Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vết thương ở đầu gối Winter đã lành hẳn từ hai hôm trước.

Karina vẫn mỗi sáng cúi người xuống, kiểm tra xem miếng gạc có thấm nước, vết sưng có tan chưa.Không ai bảo nàng phải làm thế, cũng không ai nhắc nàng nên quan tâm.Nhưng nàng vẫn cứ lặng lẽ ngồi xuống, rửa tay, và nhẹ nhàng kéo vạt váy em lên từng chút một,nhẹ nhàng nhất có thể sợ khiến em đau lần nữa.

Sáng nay trời trong.Rèm cửa được kéo sang hai bên,để nắng tràn vào như mật.Gió ngoài vườn khẽ lay động khóm lavender tím nhạt phía hành lang.

Karina ngồi xổm dưới sàn,đầu ngón tay lạnh chạm vào làn da em,nhẹ nhàng.Winter khẽ giật mình, không phải vì đau mà vì bất ngờ.

Nàng không nhìn em,chỉ chăm chú kiểm tra vết thương,lặng lẽ đến mức tiếng gió thổi ngoài song cũng trở nên rõ ràng.

Một lát sau,Karina đứng dậy,giũ nhẹ tay áo.

"Tốt rồi. Lành rồi."

Winter gật nhẹ.Em vẫn ngồi trên ghế, ôm gối, tựa cằm lên đầu gối còn lại, ánh mắt lén nhìn theo bước chân nàng.

Karina tiến về giá áo. Nàng khoác thêm một lớp ngoài, rồi đeo bao tay.

Nàng nói mà không quay lại, giọng đều đều:"Ta ra chợ một lát. Có một vài thứ cần mua."

Winter lập tức ngẩng phắt lên.

"Không được."

"Sao cơ?"

"Không được bỏ ta ở nhà một mình."

Karina quay lại, nhướng mày.

"Không phải em nói lâu đài nhà ta 'chán chết đi được' sao?"

"Thì đúng. Nhưng nếu ngươi đi thì ta cũng đi."

Karina hỏi, vẫn giữ vẻ bình thản:"Em thích chợ?"

"Không."

"...Vậy thích gì?"

Winter chống cằm, má hơi phồng lên:"...Thích đi với ngươi."

Không gian khựng lại trong một nhịp.

Karina im lặng.Ánh mắt nàng hơi chùng xuống,có gì đó không kịp phòng bị vừa chạm vào ngực.

Nàng quay lại,ngắm em trong bộ váy ngủ mỏng,mái tóc chưa chải gọn,gò má ửng hồng vì nắng sáng và...vì điều gì đó khác.

Một lúc sau, nàng lên tiếng:"Cũng được.Mặc áo ấm vào."

Winter chớp mắt.Rồi em mím môi cười,chỉ là một nụ cười nhỏ xíu mà chỉ ai đang để tâm mới nhìn ra được.

Karina bước tới.Không nói gì thêm.Nàng lấy chiếc khăn lông dài treo trên ghế và tự tay quàng lên cổ Winter .

Ngón tay lướt nhẹ qua gáy em,lạnh đến gai người.

Winter ngẩng lên,ngạc nhiên.Đây là lần đầu tiên Karina làm vậy,một hành động thân mật không cần lời.

Nàng nói nhỏ:"Ngoài trời vẫn lạnh. Em không chịu được gió đâu."

Winter gật đầu.Rồi cúi xuống,nhìn tay nàng quàng thêm nút thứ hai.

"Ngươi luôn làm vậy cho người khác sao?"

"Không." Karina nói, không ngừng tay. "Em là người đầu tiên."

Tim em đập mạnh một nhịp.

Em không biết nên nói gì.Chỉ biết ánh sáng nắng mai bỗng trở nên ấm hơn rất nhiều.Không phải vì trời trong, mà vì nàng... đang dịu dàng theo một cách rất riêng chỉ dành cho em.

