Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Mây lững thững trôi như không có nơi nào để đến.

Winter một mình cưỡi ngựa quanh sân phía nam,nơi phủ Karina đã cho dựng lại khu bãi tập mô phỏng vùng đồng bằng quê em.Cỏ mọc đều,hàng rào chắc chắn,cung tên được sắp xếp gọn gàng theo yêu cầu riêng.

Mũi tên đầu tiên bắn trúng hồng tâm.Mũi thứ hai cũng không lệch là bao.Gió thổi nhẹ qua mái tóc rối, cuốn theo mùi nắng mới và gỗ khô.

Vẫn không đủ.

Em xuống ngựa,ném găng tay lên ghế đá,rồi ngồi bệt xuống cỏ.Bộ váy hơi lấm bẩn,mồ hôi thấm nơi cổ và gáy, má hồng lên vì nắng.

Bên cạnh, Bông – chú chó trắng nhỏ mà em và Karina cùng mua hôm trước chạy lon ton tới, cái đuôi cong cong ve vẩy như một vệt nắng biết di chuyển.

Winter mở tay, đón lấy nó ôm vào lòng. Bông ngoan ngoãn trèo lên, chui đầu vào hõm cổ em, dụi dụi nhẹ. 

"Ước gì em là người thì tốt biết mấy... có mỗi mình ta chơi đùa một mình.Chán lắm." 

Winter lẩm bẩm, giọng trầm xuống, ánh mắt lơ đãng hướng về bầu trời xanh trong.

Bông chỉ khẽ nghiêng đầu,dụi mõm vào tay em như thể hiểu điều chủ nhân đang nói.Một sự an ủi dịu dàng không cần lời.Winter khẽ cười,tay vuốt dọc sống lưng mềm mại của nó.

Bất chợt, một mảnh ký ức mờ nhòe vụt qua trong đầu em. Là một đoạn tuổi thơ, hình ảnh em mặc trang phục bắn cung truyền thống, mái tóc dài được cột cao, dáng đứng thẳng tắp giữa sân huấn luyện. Lúc ấy em chỉ mới mười ba, nhưng đã có thể bắn trúng hồng tâm cách xa hai mươi thước. Có tiếng hò reo, có những lời khen ngợi.

Giờ thì em đã rời xa những năm tháng ấy.Không ai gọi tên em trong sân nữa. Không ai cùng em đua ngựa về phía chân trời.Có một điều thôi thúc trong lòng em lúc này muốn sống lại cái cảm giác ấy, 

Em cúi đầu nhìn Bông. "Này... em có muốn cùng ta làm một điều điên rồ không?" Em nheo mắt cười, rồi ôm chú chó sát vào ngực mình, ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi những dãy chuồng ngựa của trang viên nằm khuất sau hàng tường rào bằng gỗ sơn trắng.

"Ta muốn cùng em về nhà của ta...được chứ?"

Chú chó nhỏ vẩy đuôi,sủa nhẹ như một lời đồng ý.

Lại một lần chạy trốn khỏi Karina Yu...

Điều mà nàng làm cho em hiện tại có lẽ chỉ cứu vớt cái hôn nhân chính trị này thôi.

Không ai ở lại một nơi bị giam cầm. Em đã nghĩ, có lẽ nàng thật sự muốn em ở lại... không vì lý do gì khác ngoài chính con người em.

Thế mà... giờ đây, em lại không chắc nữa.

Karina vẫn dịu dàng, vẫn chu đáo, vẫn giữ đúng mọi vai trò mà một người "chồng" tốt phải giữ. Nhưng cũng chính vì quá đúng mực, quá hoàn hảo, lại khiến em không dám tiến thêm một bước nào nữa.

Vì nếu em ngã vào lòng nàng... liệu có phải chỉ là một phần trong cái kế hoạch 'duy trì liên minh' giữa hai gia tộc?Em siết chặt bàn tay mình, gió buốt cứa qua những ngón tay lạnh giá. Cảm giác như ai đang bóp lấy lồng ngực, nặng nề, khó thở.

Lần này, có lẽ... em sẽ bỏ trốn thật.

Sau khi tắm sạch sẽ,Winter trở về phòng riêng của mình, thân thể lạnh lẽo, lòng rối như tơ vò. Em cuộn mình trong lớp chăn dày, chỉ để hở nửa khuôn mặt. Mọi âm thanh trong lâu đài như đều bị chăn bông ngăn cách khỏi tai em cả thế giới lúc này chỉ còn là nhịp tim đập chậm rãi trong ngực và hơi thở của chính mình.

Em không khóc.Lòng em hoang hoải như một cánh đồng sau mưa, đầy vũng nước và gió lùa.

Ý nghĩ bỏ trốn lại quay về.

Khác với lần trước lần đầu tiên em đặt chân đến đây và gần như phát điên trong nỗi cô đơn lần này em không thấy sợ nữa.Chỉ thấy mệt.Mệt đến mức không còn thiết tha chống cự.

