Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày đầu ở lâu đài xa hoa.

Winter bước chân xuống hành lang dài phủ thảm nhung, tiếng gót giày vang vọng giữa những bức tường đá cổ kính.Lâu đài Yubenim đẹp thật – cái đẹp của thứ gì đó đã bị thời gian nuốt đi sự sống. Lặng im,lạnh lẽo và... quá sạch sẽ.

Không có tiếng người cười.Không có tiếng cửa va.Chỉ có mùi hương nhẹ của hoa.

Winter không chịu nổi sự nặng nề đó. Em rẽ vào khu bếp,tự giới thiệu mình là tiểu thư mới tới với giọng điệu như bạn hàng xóm mới chuyển về làng.

Đám người làm ban đầu nhìn nhau,cứng đờ.Khi thấy em tự tay xắn váy phụ bếp gọt táo,rồi cười rộ lên vì tay nghề 'giết trái cây', họ bắt đầu thả lỏng.

"Gọi ta là Winter thôi, đừng 'phu nhân' gì cả." Em nháy mắt, giấu con dao gọt dở vào phía sau. "Nghe già quá trời."

Rồi Winter sang khu cận vệ,đi lạc vào phòng tập kiếm.Đứng nhìn vài hiệp đấu của các binh sĩ trẻ,vỗ tay ầm ĩ rồi lén... nhặt một thanh kiếm lên vung thử.

Cận vệ hoảng hồn,nói lớn:"Ôi trời ơi! Cẩn thận ạ!" 

Winter phủi tay:"Ta biết dùng mà.Từng đánh thắng hai đứa con trai nhà Bá tước bên cạnh rồi đấy!"

Cả buổi sáng trôi qua trong tiếng cười,tiếng thăm hỏi ,tiếng em gọi sai tên người này rồi sửa tên người kia.

Nắng tắt dần khỏi khung cửa kính cao, Winter lững thững ngồi xuống bậc thềm đá ngoài vườn.

Không còn tiếng ai cả.Chỉ còn em và một chiếc váy cưới treo trên dây phơi gió ở góc xa sân sau.

Winter ngồi co chân trên bậc thềm đá lạnh,hai tay ôm đầu gối,gò má phồng lên đầy bất mãn. Trời xẩm dần,hoàng hôn nhuộm cam lên từng cánh hoa cuối cùng trong vườn,tâm trạng em thì vẫn xám như tường lâu đài.

"Chán chết mất..." Em lẩm bẩm. "Làm vợ của một Công tước nhàm chán đúng là hình phạt, không phải hôn nhân."

Winter bật dậy, phủi váy, bước nhanh qua lối nhỏ dẫn ra cổng phụ.

"Nếu đi bộ qua rừng, băng qua ngọn đồi phía tây thì chưa tới nửa ngày là tới làng.Từ đó thuê xe về nhà là xong."

Em đã nghĩ như vậy,và lòng trào lên một tia kích thích sẽ một cuộc phiêu lưu đang chờ phía sau rào sắt kia.

Chưa kịp tới cánh cổng thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, khiến chân em khựng lại.

"Ta tìm em mãi.Vào nhà đi sắp tối rồi." 

Winter quay phắt lại.

Karina đứng cách đó vài bước,tay vẫn đút trong áo khoác dày, ánh mắt như thể vừa bước ra từ sương chiều.Không giận dữ.Không ngạc nhiên.Chỉ là một cái nhìn yên lặng đến khó chịu.

"Không."  Winter cãi lại ngay,cằm ngẩng cao "Ta muốn về nhà. Ta không muốn ở với ngươi nữa."

Karina im lặng một lúc,rồi bước đến gần hơn một bước.

"Đây là nhà của em rồi."

"Không. Đây là lâu đài của ngươi.Là nơi lạnh lẽo,trống rỗng, không có sự sống và không có tình cảm!"

Winter siết chặt váy.Mắt cay cay dù giọng vẫn cứng cỏi.

Karina nhìn em một hồi lâu,đang cân nhắc nên nói gì tiếp theo.

Rồi nàng khẽ gật đầu.

"Nếu em muốn bỏ đi, ta sẽ không ngăn.Nhưng đừng nhầm rằng mình là nạn nhân trong cuộc hôn nhân này.Ta cũng không tình nguyện."

"Thì sao?" Winter bật cười,gượng gạo "Ngươi chỉ cần một con búp bê để hoàn thành nghĩa vụ chính trị, đúng chứ?"

Karina lại im lặng.Đôi mắt xám khẽ nheo lại,nàng không phản bác.

Một làn gió thổi qua,kéo theo mùi cỏ và mùi đất lạnh.

Winter quay đi,tay đặt lên cánh cổng,nhưng rồi...

Không hiểu sao...em lại dừng.

Phía sau lưng Winter , giọng Karina vang lên lần nữa,lần này không còn lạnh nữa,chỉ là một lời khẽ đến mức gần như tan vào gió:

"Em có thể đi, Winter Kim.Còn nếu ở lại... ít nhất ta sẽ không để em cảm thấy cô đơn."

Cô gái nhỏ vẫn đứng đó,tay giữ chặt cánh cổng sắt.Môi mím lại,cổ họng nghèn nghẹn.

Em ghét cái lạnh.Nhưng... sao lời nói ấy lại khiến lòng mình ấm lên như vừa có ngọn nến nhỏ thắp sáng một góc tối tăm?

Winter vẫn đứng trước cánh cổng sắt đen,ngón tay vô thức siết lấy thanh ngang đã han gỉ ở góc mép.Bóng chiều phủ dài dưới chân em,kéo hình dáng bé nhỏ ấy như sắp bị nuốt chửng bởi sự im lặng lạnh lẽo của lâu đài.