Karina kéo nhẹ khăn,chỉnh lại cổ áo cho em.Tay nàng dừng lại một chút trên vai Winter ,không lâu, không ngắn,đủ để khiến em không dám ngẩng đầu.

Nàng nói, giọng vẫn bình thản, ánh mắt thì không lạnh nữa:"Đi thôi."

Winter mím môi,gật đầu.

Cả hai cùng bước ra cửa.Nắng rải trên bậc thềm lát đá,tiếng bước chân họ vang đều, một người đi trước,một người theo sau,không nói gì.

Mùi bánh mì nướng mới, hương táo chua, tiếng rao vang, và cả tiếng cười rộn ràng của người dân tất cả hòa vào nhau như một bức tranh sống động.Ánh nắng xuyên qua tán cây trên dãy phố, rải lên những sạp hàng lấp lánh sắc màu.

Winter bước sát sau lưng Karina ,chăn choàng nhẹ theo từng cơn gió sớm.Em không lên tiếng, chỉ âm thầm đưa mắt nhìn quanh hoặc đúng hơn là nhìn người đi trước mình.

Karina Yu không giống như khi ở lâu đài.

Ở đây,nàng như thể bước vào một vai khác.Công tước trong mắt người dân.Gương mặt lạnh thường ngày của nàng không còn nghiêm nghị như thường lệ,mà có gì đó...nhẹ hơn.Mềm mại trong những cái gật đầu, với nụ cười với người bán hàng già,hay khi đỡ một đứa bé suýt ngã từ cầu thang gỗ.

Ánh mắt dân chợ đổ dồn về phía họ.

Không ai không nhìn.

Một vài phụ nữ thì thầm, mắt long lanh, che miệng cười.

"Đẹp đôi quá..."

"Tiểu thư đó là vợ Công tước sao?"

Winter nghe hết.Mặt hơi đỏ,nhưng cố làm như không để ý.Em ngẩng đầu nhìn bên cạnh,Karina vẫn bước đều,không hề bị xao động bởi những lời bàn tán.

Bỗng một giọng quen vang lên từ sạp rau gần đó:"Công tước Yu à, hôm nay ngài đi chợ sao?"

Một cô gái trẻ từ sau quầy bước ra.Gương mặt rạng rỡ,má lúm sâu,mắt sáng như sương mai.

"Vào đây, em có vài thứ muốn biếu ngài!"

Winter khựng lại nửa bước. Em nhìn sang, bất giác nhíu mày.

"Gì vậy? Biếu sao?"

Karina mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay:"Cảm ơn nhé. Bây giờ ta cần đi mua thuốc trị sẹo."

Cô gái kia cúi đầu, hơi tiếc nuối, rồi quay lại quầy hàng.

"À...vâng,vậy hẹn ngài hôm khác."

Winter không lên tiếng.Em chỉ liếc sang Karina .

Và bắt gặp ánh mắt nàng.

Cái cách nàng nhìn mọi người xung quanh.

Dịu dàng.

Không phải kiểu dịu dàng quá lời,mà là cái dịu dàng của người luôn đặt người khác lên trước,tử tế nhưng giữ khoảng cách,không để ai tiến quá gần.

Winter hơi nghiêng đầu.Em không biết sao tim mình lại đập nhanh như vậy.

Lúc ở lâu đài,Karina không bao giờ để lộ điều đó.Nàng giống như một bức tường đẹp, kiêu hãnh, lạnh lùng.Còn ở đây...có một vết nứt nhỏ,vừa đủ để ánh sáng chiếu vào.

Winter hỏi nhỏ:"Ngươi thường đi chợ sao?"

Karina đáp không nhìn:"Không."

"Vậy sao họ lại quý ngươi thế?"

Karina thoáng quay sang, môi nàng hơi cong lên, không rõ là cười hay không.

"Có lẽ vì ta không mua nợ."

Winter bật cười khúc khích.