Em muốn về nhà.

Muốn quay lại nơi không ai nhìn em như một món đồ quý.

Muốn thoát khỏi cặp mắt luôn âm thầm quan sát em nhưng chẳng bao giờ thực sự chạm tới tim em.

Cánh cửa phòng bật mở. Không có tiếng gõ.

Winter giật mình.

Karina đứng ở đó, tay cầm một cốc sữa bốc khói, dáng cao gầy phủ trong ánh sáng mờ từ hành lang. Nàng bước vào, khép cửa lại nhẹ nhàng.

"Em mệt sao?" Giọng nàng trầm và nhỏ, nhưng không giấu được vẻ quan tâm. "Ta có cầm cho em ít sữa. Uống đi cho khỏe...nhé?"

Winter không đáp.Em nằm yên,mắt nhắm, như thể không nghe thấy.Bàn tay nắm chăn khẽ siết lại.

Karina đặt cốc sữa xuống bàn.Không gian nặng nề đến ngột ngạt.

Nàng ngồi xuống mép giường, không chạm vào em.

Winter lên tiếng, giọng đều đều:"Ngươi không cần làm ra vẻ tử tế."

"Ta không làm ra vẻ." Karina đáp. "Ta chỉ nghĩ em cần một chút gì đó ấm."

"Đừng có động vào ta."

Câu nói sắc như dao cứa thẳng vào giữa ngực Karina.Nàng thoáng giật mình.Nàng cúi đầu, một tay chống nhẹ lên tấm ga trải giường, tay còn lại đặt lên đầu gối.

Winter vẫn không nhìn nàng.

Karina nhìn tấm lưng nhỏ đang quay về phía mình,chiếc chăn nhấp nhẹ theo nhịp thở.

Rồi nàng khẽ nghiêng người, giọng nhỏ đến mức như đang thì thầm với chính mình:

"Em muốn về nhà của mình sao?"

Từng âm sắc tuôn ra khỏi môi nàng không khác gì một lời thú tội lặng lẽ. Giọng nàng không cao, chẳng sắc, chỉ là một nốt trầm của những điều chưa từng thổ lộ nếu nói to hơn, nó sẽ vỡ.

Winter không quay đầu, cũng chẳng động đậy. Chỉ có nhịp thở là khẽ khàng biến đổi, dài hơn một chút, như em đang cố giấu mình khỏi cảm xúc không mời mà đến.

Karina đưa tay lên,muốn vuốt mái tóc dài thả rối trên gối kia.Nàng chỉ để ánh mắt nhìn chúng và cánh tay dừng lại.Nàng không có quyền. Dù là phu nhân chính thức,ngay khoảnh khắc này, nàng cảm thấy bản thân nhỏ bé đến mức không dám chạm vào thứ mình quan tâm nhất.

Nàng nhìn bờ vai em đang khẽ run dưới lớp chăn mỏng.Có thể là vì lạnh.Hoặc cũng có thể là vì đang cố kiềm nén gì đó trong lòng.

"Ta xin lỗi em." Karina lại thì thầm, môi nàng như dính lấy nhau bởi hai từ ấy khó khăn đến nghẹn họng. "Thật sự...ta quá bận.Bận đến mức không thể nhìn thấy em đang lặng lẽ chết dần trong cô đơn."

"Ngươi nghĩ ta là con mèo nhỏ trong phủ đệ cũ của ta à? Cứ cho ăn, cho chơi là ngoan ngoãn nằm cuộn trong lòng ngươi sao?"

Karina im lặng.

"Ta không cần sự thương hại của ngươi. Ta không cần ngươi rảnh mới nhớ tới ta." Giọng em sắc lại. "Ta không phải vật nuôi."

"...Ta biết." Karina đáp, không cãi lại.

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Tiếng gió ngoài cửa sổ khe khẽ rít lên, chẳng thể nào chen vào giữa hai người lúc này.

Winter cũng không lên tiếng nữa.Em chỉ nằm đó.

Karina lên tiếng để xua tan tĩnh lặng:"Ta không biết kể chuyện cổ tích."

Giọng nàng không vang, nhưng có thứ gì đó rất chân thành trong đó là một sự mong mỏi ngượng nghịu, vụng về chính nàng cũng chưa từng biết mình có thể muốn một người gần đến vậy.

Winter cười nhẹ, một cái cười cạn như gió thoảng.

"Ngươi nghĩ ta cần nghe chuyện cổ tích sao? Ta không còn bảy tuổi nữa."

"...Ừ." Karina mỉm cười, nhích lại gần. "Ta nghĩ...nếu em mệt, thì vẫn có thể nhắm mắt và tưởng tượng mình là công chúa bị bắt cóc, đang chờ được giải cứu."

Winter hỏi lại, giọng pha lẫn chua chát:"Bởi ai?"

Karina nhìn em.Rất lâu sau mới trả lời, giọng khẽ như cơn gió lướt qua tai.

"Bởi chính mình."

Winter quay mặt sang phía nàng.

