt cứ muốn trào, em đã cố, cố đến mức bấm móng tay vào da chân mình, cảm giác rát buốt như một cái neo kéo em trở lại, giúp em kìm lại cơn run rẩy trong lồng ngực.Chẳng được mấy chốc, những giọt nước nóng hổi vẫn len khỏi hàng mi, lăn dài xuống gò má.
Karina ngồi đối diện, im lặng quan sát. Nàng không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn thật lâu ánh mắt đen sâu, điềm tĩnh như mặt hồ, ẩn bên trong là gợn sóng khó gọi tên.
Rồi Karina khẽ dịch người tới, bàn tay nàng chậm rãi đưa ra, nắm lấy bàn tay nhỏ đang gồng cứng kia.
"Em đừng làm đau mình nữa..." Giọng nàng trầm và ấm, như tiếng gió đêm vỗ về bên tai.
Winter hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh như một mặt hồ sau cơn mưa.
"Ta không...ta không khóc." Em bật ra, cố chối cãi, nhưng giọng run run, lộ ra tất cả.
Karina khẽ nghiêng người về phía em, hơi thở nàng phả nhẹ lên gò má còn ẩm ướt. Bàn tay thon dài, mang mùi hương thoang thoảng mùi gỗ đàn hương quen thuộc, chậm rãi đưa lên.
Ngón tay nàng khẽ lướt qua làn da mỏng manh dưới mắt em, lau đi giọt nước vừa lăn dài. Động tác không vội,nhẹ nhàng tới mức người ta phải xiêu lòng.
"Rồi, em đâu có khóc." Karina khẽ nói, giọng trầm lắng, chậm rãi. "Chỉ là xúc động thôi."
Winter chớp mắt, đôi hàng mi cong còn vương hơi nước.
Winter ngẩng đầu, ánh mắt còn đượm nét ngập ngừng. Giọng em nhỏ thôi, gần như tan trong tiếng lộc cộc của bánh xe ngựa lăn trên đường:
"Tại sao ngươi lại dịu dàng với ta đến vậy?"
Karina không đáp ngay. Nàng nhìn em một lúc, ánh mắt như soi thấu cả từng lớp phòng bị mỏng manh mà em cố che đậy.
Rồi nàng chậm rãi nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Không phải em là vợ ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com