1
yu jimin là du học sinh vừa trở về nước sau gần hai năm học tập xa nhà. không khí và nhịp sống nơi đất khách khiến cô cảm thấy ngột ngạt, lại thêm nỗi nhớ quê hương luôn canh cánh trong lòng, nên cuối cùng jimin quyết định trở về. thế nhưng để có được tấm bằng tốt nghiệp, cô buộc phải bắt đầu lại từ năm nhất. dẫu vậy, jimin vẫn cắn răng chấp nhận – bởi muốn làm được công việc gì đó đàng hoàng, trước hết vẫn cần có một tấm bằng tử tế.
cũng may jimin vẫn còn quen một cô bạn tên aeri đang học ở ngôi trường này. aeri đã là sinh viên năm ba, còn jimin lại phải bắt đầu lại từ năm nhất, thế nên aeri cứ trêu chọc mãi – vừa trêu vừa cười, như thể muốn xoa dịu cảm giác lạc lõng trong lòng jimin.
- jimin nhanh lên, trễ học tao bỏ mày đó.
- từ từ coi.
dù vẫn còn dư đến tận 30 phút, jimin vẫn nghe lời aeri mà lật đật đến sớm. ngay trước cửa phòng hiệu trưởng, aeri khẽ dừng chân, nghiêng người dặn dò đôi câu – giọng nói vừa dịu dàng vừa nghiêm túc – rồi mới đẩy cửa bước vào, để lại jimin đứng ngoài với một thoáng hồi hộp chưa kịp tan.
khi bước ra, aeri cầm theo một bảng tên cùng vài tờ giấy, đưa vội cho jimin, miệng khẽ nói vài câu ngắn gọn mà ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
- ...lớp mày ở kia, lát gặp nha
- ê.
jimin chưa kịp nói hết câu thì aeri đã chạy vụt đi mất hút, để lại jimin đứng ngẩn ra vài giây. tiếng trống trường vang lên, kéo jimin về thực tại. cô cúi xuống nhìn tấm bảng tên trong tay, chậm rãi lần theo số lớp được in trên đó, trong lòng vẫn còn chút bồn chồn. bước qua dãy hành lang đông đúc, jimin dừng lại trước một phòng học có vẻ hơi náo nhiệt – tiếng cười nói ồn ào vang ra tận ngoài cửa. jimin khẽ thở dài, nhíu mày khó chịu; vốn đã chẳng ưa mấy nơi ồn ào, vậy mà trớ trêu thay, đây lại chính là lớp học mới của cô.
jimin còn đang đứng lúng túng trước cửa lớp thì một người xuất hiện, tay cầm hờ một cây thước gỗ dài. ánh mắt người đó lướt qua jimin, hơi dừng lại như muốn dò xét, rồi mới chậm rãi mở lời hỏi thăm, giọng điệu pha chút nghiêm khắc nhưng không hoàn toàn lạnh lùng.
- em làm sao đứng đây? không vào trong ngồi đi.
- em là học sinh mới ạ.
- à yoo jimin hả em?
- vâng.
- vào đi.
đợi cô nói xong, jimin mới rụt rè bước vào lớp. đứng trước bốn mươi gương mặt xa lạ, đa phần còn nhỏ tuổi hơn mình, jimin lại thấy bớt căng thẳng đi đôi chút – ít nhất cũng không đến mức khiến cô phải lúng túng quá nhiều.
– đây là yoo jimin, bạn mới chuyển tới. mong cả lớp sẽ giúp đỡ và làm quen với bạn ấy nhé.
- em ngồi ở.... chỗ kia
thấy cô khẽ nghiêng tay chỉ về phía cuối lớp, jimin đưa mắt nhìn theo. còn một chỗ trống cạnh cửa sổ, ánh sáng buổi sáng hắt nghiêng qua mặt bàn trông khá dễ chịu. ngồi bên cạnh là một người đang gục đầu ngủ, mái tóc xõa che gần nửa khuôn mặt, trông vừa mệt mỏi vừa có chút bất cần. jimin thoáng chần chừ giây lát, rồi khẽ thở ra, bước chậm về phía đó.
