4
sáng sớm, jimin bị đánh thức bởi những tiếng động lạch cạch vang lên từ đâu đó. cô ngơ ngác nhìn sang bên cạnh nhưng chẳng thấy bóng dáng minjeong đâu, cứ tưởng là con nhóc kia đã bỏ đi mất rồi. còn đang ngái ngủ, loạng choạng bước xuống bếp, jimin khựng lại khi thấy minjeong đang đứng đó, khoác tạp dề, tay cầm dao, trông vừa buồn cười vừa khiến người ta hơi giật mình.
- dậy rồi à ?
- hôm nay là trò gì đây ?
- nấu đồ ăn chứ gì.. cho cậu đó
jimin khẽ gật đầu, không nói gì thêm rồi quay người đi vào nhà vệ sinh. lúc bước ra, cô hơi khựng lại khi nhìn thấy bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn – trông gọn gàng và có phần ấm cúng đến lạ. jimin tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống ghế, tay cầm lấy đôi đũa, rồi cẩn thận gắp từng cọng mì đưa lên miệng. từng động tác vừa dè dặt vừa có chút ngỡ ngàng, như thể vẫn chưa quen với cảm giác có ai đó chuẩn bị sẵn bữa ăn cho mình từ sớm.
- cậu có học nấu ăn ở đâu không thế?
- không.
- đánh giá cao vụ này đó
- ngoài cái vụ học hành dở ẹc ra thì tôi cũng có tài lẻ của mình chứ
cả hai cứ lặng lẽ ăn, chẳng ai nói câu nào, bữa sáng kết thúc trong im ắng đến ngột ngạt. jimin đang ngồi đọc sách thì bất chợt giật mình vì tiếng xoảng vang lên từ bếp. nghĩ bụng ngoài mình ra thì chỉ còn minjeong thôi, chắc lại bày trò gì nữa rồi. jimin thở dài, vẻ mặt hơi cau lại, rồi đứng dậy đi vào xem có chuyện gì.
- cậu lại phá gì nữa đấy ?
- ....tôi
dưới sàn là những mảnh vỡ của chiếc ly vừa rơi, còn trên tay minjeong, một vết cắt mảnh đang rỉ máu đỏ tươi. từ nhỏ minjeong vốn đã rất sợ máu, chỉ cần thấy một chút thôi cũng khiến gương mặt tái nhợt, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang và lúng túng. em đứng khựng lại giữa bếp, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, bàn tay run run hơi rụt lại theo phản xạ.
- đưa tay tôi xem
dù sợ đến mức ánh mắt còn thoáng run rẩy, minjeong vẫn rụt rè đưa tay ra phía jimin. jimin khẽ thở ra một hơi, cúi xuống xem xét vết thương, bàn tay chạm nhẹ như sợ làm đau thêm. cô dịu giọng dỗ dành, ánh mắt vừa nghiêm vừa có chút bất lực, trong lòng thầm nghĩ đúng là con nít – sợ đến thế mà vẫn lì lợm không kêu ca, chỉ im lặng chìa tay ra chờ được dỗ dành.
- dán băng cá nhân lại là được.. không sao đâu
- ....tôi sắp chết chưa
- tầm mười phút nữa
bình thường miệng mồm lanh lợi bao nhiêu, vậy mà jimin chỉ mới đùa lại một câu đã thấy minjeong khóc òa lên như trẻ con.. jimin khẽ cong môi cười, vừa dỗ vừa lau nước mắt cho em. một lúc sau, minjeong cũng nín bặt, bàn tay giờ đã được dán băng cá nhân gọn gàng, nhìn qua trông ngoan ngoãn và dễ thương đến lạ.
- cậu trẻ con ghê..
- tại tôi sợ máu thôi !
- mà.. định ở đây mãi à ? về đi chứ
- ..tôi sẽ bị đánh bầm dập đó
- rồi rồi rồi được rồi
thế là cuối cùng cũng đành để minjeong ở nhờ một thời gian, đợi đến khi chuyện cư trú của em ấy ổn thoả thì nhất định phải đòi "phí" cho ra trò. ngu gì không đòi, cho ở lại thế này là quá từ bi rồi, đòi tí công cho đỡ thiệt chứ.
- yoo jimin
- sao ?
- nhìn cậu trông lớn hơn mọi người cùng lứa nhỉ..
- ..ừ là vậy mà
- cậu đúp à... quê thế
jimin mím môi, trong lòng sôi lên muốn nhào qua véo má hay đấm nhẹ minjeong mấy cái cho bõ tức. học thì chẳng ra sao mà miệng thì cứ rảnh rỗi chọc ghẹo, còn dám trêu cô chuyện "ở lại lớp" nữa chứ. nghĩ đến thôi cũng đủ làm jimin bốc khói, vừa bực vừa thấy bất lực trước cái kiểu nghịch ngợm vô tư của minjeong.
- điên... được rồi ! cậu đổi cách xưng hô đi
- ..chị già
- kim minjeong.
- ....chị jimin ạ !
nhìn thấy vẻ mặt của minjeong lúc này, jimin khẽ bật cười, rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của em, động tác vừa dịu dàng vừa pha chút cưng chiều.
- ...cậu buồn cười thật
gần quá... nhìn thấy gương mặt jimin ở khoảng cách này, tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp, hai má phúng phính cũng bất giác ửng đỏ. em biết cảm giác này là gì rồi – là rung động với người trước mặt rồi
- chị làm gì thế ?
- xoa đầu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com