Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


lần đầu tiên cùng nhau đi học, cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa vui vui. cả hai sóng bước đến lớp, mặc cho xung quanh bao ánh mắt tò mò dõi theo. jimin và minjeong chỉ cười cười nói nói, hoàn toàn chẳng buồn để tâm đến mấy ánh nhìn đó làm gì.

- nếu giỏi vậy.. tối nay chị kèm tôi học đi

- em mà học à.. tưởng ghét lắm

- ghét chứ đâu nói là không học đâu.

từ lúc minjeong thốt ra câu ấy, jimin thoáng ngạc nhiên – lạ thật, trước giờ có thấy em ấy mảy may để tâm đến chuyện học đâu, toàn ngả đầu ngủ gật hoặc ngồi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. nhưng nghĩ lại, cũng thấy mừng... ít ra còn chịu thử một lần, để tương lai đừng mãi chìm trong màn đêm mù mịt.

- ừa cũng được.

.

tối đó ở nhà, jimin kiên nhẫn ngồi giảng bài cho minjeong, giọng nói chậm rãi, đều đều, nghe lâu lại thành ru ngủ. minjeong dù mí mắt nặng trĩu vẫn gắng gượng lắng nghe, như sợ bỏ sót dù chỉ một lời.

đến khi kết thúc, jimin khẽ quay sang thì bắt gặp cảnh minjeong đã thiếp đi, hơi thở khẽ phập phồng bên chồng sách vở còn dang dở. khoảnh khắc ấy, lòng jimin chợt dịu lại, thấy có gì đó thật ấm áp và mong manh. bình thường hay ồn ào, vậy mà lúc ngủ lại ngoan hiền đến lạ, khiến người ta cứ muốn ngắm thêm một chút nữa, chỉ để giữ lại chút yên bình hiếm hoi này.

.

sáng tỉnh dậy, minjeong ngơ ngác nhận ra mình đang nằm gọn trên giường. theo thói quen, em đưa mắt đảo quanh tìm chút hơi ấm bên cạnh, nhưng chỉ thấy trống không. dụi mắt vài lần cho tỉnh hẳn, đến khi cúi nhìn xuống sàn mới khựng lại – yoo jimin đang nằm co mình, khẽ run lên vì lạnh, trông đến tội.

- sao lại nằm đấy ?

jimin nghe tiếng động nên cũng khẽ mở mắt, ngồi dậy thẫn thờ một lúc, ánh mắt còn vương chút ngái ngủ, chẳng nói lời nào, chỉ lặng im ngồi đó.

- ..nhường thôi

- ngu.

cái kiểu ăn nói vừa hỗn hào vừa tự nhiên của minjeong, lúc đầu nghe mà gai hết cả người, tưởng sẽ khó chịu hoài. vậy mà không hiểu sao càng ngày lại càng thấy thành quen, thậm chí có lúc còn buồn cười... chắc do mình già rồi hay khó tính quá, hay chỉ là mình đang lạc lõng giữa mấy đứa nhỏ hơn?

hôm nay tình cờ aeri ghé trả xe, lại bắt gặp minjeong đứng đó. hai đứa nhìn nhau khá lâu, không khí thoáng chút căng thẳng khó tả. đợi tới lúc jimin bước ra, minjeong mới chịu quay lưng đi vào trong, gương mặt phảng phất nét cau có và bực bội, như thể chẳng buồn giấu đi tâm trạng của mình.

- mày quen con bé hả ?

- không.

aeri đưa chìa khoá xe, nhét thẳng vào tay jimin rồi quay đi, chẳng buồn nói một câu nào. jimin chỉ biết thở dài – con gái đúng là khó hiểu thật.

hôm nay có xe rồi, jimin chở minjeong đến trường. suốt quãng đường, cả hai cứ tíu tít nói đủ thứ chuyện – từ chuyện vớ vẩn trên trời dưới đất đến mấy chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. lạ nhất là, jimin chợt nhận ra mình chưa bao giờ nói nhiều như thế này với ai. ở cạnh minjeong lại thấy vui đến lạ. thoáng chốc, một suy nghĩ vụt qua khiến tim hơi hụt một nhịp: không lẽ... mình thích nhỏ thật rồi sao? jimin khẽ lắc đầu, xua đi ý nghĩ đó, cố tập trung vào con đường phía trước.

.

- ..bài gì mà khó vậy trời

- đâu ?

jimin cầm lấy quyển tập từ tay minjeong, cúi xuống bắt đầu xem xét từng trang. minjeong chỉ định liếc qua thôi, vậy mà ánh mắt lại dừng lại trên gương mặt thanh tú ấy lâu hơn dự tính – nét đẹp gì mà cứ như không thật, khiến tim bất giác lệch một nhịp. em lặng người mấy giây, đến khi giật mình tỉnh lại bởi tiếng gọi khe khẽ của jimin.

- mặt tôi có dính gì à ?

- ..hình như là có

- là gì ?

- sự xinh đẹp.

minjeong nháy mắt, tặc lưỡi một cái kiểu nửa đùa nửa trêu, như thể cố ý chọc ghẹo jimin. chỉ một khoảnh khắc vậy thôi mà vô tình làm tan chảy lớp băng vẫn bao quanh trái tim yoo jimin, để rồi hình ảnh của minjeong cứ in đậm dần trong tâm trí. mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, tim jimin lại trật nhịp, một thứ cảm xúc mong manh mà người ta hay gọi là rung động, là thứ tình yêu vừa kịp chớm nở.

còn kim minjeong, từ ngày có jimin bên cạnh, dường như trời đất cũng chẳng còn mấy quan trọng, ánh mắt chỉ mãi dõi theo bóng lưng ấy. jimin đem lại cho em sự ấm áp chưa từng nếm trải, khiến cả những cái cốc đầu, lời mắng vu vơ cũng thành ngọt ngào – miễn là đến từ yoo jimin, vậy thì... đáng giá cả thôi.

- jimin nè..

- sao vậy

- chị có bạn trai chưa ?

- ..bạn gái còn chưa có mà

vừa dứt lời, jimin bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà trước mặt mình. chỉ trong một khoảnh khắc ấy thôi, hai má minjeong đã đỏ bừng như quả cà chua chín, vội vàng quay mặt đi nơi khác để tránh ánh mắt ấy. tim trong lồng ngực vẫn đập loạn nhịp, hệt như muốn nhảy ra ngoài. và phải đến lúc này, kim minjeong mới thực sự nhận ra – cái cảm xúc lạ lùng đang len lỏi ấy, hóa ra là dành cho yoo jimin.

.

hôm nay jimin có tiết học thêm bên ngoài, mãi đến tối muộn mới về tới nhà. vừa bước vào đã thấy minjeong ngủ gục trên sofa, mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt thanh tú. jimin khẽ bước lại gần, tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc sang một bên để ngắm cho rõ hơn gương mặt ấy, ánh mắt vô thức dừng lại hơi lâu.

một lúc sau, thấy minjeong khẽ động đậy, mí mắt bắt đầu mở ra, jimin giật mình thoát khỏi cơn ngẩn ngơ. cô vội vã quay gót chạy nhanh ra cửa, giả vờ như mình chỉ vừa mới bước vào. né tránh sự xấu hổ ấy

- chị về rồi hả

- nay biết đợi à

- ..học dần ấy mà

- sao không ngủ trước..?

- ngủ cùng mới vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com