Em nhìn theo nàng,bóng lưng cao,vai thẳng, bước đi ung dung giữa khu chợ ồn ào.Bỗng dưng em thấy bản thân như bị kéo đi theo.

Quầy thuốc ở cuối chợ, dưới mái hiên nhỏ phủ đầy lá khô và dàn dây leo hoa trắng muốt.Bà chủ tiệm là một phụ nữ tuổi trung niên,vẻ mặt hiền hậu,tay đang tỉ mỉ sắp xếp các lọ thuốc bôi,dầu thảo mộc,và túi trà chữa mất ngủ.

Karina bước đến trước quầy, ánh mắt lướt một vòng như đã xác định rõ mục tiêu.

Nàng không nói nhiều, chỉ đơn giản giơ một ngón tay, giọng trầm:"Cho ta một tuýp thuốc trị sẹo."

Người bán ngẩng lên, khẽ gật, nhanh tay lôi ra từ trong rổ một hộp nhỏ.

"Ngài bị thương ở đâu à?

Câu hỏi vừa vang lên,Winter đang mải nhìn chiếc chuông gió treo ở góc quầy bỗng khựng lại, quay đầu.

Karina vẫn giữ giọng đều đều như không có gì đặc biệt:"Không. Cái đó dành cho vợ ta."

Rầm.

Đầu Winter như bị gõ bằng chày đá.

Em quay phắt sang,mắt tròn như hạt trai,tim đập hẫng một nhịp.Cổ em nóng rực,hai má bừng lên đỏ như bị nắng đốt.

Người bán thuốc cũng ngạc nhiên,lúc này mới quay đầu nhìn sang cô gái nhỏ đang đứng cạnh Karina.

"Vợ ngài thật xinh đẹp đấy. Hai người đúng là sánh đôi vô cùng."

Winter như nghẹn họng.

Em định nói điều gì đó,phủ nhận? Giải thích? Cười trừ? nhưng môi mím chặt,chỉ có thể cúi đầu...

Karina thì vẫn thản nhiên cầm lấy thuốc,lấy tiền trong túi,trả đúng,không mặc cả.

Trước khi quay đi,nàng liếc sang Winter ,em đang đỏ rực từ tai đến cổ, hai tay siết lấy vạt áo như sắp bóp nát.

Nàng khẽ nói, giọng vừa đủ em nghe:"Gì thế? Người ta khen em đó."

"Ngươi..." Winter lắp bắp. "Tự dưng nói là vợ...ở nơi đông người..."

Karina nghiêng đầu,ánh mắt không có ý xin lỗi,mà chỉ ẩn một nét cười nhẹ rất riêng kiểu cười khiến người đối diện không biết nên lùi hay bước thêm một bước.

"Chẳng lẽ không đúng?"

Winter mở miệng,không nói được lời nào.

Con đường đá giữa chợ kéo dài như một dải ruy băng cũ kỹ, hai bên là hàng quán lộn xộn nhưng ấm áp, đậm mùi đời sống.Winter đi bên cạnh Karina ,im lặng.Gió nhẹ lay vạt áo,ánh nắng xiên qua những tán cây cao, hắt lên tóc nàng những vệt vàng nhàn nhạt.Từng bước chân đều đều, vững chãi.

Đi thêm một đoạn,khi cả hai sắp rời khu chợ chính,ánh mắt Karina bỗng khựng lại.

Bên góc đường,dưới mái vải thô dựng tạm,có một chiếc lồng nhỏ.

Trong đó,một chú cún con lông trắng bông như bông tuyết,mắt tròn xoe đang ngước lên đôi mắt đen lấp lánh, vừa ngây thơ vừa tội nghiệp.

Karina bước tới, không nói gì.

Nàng ngồi xuống, nhẹ tay luồn qua khe lồng, khẽ vuốt ve đầu nó. Cún con rướn người, dụi đầu vào tay nàng như đã chờ đợi suốt cả buổi sáng.

