5
Sáng hôm sau, nắng chưa kịp lên hẳn, Winter đã khoác áo choàng, giày ống da lộ ra khỏi váy, tay cầm cung, vai đeo ống tên, ung dung đi thẳng tới sân tập phía nam lâu đài.
Karina đứng bên bậu cửa tầng hai, tay cầm tách trà, nheo mắt nhìn xuống.
Chuyện bắt đầu từ tối hôm qua, khi Winter ngồi nghịch tai chú cún Bông và đột nhiên nói như thể chợt nhớ ra:"Ta nghe nói lâu đài này có chuồng ngựa và bãi tập cưỡi. Đúng không?"
Karina nhấp trà, gật đầu:"Phải."
"Tốt." Em gật gù. "Vậy ta muốn tập lại cưỡi ngựa và bắn cung."
Karina đặt tách trà xuống. Nhìn em như thể em vừa đề nghị trèo lên nóc lâu đài múa hát.
"...Em muốn gì cơ?"
"Tập lại. Bộ ngươi không biết ta từng nổi danh về khoản đó sao?" Winter ngẩng đầu, hếch mặt đầy tự tin. "Bắn ba phát trúng ba tim đích, một lần cưỡi ngựa qua rừng ba tiếng không ngã."
"Ta biết." Karina đáp chậm. "Em cũng từng nổi danh vì làm mọi người phát hoảng khi phóng ngựa vào rừng lúc đang giận dữ."
"Đó là ngày xưa!" Winter phủi tay. "Ta trưởng thành rồi. Ta đâu còn là cô nhóc ương bướng ba năm trước nữa."
Karina không nói gì.
Winter ngồi thẳng dậy, chỉ vào mặt mình:"Ta hứa danh dự, không trốn về nhà, không chạy khỏi lâu đài.Giờ ta là vợ của ngươi rồi,đúng không? Vợ bỏ trốn thì xấu mặt chồng lắm."
Câu cuối, em cố tình nói nhỏ, má đỏ lên nhưng mắt vẫn rất tinh quái.
Karina chống tay vào thành ghế, nhắm mắt thở ra.
"...Được.Nhưng phải có người theo sát."
"Ngươi cũng đi theo là được."
Karina mở to mắt.
Winter khoanh tay, đắc ý.
Và đó là lý do tại sao sáng nay,sân cưỡi ngựa đã có thêm một tiểu thư váy tung bay,giày xỏ vững vàng, tay giương cung như không có gì trên đời có thể cản được em.
Tiếng vó ngựa vọng rền qua mặt đất,nhịp đều như nhịp tim bị ai đó khuấy động.
Karina đứng yên bên rìa sân tập cưỡi khu đất rộng nhất phía nam lâu đài, nơi dành cho giới quý tộc luyện tập các môn thể thao cỡ lớn.Bên cạnh nàng là hai thị vệ đứng cách chừng hai bước.Tất cả chỉ im lặng theo dõi dáng người nhỏ nhắn đang cưỡi ngựa dưới nắng.
Winter Kim tiểu thư từng nổi danh khắp bốn vùng về tài cưỡi ngựa bắn cung,lúc này như thể quay về với bản ngã của mình.
Tóc em bay tự do, cột cao,váy ngắn hơn thường ngày,gọn gàng trong đôi ủng da,găng tay ôm sát cổ tay nhỏ Lưng thẳng,tay cầm cung chắc chắn,mắt không chớp khi mũi tên rời khỏi dây và xé gió đi thẳng vào hồng tâm.
Phập!
Người hầu xung quanh không giấu nổi sự kinh ngạc.
Winter quay đầu về phía nàng, cười tươi:"Thấy chưa? Ta bảo rồi. Ta còn nhớ như in!"
Karina gật đầu.
Tiếng vó ngựa cuối cùng vừa tắt nơi sân đá rộng,khi Winter ghìm cương,nhẹ nhàng nhảy khỏi yên.
Đôi bốt da va chạm mặt đất không gây tiếng,chỉ để lại dấu mồ hôi mờ nhạt trên lớp cát mềm.Em thở ra nhẹ nhõm,đưa tay hất tóc khỏi trán mái tóc vàng buộc cao lòa xòa vài sợi lấm tấm mồ hôi, dính nhẹ vào má.
Cổ áo sơmi khẽ mở,nơi làn da ửng đỏ vì nắng và gió.Bờ vai nhỏ nhắn dồn dập nhịp thở sau khi chạy hai vòng quanh sân, đôi mắt thì vẫn sáng rực,rực rỡ như ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ.
Karina đứng phía xa,dưới mái hiên,nơi bóng mát nhường lại cho kẻ chỉ biết dõi theo.
Nàng đã theo dõi Winter từ giây đầu tiên từ khoảnh khắc em nắm dây cương, giương cung, kéo căng dây,đến phút cuối cùng khi mũi tên găm thẳng vào hồng tâm.
Không một lời nào từ nàng,chỉ là ánh mắt dõi theo em không rời nửa bước.
Giờ, khi Winter tiến đến gần, từng bước giẫm lên cát và nắng,Karina như bị ép phải lùi lại không bằng đôi chân,mà bằng những cảm xúc vốn đã khóa kín từ lâu.
"Thấy như nào?"
Winter lên tiếng,hơi thở còn vương gấp,giọng điệu thì lại nhẹ tênh như muốn đang hỏi: "Ngươi có nhìn ta không?"
Karina không trả lời ngay.
Ánh nắng phủ lên em như vẽ lại cả một đường viền mới sáng hơn, mạnh mẽ hơn, đẹp hơn.Gió lùa vào vạt áo em làm tà áo tung nhẹ,khiến nàng thoáng thấy một nốt ruồi nhỏ nơi bắp tay, và một vết xước cũ đã mờ.
Một thoáng sau, nàng gật đầu:"Rất giỏi."
Winter nhướn mày, môi mím thành nụ cười nửa miệng:"Chỉ vậy thôi à? Không ngợi khen ta một chút nào về thần thái à?"
Karina vẫn nhìn em.
Đôi mắt nàng như hồ nước tĩnh lặng bị nắng chiếu rọi sâu, lạnh,ánh lên thứ gì đó rất khó nắm bắt.
Nàng nghiêng đầu một chút.Rồi chậm rãi cất giọng – nhỏ thôi vì lần đầu tiên nàng nói vậy.
"...Rất đẹp chăng?"
Sự tĩnh lặng bủa vây.Gió lặng. Bóng nắng trải dài trên nền đất khô như đóng khung khoảnh khắc ấy.
Winter thoáng khựng lại.Em ngơ ngác trong vài giây, rồi cúi đầu vờ gạt mồ hôi trên trán.
Giọng em nhỏ đi, khô khốc.
"Ngươi nói thật đấy à?"
Karina không trả lời bằng lời ngay, chỉ gật đầu. Dứt khoát.
"Ta không nói dối."
Rồi nàng cúi xuống nhặt đôi găng tay em đánh rơi,phủi qua lớp bụi, bàn tay lướt nhẹ qua vết xước mờ ở mặt trong. Một khoảng im lặng lặng lẽ phủ lên dáng người đang ngồi khom ấy – dịu dàng đến không ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com