2
jimin vốn được mệnh danh là "bà hoàng chăm học", mấy công thức nhức đầu này cô thuộc làu làu cả rồi, vậy mà vẫn cố dậy sớm lê bước lên thư viện. thế nhưng càng cố gắng tập trung, mí mắt càng nặng trĩu, đầu gật gù như sắp ngủ quên.
vừa cúi đầu định chợp mắt đôi phút, jimin bỗng khựng lại, choàng tỉnh bởi bóng người bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt.
- ê học không rủ
jimin hơi sững người, ngạc nhiên không để đâu cho hết – mang tiếng lười học nhất lớp mà giờ lại thản nhiên ngồi trong thư viện, đúng là chuyện hiếm như tuyết rơi giữa mùa hè.
- ai đây?
- gái xinh.
- im lặng học bài đi.
jimin im lặng cắm cúi học, chẳng buồn rủ rê gì, mà minjeong cũng chẳng hứng thú học hành cho tử tế. em cứ ngồi vắt vẻo nghịch bút, thỉnh thoảng lại hí hoáy viết mấy câu vớ vẩn lên note rồi dán thẳng vào sách của jimin, mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì.
- cậu có thôi đi không?
- ....học quài, học riết ngu
bên ngoài trông jimin vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì chỉ muốn vung tay đập cho minjeong mấy cái cho bõ tức. minjeong thì chẳng mấy bận tâm, liếc thấy jimin cứ gật gù vì buồn ngủ, liền thản nhiên lôi từ túi áo ra một lon cà phê, đặt lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía cô, khóe môi cong lên như cười mà không phải cười.
- uống đi, kiểu này học sao được
minjeong nói xong thì thản nhiên đứng dậy bỏ đi, để lại lon cà phê nằm đó như một lời trêu chọc nửa vời. jimin liếc nhìn lon cà phê vài lần, vẫn chẳng có hứng uống, giống hệt như hôm qua – cuối cùng chỉ đành cất đại vào balo, tự nhủ lát khát thì tính sau.
đến tiết văn, minjeong lại quen thói gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. cô giáo cũng quá quen với cảnh này nên chỉ thở dài ngán ngẩm, chẳng thèm gọi nữa. nhìn cái dáng bất cần ấy, jimin khẽ thở dài, nghĩ bụng không thể để đất nước này có thêm một người "bỏ mặc tri thức" như vậy, rồi dứt khoát giơ tay lên.
- minjeong sẽ làm ạ !
- vậy thì tốt quá
minjeong thì vẫn đang say giấc, chẳng hay biết chuyện gì xảy ra. jimin khẽ nghiêng người, gõ nhẹ lên mặt bàn gọi em dậy. minjeong choàng tỉnh, đôi mắt còn lờ đờ ngái ngủ, quay sang nhìn jimin với vẻ mặt ngơ ngác như chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- lau bảng kìa
- ...ò
minjeong lười biếng đứng dậy, chậm rãi bước lên bục giảng. em cầm lấy chiếc khăn lau bảng, rồi bắt đầu lau từng nét phấn một cách tỉ mỉ, đến khi mặt bảng sạch bóng, không còn sót lại dù chỉ một vệt nhỏ.
- em làm gì vậy....
- làm nhiệm vụ ạ
thế là kim minjeong bị phạt đứng ngoài hành lang, lặng lẽ dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm như chất chứa biết bao tâm sự. bên ngoài vẫn là vẻ bất cần quen thuộc, nhưng jimin lại nhìn ra nét mệt mỏi phảng phất trong đáy mắt ấy. ban đầu cô còn định bật cười trêu minjeong một trận, nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió thoảng qua, mái tóc minjeong khẽ lay động, để lộ gương mặt thanh tú và đường nét dịu dàng đến lạ. tim jimin bỗng chững lại một nhịp .
- học nhiều lòi não là thật nhỉ..
.
giờ giải lao, jimin tính chạy ra ngoài hành lang để trêu minjeong đôi câu cho đỡ ngứa miệng, nhưng đảo mắt tìm mãi lại chẳng thấy đâu. tiện thể, cô quyết định dạo một vòng quanh trường cho biết. bước chân cứ tung tăng hết phòng này đến phòng kia, đến khi dừng lại trước một phòng học bỏ trống, bỗng thấy bóng ai đó trông rất quen đang ngồi co mình trong góc.
jimin khẽ nghiêng người ngó vào, vừa kề sát cửa thì nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ vang lên. tò mò như ăn vào máu rồi, cô không kìm được mà đẩy cửa ra nhìn cho rõ. hoá ra là người quen
- làm gì đó
nghe tiếng gọi, minjeong khẽ ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn hoe đỏ. không muốn ai bắt gặp khoảnh khắc yếu đuối của mình, em vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má, cố giữ lại vẻ bất cần quen thuộc.
- cậu đến đây làm gì ?
- đi dạo.. mà cậu khóc à ?
- không
jimin vốn lớn tuổi hơn minjeong, nên mấy chuyện giận hờn hay buồn vu vơ của tuổi trẻ con cô chẳng lạ gì. nhìn mắt minjeong đỏ hoe như vậy, bảo không khóc thì chẳng lẽ... vừa mới làm gì mờ ám đến mức đỏ cả mắt chắc?
- trẻ con tuổi này nhiều tâm sự gớm
- ...nói như cậu lớn hơn không bằng
jimin thò từ đâu ra một cây kẹo mút, dúi vào tay em.
- cho đó
- ..hả
chết thật, minjeong hình như bị thao túng tâm lý mất rồi – tự dưng lại thấy jimin xinh đến lạ, từ ánh mắt dịu dàng đến dáng vẻ bình thản ấy, nhìn kiểu gì cũng thấy cuốn hút. tim đập hơi nhanh, mặt cũng tự dưng nóng ran. chắc rơi vào ảo giác thật rồi... chứ bình thường có bao giờ minjeong nghĩ như vậy đâu.
- ê.
- gì
- mai đi dạo chung đi
- còn xem thái độ
jimin chỉ để lại một câu ngắn rồi quay lưng bước đi, để mặc minjeong đứng lại phía sau, ngơ ngác nhìn cây kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay. một thoáng sau, khóe môi minjeong cũng khẽ cong lên, như chẳng thể giấu được ý cười len lén hiện ra.
- ...xuỳ xuỳ xuỳ
@q.jm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com