"Ngươi đang ví ta với một công chúa tự giải thoát à?" Em ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, để lộ mái tóc còn chút ẩm chưa khô hết, làn da trắng mịn ánh lên dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. "Vậy ngươi là gì trong câu chuyện đó?"

Karina bây giờ mới chậm rãi đưa tay vén nhẹ một lọn tóc ướt vướng trên trán em.

"Là người ngu ngốc không biết giữ lấy công chúa...cho đến khi gần mất đi mới chịu tỉnh ra."

Tim Winter hơi khựng lại.

Một khoảng im lặng trôi qua giữa hai người.Em không đẩy tay nàng ra.Cũng không né tránh.

Karina rướn nhẹ người, kéo lấy chiếc chăn đang trượt khỏi vai em, đắp lại cẩn thận. Tay nàng dừng lại ở bờ vai em, nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể đang dò xét từng cảm xúc nhỏ nhặt nhất trên gương mặt ấy.

"Ngươi không định rời đi sao?" Em hỏi, mắt vẫn dõi vào khoảng không xa xăm trên tường.

"Không." Karina trả lời ngay. "Ta sẽ ở đây. Bên em. Suốt đêm nay, nếu em cho phép."

Winter quay mặt sang phía nàng.

"Vậy thì nằm xuống đi. Ta không muốn ngươi cứ nhìn ta mãi như vậy."

Karina ngoan ngoãn làm theo. Nàng tháo bỏ áo khoác ngoài, để lộ lớp áo lụa trắng đơn giản bên trong, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng từ tóc nàng mùi gỗ đàn hương, dịu và sâu như đêm mùa đông.

Khoảng cách giữa hai người vẫn còn đó. Một gang tay. 

Winter nhắm mắt lại,hơi thở phập phồng nhè nhẹ bên bờ gối.Bên ngoài, gió vẫn thổi qua vòm cây trong vườn, hắt vào bậu cửa sổ tiếng xào xạc như một bản hòa ca dịu dàng của màn đêm.

Lát sau, giữa khoảng lặng chỉ có nhịp thở đan vào nhau ấy, em khẽ nói.

"Đừng có thở mạnh vào gáy ta."

Một lời nhắc nhỏ nhẹ, hơi buồn cười đang trách yêu con mèo ngốc đang cọ cọ sau lưng mình.

Karina thoáng khựng lại rồi bật cười khẽ, tiếng cười như nén lại trong cổ họng để không quấy rầy em. Nàng cuộn người lùi ra sau một chút.

"Rồi rồi. Ta sẽ nín thở."

Một nhịp trôi qua. Winter vẫn không mở mắt, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Nét cong ấy mềm như một dấu móc nhỏ, đủ để móc lấy trái tim của ai đó đang nằm sau lưng em.

Đêm dần trôi.Những tiếng động ngoài khung cửa sổ cũng vơi bớt, chỉ còn lại ánh trăng hắt nhè nhẹ lên nền phòng và hai bóng người nằm cạnh nhau, cách nhau đúng một khoảng gang tay.

Karina đã nằm im như lời hứa.Dù chẳng thể thực sự 'nín thở' nàng cũng đã cố gắng giữ hơi thở mình thật nhẹ, sợ làm phiền đến tấm lưng bé nhỏ kia. Trong bóng tối, nàng dõi theo nhịp phập phồng trên tấm chăn của Winter.

Có điều nàng không ngờ... em lại quay sang.

Một cử động rất khẽ, như cánh bướm đập cánh trong mơ. Winter trở mình vô thức.Cánh tay em,có lẽ trong tiềm thức vẫn nghĩ mình đang ôm lấy Bông, liền trườn tới phía trước và...

Ôm trọn lấy Karina.

Một cái ôm rất lạ.Cánh tay em vắt hờ qua eo nàng, gương mặt dụi vào hõm cổ nàng như đang tìm kiếm một nơi ấm áp.Cơ thể nhỏ nhắn đó áp sát vào nàng và Karina, bỗng nín thở thật sự lần này.

Cổ họng nàng khẽ nghẹn lại.Phải mất một lúc,Karina mới dám cử động. Nhưng rồi... nàng không nhúc nhích.Nàng sợ nếu mình cử động em sẽ tỉnh.

Một bên má em khẽ tì vào xương quai xanh nàng, làn tóc mượt như nhung phả vào da thịt nàng cảm giác ấm áp dịu dàng.Mùi hương nhè nhẹ trên người em hương cỏ khô, nắng nhạt và chút gì đó như...mùa đông bủa vây lấy nàng, khiến trái tim Karina đập một nhịp khác thường.

Một nhịp...rồi lại một nhịp.

Trong màn đêm, nàng thì thầm rất khẽ, gần như là để chính mình nghe thấy.

"Em mà tỉnh dậy và giận ta...thì ta cũng đành chịu vậy."

Nàng không ôm lại.Chỉ nằm im, cẩn thận giữ nguyên hơi ấm ấy trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com