Đằng sau lưng,Karina không nói thêm lời nào.Không bước tới,ép buộc. Chỉ có gió luồn qua kẽ áo choàng của nàng,vạt áo khẽ tung như cánh chim lớn đã quen cô độc giữa núi tuyết.

Winter chợt quay đầu lại.Đôi mắt không còn sắc như mọi khi.Mà dịu ngập ngừng hơn.

"Ta có thể...làm ngươi bớt cô đơn sao?"

Giọng Winter mỏng như sợi khói, tưởng chừng chạm vào sẽ tan.

Karina nhìn em rất lâu.

Rồi nhún vai nhẹ, như chẳng buồn giấu đi nụ thở dài trong ánh mắt.

"Có thể."

Một câu trả lời lưng chừng,không khẳng định.Nhưng cũng không phủ nhận.

Và với Winter ,thế là đủ để lòng em mềm đi một chút.

Winter chạm vào tim mình – nơi vừa như có ai đó gõ nhẹ – rồi rụt tay khỏi cánh cổng.

Khi hai người bước vào lâu đài,người hầu cúi chào.Winter bước nhanh,không thèm nhìn sang Karina ,chỉ lạnh lùng nói.

"Ta muốn ngủ riêng."

Karina nghiêng đầu:"Tùy em."

Không một chút chần chừ.Winter hơi sững lại vì sự đồng thuận quá nhanh,rồi bĩu môi quay đi.

Phòng mới của Winter được người hầu sắp xếp đâu ra đó: giường gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, rèm lụa trắng buông rũ, đèn nến thơm nhẹ như mùi hoa nhài, và một lò sưởi luôn đỏ lửa.

Winter ngã người lên nệm mềm,hai tay dang ra,miệng cười tươi như đứa trẻ vừa được tặng quà sinh nhật.

"Trời ơi, thoát rồi! Mình sẽ không phải nhìn mặt Karina Yu nữa!" 

Winter cười hì hì, rồi lăn sang trái, lăn sang phải, chăn tung lên lộn xộn.

Bỗng—

*Cộc*

Tiếng gõ nhỏ.Như ai đó đang cào nhẹ lên ván gỗ.

Winter khựng lại.Tai ngẩng lên như mèo nghe tiếng động.

Em nhíu mày, thì thầm với chính mình:"Chắc gió..."

*Cạch*

Lần này là tiếng cửa.

Winter bật dậy như bị giật điện,mắt trợn tròn.Em nhìn quanh phòng.Không một ai.Gió lạnh khẽ thổi qua khe cửa sổ, làm ngọn nến trên bàn dao động.

"Ôi trời,lâu đài này có ma chắc luôn."

Winter run rẩy kéo chăn trùm kín đầu, chỉ chừa hai con mắt.

Trong đầu là hàng loạt câu chuyện cổ về hồn ma cô dâu chết oan,về những quý tộc bị nguyền rủa...và trong tim là nỗi sợ hãi gõ trống như tiếng trống trận.

Không đợi tiếng động tiếp theo,Winter vùng dậy.Em quấn cả tấm chăn to sụ quanh người,tay ôm gối như ôm bùa hộ mệnh, mắt thì láo liên nhìn hành lang tối om ngoài cửa.

Bỏ chạy.

Cừa phòng Karina bị mở *rầm* một cái

Karina đang tựa lưng đọc sách,tóc rũ nhẹ xuống trán,mắt mỏi vì ánh nến,ngẩng đầu.

Tiếng kéo lê chăn gối sột soạt.Rồi cả người Mẫn Đình bịch xuống giường bên cạnh nàng,kéo chăn trùm kín từ cổ tới đầu như một cái bánh gạo cuộn.

"Phòng kia u tối quá. Ngày mai tìm phòng khác cho ta."

Đôi mắt lướt qua lớp chăn,dừng lại nơi mái tóc Winter lộ ra một chút ở mép gối.Không có tiếng xin lỗi, không có lời giải thích.Chỉ là một cô gái vừa mạnh mồm cách đây vài tiếng...giờ trốn về như một chú mèo ướt lạc nhà.

Karina im lặng,vươn tay kéo nhẹ tấm chăn của mình phủ thêm cho cả hai.

"Tạm thời cứ nằm đây đi."

Winter không đáp,chỉ quay lưng lại phía Karina , rúc vào chăn sâu hơn nữa.

Không thèm nhìn ai,cũng chẳng cần xin phép.Winter chỉ thở hắt ra, lưng quay về phía Công tước lạnh lùng kia, giọng làu bàu như trách móc số phận.

"Lâu đài nhà ngươi có ma."

Karina vẫn đang tựa lưng vào thành giường,tay đặt hờ trên cuốn sách chưa lật hết, liếc qua bóng dáng đang co rúm bên cạnh.

"Thật sao?" Karina nhàn nhạt hỏi. "Ta ở đây kể từ khi bé xíu đến bây giờ...Em nói ta mới biết đấy."

Winter vẫn không quay lại. Cô rúc sâu vào chăn hơn nữa, giọng nghèn nghẹt phát ra từ trong lớp vải:"Biết là tốt rồi."

Karina hơi nhếch môi.Một bên khoé miệng giật nhẹ như muốn cười,nhưng nàng chỉ đặt cuốn sách xuống bàn,thổi tắt đèn.

Bóng tối phủ lên cả hai,không còn đáng sợ như trong căn phòng lạnh lẽo của riêng Winter nữa. Vì ở đây...vẫn còn tiếng thở đều đều, và hơi ấm của một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com