Người bán cười, hỏi:"Công tước muốn nuôi nó sao?"

Karina không trả lời ngay.Nàng quay đầu lại,ánh mắt dịu dàng:"Em muốn nuôi không?"

Winter sững lại. Không ngờ câu hỏi ấy dành cho mình.

Em bước chậm tới,ngồi xuống cạnh nàng.Cún con lại quay sang em,dụi cái mũi ướt vào ngón tay nhỏ xíu của em Ánh mắt nó tròn xoe,ngơ ngác, như đang hỏi:"Có thể cùng em về nhà không?"

Em nhìn chú cún.Rồi nhìn Karina.

Trong khoảnh khắc,ánh mắt nàng cũng đang nhìn em...chờ đợi.

Karina mỉm cười.

Lần này là một nụ cười thật sự,nhẹ như gió thoảng khiến lồng ngực Winter ấm lên như có ánh lửa.

"Vậy thì chọn một cái tên."

Winter nhìn chú cún. Rồi cắn môi, mắt sáng lấp lánh.

"...Bông. Vì lông nó như mây."

Karina gật đầu.

"Ừ,bông."

Tối muộn,cún con Bông đã ngoan ngoãn nằm trong chiếc giỏ lót vải mà người bán kèm theo, cái bụng nhỏ xíu phập phồng theo từng nhịp thở.

Winter ngồi co chân trên ghế dài trong phòng khách,ôm chú cún vào lòng,tay vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại như tuyết.Bông rúc đầu vào khuỷu tay em, thi thoảng lại khịt khịt mũi.

Karina thì đang lặng lẽ pha trà bên bàn gỗ nhỏ.

Không ai nói gì.

...Vợ. Từ đó vẫn đang chạy vòng vòng trong đầu em, thiêu đốt cả hai má.

Karina bưng tách trà tới,đặt nhẹ xuống bàn trước mặt em.Cùng lúc đó,nàng lấy từ túi áo ra một tuýp thuốc nhỏ, đặt cạnh tách trà.

"Thuốc sẹo. Dùng mỗi tối, bôi mỏng thôi."

Winter nhìn xuống.Em nhận ra vỏ hộp đúng là loại người bán đã đưa hồi sáng.

"...Ta tưởng ngươi mua cho ta...chỉ để nói cho vui."

Karina hơi nhướng mày:"Ta không nói chuyện đùa khi liên quan đến sức khoẻ của em."

Winter cúi đầu.Bông khịt khịt mũi như đồng tình.

Em cầm tuýp thuốc lên cẩn thận mở nắp.

"Để ta bôi."

Chưa kịp đứng dậy, Karina đã ngồi xuống đối diện, chạm tay em nhẹ như cánh hoa.

"Để ta."

"Ngươi...làm chi thế."

"Không phải em vẫn chưa quen chân sao?" Nàng nói, mắt không rời đầu gối em. "Ngồi yên."

Không chờ phản kháng, Karina đã vén nhẹ lớp váy lên.Vết sẹo nhỏ xíu, chỉ như một vệt mờ, còn với nàng nhìn kỹ như thể đó là một vết thương chưa lành.

Karina bóp một ít thuốc ra tay,dùng ngón trỏ xoa đều.Động tác chậm rãi,đầy kiên nhẫn.

Em ngước lên nhìn.

Gương mặt Karina gần thật gần.Ánh mắt nàng rủ xuống, mi dài, sống mũi thẳng, môi mím nhẹ.

*Badump Badump*

Khi bôi xong, Karina lấy khăn lau tay, giọng nhỏ:"Tối mai nhớ bôi nữa."

Winter lí nhí đáp:"Ngươi có làm giúp ta nữa không?"

Karina ngẩng lên. Nhìn thẳng vào mắt em. Một giây rất dài.

Rồi nàng khẽ gật đầu, không cần thêm bất cứ điều gì.

"Ta rất sẵn lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com