3
yu jimin mê hát, cũng mê nhảy chẳng kém, nên vừa mới về nước là đã vội đăng ký ngay một lớp nhảy, dù biết chỗ đó cách nhà hơi xa một chút. ba mẹ thuê cho cô một căn nhà nhỏ ven bờ sông, còn xe thì lại cho aeri mượn mất rồi. tan học trời cũng đã nhá nhem tối, lủi thủi đi bộ một mình mãi rồi cũng thành quen.
vừa đi, jimin vừa để đầu óc trôi tuột vào những suy nghĩ vu vơ, thế nào lại lạc sang chuyện của kim minjeong. cô khẽ lắc đầu, tự nhủ đừng nghĩ linh tinh nữa, rồi lấy điện thoại ra nghịch cho khuây khỏa. bỗng dưng, một bàn tay từ đâu ập đến che kín mắt cô. giữa đêm tối, lại là con gái đi một mình, cảm giác đó vừa lạnh sống lưng vừa sợ đến dựng tóc gáy. màn đêm vốn yên ắng cũng bị khuấy động bởi tiếng hét thất thanh của jimin vang lên, xé toạc cả không gian tĩnh lặng.
- ....suỵt, là tôi mà
jimin thở dài, khẽ đánh nhẹ vào vai minjeong một cái, trong mắt lộ chút bực bội lẫn bất lực. đùa kiểu này có ngày làm cô tăng xông thật chứ chẳng chơi. nghĩ vậy, jimin chỉ liếc minjeong một cái rồi không buồn thả thêm câu nào
- đi chỗ khác đi
minjeong thấy jimin vẫn còn chưa hoàn hồn, nên cũng im lặng chẳng nói thêm gì. cả hai cứ bước đi song song, vậy mà chẳng ai mở miệng trước, để mặc không khí giữa họ đặc quánh lại, ngột ngạt đến khó chịu. do dự một lát, jimin đành liều thử phá tan khoảng lặng ấy.
- cậu lang thang chi vào giờ này thế ?
- đi chơi
- chơi gì ?
- có gì chơi nấy
jimin chỉ "ồ" lên một tiếng rồi im bặt, chưa kịp phản ứng gì thì minjeong bất ngờ kéo tay cô rẽ vào một con ngõ hẹp. hẹp đến mức chỉ cần xoay người một chút thôi là hai người gần như dán sát vào nhau, hơi thở cũng nghe rõ mồn một.
- lại cái trò gì vậy hả...?
- suỵt !
từ đâu xuất hiện một đám người chạy tới, miệng không ngừng gọi tên minjeong. kẻ thì cao lớn, kẻ thì nhỏ con, ai nấy đều mặc đồ đen, đeo kính đen kín mít, trông chẳng khác gì mấy tay vệ sĩ của nhà giàu. nhưng nhìn kiểu này thì chắc chắn là dân giang hồ rồi. chỉ đến khi bọn họ lướt qua hết, minjeong mới thở phào, rồi khẽ kéo jimin ra khỏi ngõ.
- cậu về đi
- đừng nói với tôi là cậu cờ bạc rồi bị người ta dí đó nha
- không, tôi trốn gia đình đi chơi thôi. tôi không muốn về... về là bị đánh, sợ lắm.
- lánh nạn không ? nhà tôi ấy..
.
lời đề nghị của jimin khiến minjeong thoáng đơ ra một chút, nhưng trong lòng thì như có pháo hoa nổ tung.
bước chân vào nhà jimin, minjeong không giấu được vẻ ngạc nhiên – mọi thứ gọn gàng ngăn nắp đến mức gần như không vướng chút bụi nào. chỉ có điều, không khí có chút lạnh lẽo và ngột ngạt, nghĩ đến cảnh jimin sống một mình trong căn nhà này, minjeong bất giác thấy có lẽ cũng cô đơn lắm.
- cậu ở một mình hả ?
- ờ
- ...sống kiểu này chỉ có mà lạc lõng rồi chết thôi
- vậy.. ở chung đi
- tôi không từ chối đâu nhá !
- hả ?
chẳng để jimin kịp hỏi han gì thêm, minjeong đã tự nhiên đứng phắt dậy, bước tới sofa rồi thả người nằm xuống như chỗ quen thuộc. jimin nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài, trong lòng thì nửa buồn cười nửa bất lực.
- ăn gì không ?
- không đói
- ..thay đồ đi
- không có đồ
- đồ của..
- đưa đây
jimin thở dài một tiếng, rồi lững thững đi tới tủ quần áo. cô lục tung đống đồ, tìm mãi mới thấy được một bộ trông có vẻ vừa size với minjeong. có điều, nhìn kỹ lại thì chắc vẫn hơi rộng một chút.
- lẹ đi.. cậu bốc mùi rồi
- khỉ
minjeong bước ra, trên người là bộ đồ rộng thùng thình trông ngộ nghĩnh đến lạ. jimin nhìn thấy vậy cũng không nhịn được, bật cười khẽ.
- cười gì chứ...
- trông dễ thương thôi
biết mình lỡ miệng buột khen, jimin liền ngượng ngùng đưa tay che miệng lại. cô rón rén bước tới ngồi gần minjeong, thấy em vẫn chẳng nói gì, chỉ im lặng. đúng là trẻ con, người lớn nhìn qua cũng biết – đang xấu hổ nên mới im thin thít như vậy. mà.. cũng là vẫn có chút buồn
- có gì buồn hả ?
- có mà cũng không
- chia sẻ đi
- cũng không có gì to tát... về gia đình thôi
gia đình minjeong trước đây từng rất hạnh phúc, cho đến khi mẹ cô bỏ đi theo người khác. vì còn quá nhỏ, minjeong bị tòa xử cho về sống cùng mẹ, và cũng từ đó phải ở chung với bố dượng. ông ta suốt ngày đánh đập minjeong, còn mẹ cô thì lặng im, chẳng nói giúp con mình lấy một lời. nghĩ lại chỉ thấy tủi thân đến xót lòng.
- chẳng còn ai mà tôi có thể dựa dẫm
- thôi để tôi hy sinh thay bố mẹ cậu cho
- sao lại là "hy sinh" vậy...?
@q.jm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com