- minjeong thẳng lưng lên nhé, nhớ giúp đỡ bạn đấy
nghe tiếng cô gọi, minjeong cau mày đầy miễn cưỡng rồi uể oải ngồi dậy, khẽ đẩy chiếc balo của mình sang một bên nhường chỗ trống cho jimin.
tiết đầu tiên lại là tiết văn – thứ mà minjeong ghét cay ghét đắng từ thuở còn tập viết mặt chữ. cứ đến giờ văn, em thể nào cũng gục đầu xuống bàn, thả mình trôi vào giấc ngủ, mặc kệ ngoài kia bao lời giảng vẫn đều đều vang lên.
jimin cau mày nhẹ khi cảm nhận rõ ràng có ai đó đang nhìn mình không rời. quay sang, cô bắt gặp minjeong đang chống cằm, đôi mắt vẫn dán chặt lên mặt cô, chẳng hề né tránh. ánh nhìn ấy vừa lười biếng, vừa thoáng chút bỡn cợt, lại có gì đó ngây ngô đến mức khiến jimin cũng phải khựng lại một nhịp.
- cậu lo học đi, cứ nhìn tôi làm gì ?
- đẹp như thế người ta ngắm cũng hông cho, bủn xỉn
jimin chỉ khẽ chau mày rồi dịch người ra ngoài một chút, nhưng minjeong thấy vậy lại thản nhiên nhích theo, giữ nguyên ánh nhìn tinh quái trên gương mặt. mặc cho chân mày của jimin sắp nhăn tít lại vào nhau, minjeong vẫn chẳng buồn rời mắt đi chỗ khác.
- jeong chú ý vào bài nhá
- vâng.
bị cô giáo liếc nhắc, minjeong đành giả vờ cúi xuống học bài, tay cầm bút thoăn thoắt viết mấy dòng vô nghĩa. tay còn lại thì lén lút lấn sang phía jimin, lúc thì huých nhẹ, lúc lại nghịch ngợm gõ gõ vào vạt áo cô, trêu chọc đủ trò khiến jimin vừa bực vừa bất lực.
- các em chú ý lắng nghe một tí
- nhà trường dặn là mỗi bạn học khá phải kèm thêm một... "bông hoa héo" của lớp mình. hm, để coi... trường hợp đặc biệt như minjeong thì nhất định phải có người kèm, chứ không thì rớt môn như chơi đó nha!
- jimin nè, thành tích của em cô có xem qua rồi và rất tán thưởng em.. vậy nên em chịu khó "chăm hoa" hộ cô nhá
jimin dù trong lòng còn ngán ngẩm minjeong ra mặt nhưng vẫn gật đầu nghe theo lời cô giáo. quay sang, thấy minjeong đang cười khoái chí, còn cố tình lè lưỡi trêu chọc, gương mặt rạng rỡ đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến jimin muốn giơ tay đấm cho bớt kênh kiệu.
.
sau giờ tan học, lớp học nhanh chóng vắng hoe, chỉ còn mỗi jimin ngồi nán lại, miệt mài ghi chép từng dòng như thể sợ bỏ sót điều gì. mải mê đến mức quên cả thời gian, đến khi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về thì kim đồng hồ đã chỉ gần sáu giờ tối. đang vội vã nhét sách vở vào cặp, jimin khựng lại khi thấy bên cạnh có ai đó đã lặng lẽ đặt xuống một hộp sữa dâu, trên nắp còn dán kèm một tờ note nhỏ xíu.
"uống cái đi rồi học, học riết lòi não luôn á"
ở cái lớp này, ngoài minjeong ra thì chẳng ai rảnh đến mức làm mấy trò trẻ con như vậy. jimin khẽ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng vẫn nhẹ tay nhét hộp sữa vào balo, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ thành lời.
- ...đã ghi nhận ca nào như vậy đâu chứ
.
jimin và aeri là đôi bạn cùng "tiến" từ thuở còn thơ, gắn bó với nhau đến tận bây giờ. vì nhà ở xa trường, jimin tạm thời chuyển tới ở nhờ nhà aeri, dự định khi nào được sắp xếp ký túc xá ổn định thì sẽ dọn ra để khỏi làm phiền aeri thêm nữa.
- học ổn không bạn ?
- không, tao bị quấy rối
- ai ?
- kim minjeong
- à
- ờ sao vậy?
- không gì, ngủ trước.
aeri ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi cuối cùng cũng lăn ra ngủ ngay trên giường. jimin chỉ khẽ nhún vai, rồi lôi sách vở ra ôn lại bài – chẳng có việc gì thú vị hơn, nên đành lấy việc học để giết thời gian.
@q.jm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com